Chương 70: Ngoại truyện: Lời thề báo thù của đệ tam thủy tổ

Lần đầu tiên xuất hiện tại chính điện, nàng tuy chỉ mới lên 10 nhưng lại là cô gái cao quý nhất thế giới ma cà rồng, là đệ tam thủy tổ dòng thuần và là đế hậu tương lai của kẻ đứng đầu thiên hạ. Váy dài thướt tha trên thảm đỏ, người người ngây dại cả tâm hồn nhìn nàng bước đi lên đài cao. Một cái nhích tay, một ánh mắt chớp mi của nàng cũng khiến người ta điên đảo, vậy mà hắn lại nói:

– Ngoài kia đầy thứ đẹp hơn ngươi.

Tự tôn của một nữ thần bị chà đạp nặng nề, nàng lúc đó cóc quan tâm kẻ kia là đệ nhị hay đệ nhất, giày ngọc từng bước đi đến, hai chiếc răng nanh hung hăng cắn nát môi kẻ đó, dòng máu chảy xuống chiếc lưỡi nhỏ bé, đôi mắt xanh biếc đã làm bao kẻ mất hồn trừng lên nhìn hắn:

– Đệ nhị Vincent Almighty phải không? Mong ngài hãy nhớ, rồi sẽ có một ngày Helena ta sẽ khiến ngài gục dưới làn váy này.

Hoa Tử Đằng cuối tháng 4 đẹp mê hồn, từng nhánh hoa mang theo những bông hoa nhỏ li ti rủ xuống tựa như một tấm màn treo mà tạo hóa đã ưu ái tặng cho khu vườn, gió mơn man thổi, cánh hoa lìa cành theo gió bay vào không trung như những hạt bụi nhỏ xinh đẹp, vậy mà tiên cảnh nhân gian ấy lại không làm lòng người xao xuyến bằng bóng dáng nơi góc cuối vườn.

Mái tóc vàng xoăn dài nhẹ lay trong cơn gió chiều, vương trên đó là mấy bông hoa nhỏ li ti như muốn đọ sắc cùng mái tóc, nhưng kết cục thế nào lại bị áng tóc ấy dìm hết cả vẻ đẹp của sắc tím mộng mơ. Làn da trắng như ngà voi, cánh môi đỏ mộng yêu kiều cùng đôi mắt mơ màng như biển sâu. Chỉ là một bé gái 10 tuổi thôi mà đã đẹp đến say lòng người đến thế khiến người ta không thể tưởng tượng nổi nếu lớn lên thì còn sẽ đẹp đến thế nào nữa.

Những ngón tay bé nhỏ đặt quyển sách xuống, hàng mi cong rợp khẽ run khi có cơn gió mơn trớn qua, ánh mắt nhìn ra xa xăm như đang nghĩ ngợi, từ cô bé toát ra khí chất dịu dàng mà cao ngạo không kể siết, đủ khiến người ta không cần tra lí lịch thông tin cũng biết đây chắc chắn là một cô tiểu thư quyền quý.

– Tiểu thư đang nghĩ gì sao ạ? – Một người hầu quỳ bên cạnh khẽ hỏi, nuôi nấng tiểu thư đã 10 năm rồi, ít nhiều bà cũng biết được tính cách của tiểu thư.

Chiếc xích đu bằng dây leo rừng vừa chắc lại được tái chế lại rất mềm nên không phát ra âm thanh gì khi nó đung đưa. Đôi chân nhỏ chạm đất kéo theo làn váy mềm rơi xuống, tay chống cằm, đôi môi mềm khẽ thở dài:

– Ngươi có biết tại sao ta thích đọc tiểu thuyết bi kịch không?

Người hầu cuối đầu ngẩm nghĩ một chút, sau vẫn không suy luận ra nên lắc đầu bất lực cười:

– Thứ lỗi cho nô tì thiếu hiểu biết.

– Không đâu, ngươi hiểu biết hơn ta mà, ít nhất ngươi còn biết đau là thế nào – Helena lại thở dài một hơi, bộ dạng sầu não chán chường ấy khiến người ta thật đau khổ vì không biết phải làm thế nào để làm cho nàng nở nụ cười: – Trong mấy quyển tiểu thuyết bi kịch hay có miêu tả nỗi đau tâm hồn và thể xác nên ta đọc, nhưng ta chỉ có thể tưởng tượng ra thôi, vì ta vốn chẳng biết nổi đau là gì cả.

Nói xong Helena khẽ vươn đầu ngón tay đến một đóa hồng đang cắm trong chậu ngọc đặt cạnh đó, lập tức những cái gai nhọn của đóa hồng rũ xuống rồi héo đi.

Lúc này một người hầu khác mang đến một đĩa nho, nhìn thấy cảnh đó không khỏi phì cười:

– Chẳng phải là do tiểu thư mang ma lực “được vạn vật yêu mến” sao? Đến gai của đóa hồng cũng không nỡ làm người bị thương nên mới héo đi đấy ạ.

Đôi môi đỏ khẽ bỉu nhẹ ra vẻ chán chường sau đó liền không quan tâm nhiều nữa, tay ôm lấy đĩa nho rồi cho một lần mấy quả vào miệng, vị ngọt hòa cùng hơi chua tan vào miệng khiến Helena suýt xoa chậc lưỡi. Thấy vậy nữ hầu nhăn mày nhắc nhở:

– Tiểu thư, Người nên ăn từng quả thôi ạ, nếu để phu nhân thấy thì không hay lắm đâu ạ.

Một chùm nho vừa suýt chạm đến môi bị lời nhắc làm cho mất hứng, Helena kéo mép không hài lòng, sau đó làm bộ dạng như phu nhân đã dạy, ba ngón tay sau duỗi ra, dùng hai ngón tay đầu bốc nhẹ quả nho. Nữ hầu thấy thế thì mĩm cười hài lòng. Tức thì hai ngón tay kia ném bổng quả nho lên, cái miệng há hốc ra đớp lấy quả nho cách ngon lành như mấy chú cún đớp xương khi được chủ quăng xuống bàn. Nhai, nuốt rồi cười phá lên:

– Chỉ là ăn thôi mà, có cần nguyên tắc tới vậy không?

– Tại sao lại không cần, đường đường là đệ tam thủy tổ, con làm thế còn ra thể thống gì, cất hết đi lại đây đọc sách cho tôi – Dưới vòm hoa tử đằng, một phụ nữ đôi mươi mang đôi mắt của bậc giáo dưỡng bước đến, cạnh bà ta là hai nữ hầu trên tay là chồng sách cao ngất mà Helena khỏi cần nhìn cũng biết là các nguyên tắc dành cho tiểu thư.

Đối với vị phu nhân là nhũ mẫu này Helena đương nhiên có phần kính trọng, cô bé nuối tiếc mút hai đầu ngón tay còn vương lại vị ngọt, sau đó mới để nữ hầu lau tay cho mình, trông bộ dạng không cam lòng chút nào:

– Vâng thưa nhũ mẫu.

– Tiểu thư à cô không nên có cái thái độ như thế, cô nên biết là một tiểu thư mẫu mực cô phải luôn nhẹ nhàng và nhất là phải tươi tắn thay vì

– Người đến đây hẳn là có chuyện quan trọng lắm phải không ạ? – Helena cắt ngang, cô bé chán ngấy việc nghe nhũ mẫu lảm nhảm mấy cái phong cách quý tộc lắm rồi nên lái ngang qua chuyện khác ngay.

– À – Có lẽ có chuyện gì đó quan trọng lắm nên vừa nghe Helena hỏi phu nhân liền hào hứng mà quên đi cơn giận trịnh trọng nói:

– Hai ngày nữa là sinh nhật 10 tuổi của tiểu thư, chúa tể sẽ tổ chức sinh nhật cho Người ở chính điện.

– Không đi có được không? – Chẳng mấy một giây ngẫm nghĩ, Helena đáp lại ngay nhưng khi để ý sắc mặt tái mét của nhũ mẫu cô bé liền ngoan ngoan tự trả lời lại:

– Tất nhiên là không rồi.

Cung điện Oberen so với nơi ở của Helena tất nhiên to lớn hơn nhiều, cô bé có chút hơi choáng ngợp trước vẻ uy nghi lộng lẫy của nó nhưng cũng chỉ đôi chút, nó không đủ khiến cô bé phải chậc lưỡi suýt xoa hay nhảy cẫng lên như khi được ăn những quả nho tươi ngon mới hái.

Ở trong xe đưa tầm mắt nhìn ra, hoa hồng đỏ trang trí khắp nơi, nhiều đến mức mùi hoa nồng nặc làm cái mũi của cô bé khó chịu, cố lắm mới không hắc xì một cái. Ma cà rồng xếp thành hai hàng cung kính cuối mình về phía cô bé, chính giữa lối là thảm đỏ trải lên những nấc thang dài, những nấc thang dẫn đến ngôi cao người khác phải ngoái nhìn, nơi mà đã định sẽ là của cô bé từ khi vừa chào đời.

Mãi mê suy nghĩ khiến suýt nữa Helena quên mất việc vịn tay người hầu bước xuống – một việc mà cô bé cho rằng vô cùng rảnh rỗi phí thời gian mà nhũ mẫu bắt buộc phải thực hiện, điều này khiến nhũ mẫu liếc xéo cô bé một cái, Helena thở dài, mấy cái nguyên tắc này làm cô bé mệt mỏi quá. Mà lúc này ai nấy đều ngệch mặt ra, thậm chí những vampire làm hàng rào danh dự cũng quên mất phải quỳ một chân xuống nghênh đón. Bởi vì khuôn mặt đó quá đẹp, lộng lẫy yêu kiều, kiêu kỳ mà mị hoặc, thần thái kiêu ngạo của một kẻ sinh ra đã được tạo hóa ưu ái đặt ở ngôi cao tôn quý. Làn da trắng mướt, non mềm như ánh trăng tháng chín, làn váy xanh da trời thướt tha, mỗi bước đi tựa như trãi ra hoa, phát ra ánh nắng khiến mọi người đều bị mê hoặc.

Đây chính là đệ tam thủy tổ dòng thuần, cô gái cao quý nhất thế gian.

Từng bước từng bước đi vào chính điện, những vị quan tước cũng say mê ngắm nhìn, đến cả chúa tể Zos đã nhìn biết bao giai nhân cũng say với một cô nhóc chỉ mới 10 tuổi, hàng mi cong như vướng vào màn đêm đứng dưới ngước nhìn lên hắn, ánh mắt biếc nhìn hắn không chút sợ hãi hay tôn kính, tựa như đang nhìn một kẻ rỗi hơi có sở thích làm trò quý tộc.

Đến khi Helena nhún váy cất tiếng chào mọi người trong điện mới mang hồn về được cơ thể:

– Tôn kính diện kiến chúa tể, thần là Helena.

Dĩ nhiên dưới thân phận của Helena, cô bé không cần phải chào bất cứ ai ngoài Zos, còn về đệ nhị thì theo lời đồn mọi người xưng tụng anh ta là “Ẩn đế” – một vị vua ẩn danh không ngai, nên xét về thực quyền cũng không đáng để Helena phải cuối mình chào, nếu có cuối chào thì cũng chỉ là một nghi thức lịch sự mang tính xả giao, song Helena thực sự cũng không biết anh ta có mặt ở đây không, mà hẳn là cô bé cũng không mấy quan tâm. Những gì cô bé mong lúc này chỉ là được về nhà ôm một bát nho mới hái vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết thôi, cái váy này nặng nề rườm rà quá, lại còn một đống trang sức trên đầu, chẳng những thế phải cư xử cho quý phái đủ kiểu. Phát mệt.

– Hẳn rồi, vì ngoài đệ tam của chúng ta ra thì còn ai có thể đẹp đến thế này – Zos đích thân đứng dậy bước khỏi ngai vang tiến đến gần Helena, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chẳng cần tôn nghiêm của kẻ chí tôn thiên hạ, hắn cuối xuống đặt vào mu bàn tay trắng ngần một nụ hôn nhẹ.

Zos trong ấn tượng của Helena rất đẹp, anh ta là người đẹp nhất mà Helena từng gặp, đẹp hơn bất cứ vị thần nào được họa trong các bức tranh mà Helena đã xem qua, nhưng khoảnh khắc mà đôi môi lạnh giá ấy xẹt qua da tay mình, cô bé chẳng cảm thấy gì ngoài một cảm giác buốt giá. Đôi mắt anh ta có tia cảm tình nhìn cô bé, nhưng đấy là ánh mắt mờ ảo như trăng soi dưới đáy nước, thấy như thế nhưng không tài nào vớt được.

– Cảm tạ lời khen của Chúa tể, Chúa tể cũng rất đẹp ạ – Helena thành thật khen, kèm theo là một nụ cười nhoẻn kiểu cách, nhanh đó rụt tay khỏi Zos.

Zos bật cười khen Helena khéo đùa, song lại hướng bàn tay chỉ về những người đang đứng gần đó lần lượt giới thiệu. Bọn họ toàn là những vampire đầu tiên trên thế giới này, nhưng theo như Helena nghe các nữ hầu kể lại thì xếp về mặt ma lực, cô có lẽ chỉ thua mỗi đệ nhị và đệ nhất, song là phép lịch sự nên Helena cuối đầu chào hỏi, cô bé cũng rất hài lòng khi họ không ngừng mê mẩn suýt xoa trước nhan sắc của cô bé, e là nếu không phải Zos đã hôn lên tay xác nhận chủ quyền của riêng hắn thì bọn họ đã chạy đến chạm vào cô bé rồi. Và người cuối cùng được giới thiệu là đệ nhị Ẩn đế Vincent.

Theo như Helena đọc trong sách thì tới giờ chưa ai biết đệ nhị và đệ nhất ai mạnh hơn, cũng không ai chắc chắn việc ai là người chạm vào Pha Lê Máu trước tiên, nhưng người ta đồn nhau kể cả trước khi trở thành vampire, đệ nhị đã là một người rất xuất sắc về cả ngoại hình lẫn trí tuệ khiến cô bé cực kì hiếu kì. Cứ ngỡ khi giới thiệu sẽ được thỏa lòng ai ngờ kẻ đó bịt kín như đang đứng ở trời giữa trưa.

Anh ta cao, ừm có lẽ Helena lúc này chỉ đứng ngang hông anh ta, cả người anh ta phủ chiếc áo choàng trắng tinh tươm không chút bụi đường, mái tóc nâu dài qua gáy một chút, buộc hơi sếch kết hợp với chiếc cằm vuông vức trông rất quyến rũ, đôi môi đỏ im lặng, phủ lấy 3/4 khuôn mặt là chiếc mặt nạ bạc, nhìn kĩ vào đó Helena chẳng thấy gì ngoài đôi mắt xanh dương nhạt màu như bầu trời mùa đông.

Bầu trời mùa đông không có nắng chói chang, lạnh lẽo, điềm đạm, hờ hợt và bất cần.

Khoảnh khắc đó cả cung điện sững người, sững người bởi vì Helena không chào Vincent như trước đó, dẫu cho ai cũng thấy cô bé có vẻ không hào hứng, chỉ cố tỏ ra máy móc nhưng vì quá đẹp nên mọi người miễn bàn về phần thái độ của cô, nhưng bây giờ cô bé đứng đó, ngẩng cao đầu nhìn về phía Vincent, ánh mắt mê hoặc nhìn lên Vincent mang đầy vẻ thách thức, thậm chí nãy giờ đôi môi son ấy cố nặn ra những câu mang khí chất quý tộc giả tạo giờ đây khẽ cắn, như là đang gặp vấn đề gì đó nan giải lắm.

Bởi vì anh ta không nhìn cô bé như những kẻ ở đây. Anh ta bình tĩnh lắm, đôi mắt anh ta trong vắt, phẳng lặng như mặt của một viên tinh thể pha lê đính trên mặt sợi dây chuyền mà cô bé thích, không có sự ái mộ, ngây ngẩn như những chàng trai ở đây, không có sự tôn sùng đến ganh tị như những cô gái, không có sự ích kỉ chiếm đoạt như Zos. Ánh mắt mà anh ta nhìn cô bé tựa như nhìn những cô gái bình thường ở đây.

Bình thường ư? Cái từ đó chưa bao giờ có trong từ điển của Helena từ ngày cô bé được sinh ra nhé.

– Tiểu thư, đây là ngài đệ nhị ạ – Nhũ mẫu bên cạnh bước đến ghé sát tai Helene nhắc khẽ.

Lúc đó tuổi Helena còn nhỏ, lại từ khi nhận thức được thế giới này thì điều đầu tiên cô bé biết là mọi người đều phải cung kính đối với cô, nên bất cứ thứ gì cô bé muốn thì cô bé cứ làm thôi.

Làn váy khẽ kéo trên mặt sàn ngọc ngà, tiếng giày gõ nhẹ, Helene bước đến cạnh Vincent, cơ thể bé xíu chỉ ngang bụng người ta vậy mà cao ngạo ngước lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo phía trước, hai đôi mắt trong vắt, một ngạc nhiên khó tin, một thú vị thách thức, tiếng của Helena vang lên, lần này không còn máy móc giả tạo, mà chứa đầy vẻ thích thú như có một thứ thách thứ nung sôi nhiệt huyết tuổi trẻ của cô bé:

– Ngài biết không? Ta rất thích ăn nho nhưng nhũ mẫu luôn bắt ta phải đọc sách xong mới được ăn, những lúc đó ta cảm thấy rất khó chịu – Cô bé ngước mặt cao hơn như muốn nhìn thấu mặt nạ của Vincent, hàng mi tít lại, đôi môi giãn ra, cười tươi đến sáng lạn tỏa nắng đúng như cái tên Helena đã đặt cho cô bé:

– Ngài giống như những quả nho ướp băng vậy, rõ ràng chúng không cố mê hoặc ta như những thứ khác, trong mắt ta mọi thứ đều nhàm chán vô vị, chỉ có nho ướp băng là thú vị, thú vị nhất là lúc chỉ nhìn chứ không được ăn, rất thách thức sự kiên nhẫn của ta, khiến ta chỉ muốn chiếm đoạt được nó mà ăn sạch.

Cả cung điện lần nữa lại ngẩn ngơ, ngẩn ngơ vì nụ cười ấy, ngẩn ngơ vì trước giờ Vincent mang tiếng là khó gần vậy mà bị một cô bé nắm lấy vạt áo, ngẩn ngơ vì họ chẳng hiểu Helena đang nói gì.

Vincent khẽ cười, không to tiếng, chỉ đơn giản là kéo môi một cái nhưng không hề mang nét giả dối, điều này khiến cung điện lại ngẩn ngơ thêm một chập nữa, bởi vì từ ngày thành vampire, tình bạn giữa Zos và anh gần như đã rạn vỡ, có lẽ bọn họ không muốn đấu với nhau nên cố nhịn vài điều mà sống thôi, cũng từ đó Vincent cũng lạnh tình dần đi, số lần anh đến cung điện vô cùng ít, mỗi khi ở cùng Zos một chỗ thế này thường rất lạnh lùng như kiểu cố gắng tỏ ra thoải mái nhưng không thành vậy. Vậy mà hôm nay lại cười thoải mái như vậy, có lẽ sắc đẹp của Helena thực sự khiến con người ta thư thái.

– Nhóc con, ngươi chỉ biết nho ướp băng trên khay, vậy ngươi có biết nho vốn được trồng trên dàn cao không? Ngươi tự tin mình có thể hái được?

Anh ta, anh ta chính xác là đang nói cô bé đã quá tự tin vào nhan sắc của mình sao?

Helena mân môi sau đó quay đi.

Zos thấy thế thì ánh mắt lóe lên tia không hài lòng lẫn thú vị, cũng quá lâu rồi không ai thèm tranh với hắn nhỉ? Nhưng mà kể từ ngày định mệnh ban cho hắn sức mạnh này thì đã cho hắn quyền chiến thắng tuyệt đối rồi, dù là Vincent hay thượng đế, hắn thách thức cả đấy.

– Hôm nay tụ tập các ngươi ở đây cũng không phải để chào hỏi thế này mà ta muốn công bố một chuyện quan trọng: Ngày hôm nay ta chính thức sắc phong danh hiệu đệ tam thủy tổ cho Helena, cũng tuyên bố cô gái này tương lai sẽ là vợ của ta, lấy hiệu là Đế hậu Titania.

Helena lúc đó còn quá bé, cô bé không hề nghĩ đến tình huống này nên lập tức sững người, hai tay siết chặt lấy gấu váy. Cô bé là vợ hắn? Hắn yêu cô bé sao? Yêu một cô bé 10 tuổi thế này sao? Không, dù cô bé chưa biết đến tình yêu là gì nhưng cô bé vẫn cảm thấy ở người đàn ông đó chẳng có gì ngoài sự bá đạo ngang tàn, ích kỉ chiếm đoạt và khao khat muốn làm bá chủ chiến thắng, chỉ có tham vọng mà thôi. Không muốn, cô bé thích đọc tiểu thuyết bi kịch nhưng không có nghĩa thích trở thành một nhân vật có số kiếp bi kịch trong tuồng diễn cuộc đời này. Cô bé đã muốn hỏi lại “Ngài yêu ta sao?” nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Vincent đã nói trước, có phải hay không anh ta cố tình ngăn cô bé nói ra những điều bồng bột?

– Không phải cậu nói có việc muốn bàn giữa các thủy tổ sao? Ta đã đích thân về đây rồi mà, vào chuyện chính đi.

– Vincent vẫn là Vincent nhỉ? Chẳng quan tâm gì ngoài hòa bình thế giới – Zos cười trào phúng, dẫu cho nụ cười ấy rất yêu mị cuốn hụt thì Helena cũng chỉ cảm thấy sởn da gà. Không thể tin được đây là chồng tương lai của cô, người mà cô chung nhà đến vĩnh cửu.

Sau đó cuộc họp giữa tám thủy tổ bắt đầu. Zos hôm đó cũng không dong dài lôi thôi, cụ thể thì là vampire và dị loài đang sinh sôi nảy nở nhiều đến mức không thể che dấu khỏi con người nữa, mà hắn vẫn tôn trọng ý kiến của Vincent nên định sẽ thiết lập ra một thế giới mới từ ma lực của thủy tổ kết hợp với các cổ thuật và viên Pha Lê Máu, sau này chính là thế giới dị loài. Ý kiến này hoàn toàn được thông qua, chắc chắn sẽ tiến hành sau khi Helena trưởng thành.

Hừng đông đã bắt đầu lên, đêm tàn ngày đang xuống, vầng mây phía xa hơi ươm màu vàng mật ong, cái nắng cuối tháng tư khi đã qua mùa xuân trời sắp vào hè có lẽ sẽ hơi nóng khi mặt trời lên cao, Helena đang nghĩ điều đó có làm nho ngọt lên không thì chợt có bóng áo choàng lướt qua trước mặt cô bé.

Helena không cần nghĩ ngợi gì nhiều lập tức nâng váy chạy về phía người đó, như cái cách mà cô bé thương chạy đến khay nho ướp băng lạnh của mình. Mà bởi vì Helena diễn mệt rồi nên lựa chọn nơi vắng người để đỡ phải cười chào hỏi, thế là phút chốc cả khu vườn chỉ có hai người. Hoa hồng trong cung điện được chăm rất tốt, bông hoa to nở rộ còn long lanh sương đêm, cơn gió mang theo mùi của mùa hè kéo theo mây trắng đến, như cách mà Vincent bước đến khi Helena vấp váy ngã chỏng vó xuống mặt đường rải sỏi.

Đang khi Helena mắng nhũ mẫu tại sao có thể ác độc cho cô bé mặc cái váy đồ sộ đến mức một vampire cũng không chịu nổi, lại còn trang sức đầy đầu và đi giày cao gót khiến cô bé ngã mất mặt thế này thì bàn tay của Vincent đã vươn đến, nhưng không phải kiểu những người đàn ông lịch lãm đưa tay để cô bé đặt tay lên mà trực tiếp chạm vào nách sốc cô bé dậy.

Mặt Helena đỏ như quả gì đó chín mà cô bé đã quên tên, sau đó chuyển qua xanh như nho chưa chín, à, có lẽ vốn từ và cách so sánh của cô bé chỉ quanh quẩn trái cây nhưng không quan trọng, quan trọng là Helena vô cùng vô cùng mất mặt. Anh ta xem cô bé là gì vậy? Trẻ con hay chú mèo nhỏ? Làm sao có thể sốc nách bế lên như thế hả? Hả? Hả?

Mà bởi vì cú ngã nên cái mái tóc bới theo kiểu quý tộc chết tiệt ấy mà đổ lụp xụp xuống, trang sức theo đó treo lòng thòng xuống cổ, trông như một con mụ dở hơi điên điên vậy. Helena mất mặt đến cắn môi muốn khóc, đôi mắt trừng lên đầy giận dữ đến Vincent cũng giật mình mà rụt tay lại, cười:

– Một quý cô thì không nên chạy như vậy.

Tức quá, tức quá tức. Helena đưa hai tay “nhặt” hết đống trang sức như nhặt cuốn của quả nho quăng xuống đất, mái tóc vàng bồng bềnh xõa xuống, một cơn gió thổi qua, tóc bay trong gió, mắt ướt đa tình, đẹp đến lay động lòng người.

Lần đầu tiên xuất hiện tại chính điện, nàng tuy chỉ mới lên 10 nhưng lại là cô gái cao quý nhất thế giới ma cà rồng, là đệ tam thủy tổ dòng thuần và là đế hậu tương lai của kẻ đứng đầu thiên hạ. Váy dài thướt tha trên thảm đỏ, người người ngây dại cả tâm hồn nhìn nàng bước đi lên đài cao. Một cái nhích tay, một ánh mắt chớp mi của nàng cũng khiến người ta điên đảo. Rõ ràng là như thế, rõ ràng cô bé đẹp như thế, cao quý như thế. Vậy mà ngay khoảng khắc đó, khi vài cánh hồng theo gió sượt qua đôi môi đỏ, Vincent đã nhìn thấu suy nghĩ của Helena, anh đã nói, nói một câu mà dẫu cho hàng ngàn năm sau này Helena vẫn khắc như in vào tận não:

– Ngoài kia rất nhiều thứ đẹp hơn ngươi.

Từ nhỏ Helena đã được nghe nói rằng, ngày mà cô sinh ra, ánh sáng đã bọc lấy cô, soi rọi cả khu rừng nên họ đã đặt tên cho cô là Helena, nghĩa là tỏa sáng. Mọi người xung quanh đều khen Helena đến mức cạn từ để khen, vậy mà hôm nay anh ta dám nói ngoài kia còn đầy thứ đẹp hơn cô bé.

Tự tôn của một nữ thần bị chà đạp nặng nề, lúc đó Helena cóc quan tâm kẻ kia là đệ nhị hay đệ nhất, cô bé rút chân ra khỏi đôi giày vướng víu của mình, chân trần giẫm trên sỏi trắng ngần bước đến gần Vincent, cả cơ thể được dòng ma lực ánh sáng bao lấy, ánh sáng đẹp tinh khiết nhưng mái tóc vàng còn đẹp hơn gấp bội, cơ thể nhỏ bé bay lên trong sự ngỡ ngàng của Vincent, bàn tay giữ chặt lấy bờ má anh, giây phút đó, Vincent hoàn toàn ngơ ngẩn.

Hai khuôn mặt áp vào nhau, gần đến mức Vincent cảm thấy ngưa ngứa khi hàng mi dài ấy mơn nhẹ qua má anh. Hai chiếc răng nanh hung hăng cắn nát môi anh, dòng máu chảy xuống chiếc lưỡi nhỏ bé, đôi mắt xanh biếc đã làm bao kẻ mất hồn nhìn hắn hờ hững mà thách thức:

– Đệ nhị Vincent Almighty phải không? Mong ngài hãy nhớ, rồi sẽ có một ngày Helena ta sẽ khiến ngài gục dưới làn váy này.