Chương 70: Người thân

Vì để cho ông ngoại Đường và Bà ngoại Đường nghỉ ngơi, hơn chín giờ tối mọi người liền giải tán trở về phòng của mình. Dĩ nhiên Thũng Gia đi theo Chu Chú trở về phòng, mặc dù ngày thường đều do Đường Kiều chăm sóc cho Thũng Gia ăn uống, nhưng nếu muốn cô ngủ chung với Thũng Gia. . . . . . Cô tình nguyện lên thiên nhai chơi đến sáng.

Lúc Đường Kiều nằm ở trên giường nhìn xuống điện thoại di động, mới mười giờ. Ở trên giường lăn tới lăn lui vô số vòng, trong đáy lòng lặng lẽ gọi Chu Du vô số lần, cô mau trở lại, một mình tôi chịu đựng không nổi. . . . . . cuối cùng Đường Kiều phát hiện. . . . . . Cô thật sự mất ngủ.

Đường Kiều ở trên giường trằn trọc trở mình thật lâu, lâu đến nổi lên thiên nhai cũng không thể bình phục tâm trạng của cô, lâu đến nổi cây kim đồng hồ trên tường đã chỉ qua 12 giờ.

Điện thoại di động tút một tiếng, truyền đến âm thanh tin nhắn nhắc nhở.

Đường Kiều cầm lên nhìn một chút, có cảm giác kích động muốn ném điện thoại di động.

Ở căn phòng cách vách của Chu Chú gởi tới tin nhắn, nội dung cụ thể Đường Kiều căn bản không nhìn rõ, cũng có lẽ là không dám nhìn, dù sao không cần biết nội dung là gì, hiện tại cô muốn làm nhất chính là: tắt máy!

Đường Kiều luống cuống tay chân bấm khóa điện thoại di động, nhưng vẫn không có đè vào, vì vậy cô tiếp tục nhìn điện thoại di động, vừa yên lặng khi dễ mình vô số lần.

Không đợi đến Đường Kiều tắt điện thoại di động, tiếng nhạc búp bê Hồ Lô từ trong điện thoại di động vang lên, âm thanh điện thoại của Đường Kiều khá tốt, tiếng chuông vang lên làm cô giật mình một cái, lần này điện thoại di động thật sự bị ném ra ngoài.

Cũng may điện thoại di động bị ném ra chỉ xoay tròn một vòng trên không trung sau đó rơi vào trên giường, nằm ở trong chăn tiếp tục phát ra tiếng nhạc rầu rĩ khó chịu.

Đường Kiều rối ren cầm điện thoại di động lên, thừa dịp tắt tiếng chuông reo lần cuối cùng trước khi đi ngủ, nhận máy.

“Cậu.”

Thật sự nhận điện thoại gian nan. . . . . .

“Đang làm gì đấy, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại.”

Âm thanh Cậu út Đường nhàn nhạt trong điệnn thoại truyền đến.

Đường Kiều hút hút lỗ mũi, cảm giác sắp khóc, người thân nhé!

“Cậu, cháu bị tên nhóc Chu Chú kia chơi.”

Sau chuyện nằm bệnh viện, Đường Kiều vô liêm sỉ nhiều lần dùng chiêu của Đường Uyển. Không cần biết nguồn gốc sự tình là cái gì, kết quả là cái gì, tố cáo trước rồi nói sau.

Nhưng Đường Kiều không có nghĩ đến, làm chuyện tố cáo này cũng phải chú ý đến nghệ thuật ngôn ngữ.

Cô nói linh tinh như thế, phản ứng đầu tiên của cậu út Đường là . . . . . .

“Thế nào, bị lưu manh rồi hả ?”

Cậu mới bị lưu manh! Cả nhà cậu cũng bị lưu manh!

Cô bi thương phát hiện, không phải cả nhà cậu út Đường cũng bao gồm cô sao? Đây là một bi kịch, bi kịch không thể để xảy ra được.

“Cậu. . . . . .”

Có thể cho cô con đường sống không?

“Được rồi, cháu nói đi, rốt cuộc thế nào?”

Cậu út Đường ho một tiếng, thu hồi giọng điệu trêu chọc,chuẩn bị lắng nghe cháu ngoại gái của anh kể khổ.

“Nguồn gốc sự tình rất phức tạp.”

“Hả?”

“Ở chỗ này cháu không thể nói rõ chi tiết.”

“. . . . . .”

“Chuyện đã xảy ra rất phức tạp.”

“Hả?”

“Ở chỗ này cháu cũng không thể nói rõ.”

“. . . . . .”

Cậu út Đường một tay cầm điện thoại, một cái tay khác xoa chân mày, đẩy lông mày lên thật cao rồi đè xuống.

Nếu cô là lính dưới tay anh, vào lúc này anh tuyệt đối sẽ chém một dao.

“Như vậy cháu muốn nói với cậu chuyện gì?”

Đáng tiếc, Đường Kiều không phải lính dưới tay anh mà là cục cưng bảo bối trong tay hai ông bà cụ cha mẹ của anh, cho nên, cô có vướng mắc không thoải mái, anh phải đóng vai tri âm.

Đường Kiều suy nghĩ một chút, có chút không biết tại sao lại nói thế, nhưng vẫn là chọn nói đoạn quan trọng nhất.

“Chu Chú, cậu ta lại ở ngay trước mặt của Bà ngoại ông ngoại cầu hôn với cháu, mà cháu không biết bị quỷ ám thế nào, lại đồng ý.”

Nếu như không phải là Quỷ ám, làm sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Ngay trước mặt bà ngoại, ông ngoại của cô, lần này cô muốn đổi ý cũng không được rồi.

“Hả? !”

Cậu út Đường ồ một tiếng thật dài, không rõ ý thế nào. Tuy nói động tác của Chu Chú còn nhanh hơn anh dự tính, nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chị hai Đường Kiều này làm sao trốn ra khỏi lòng bàn tay của Chu Chú.

Hơn nữa bên cạnh Chu Chú còn có một đống lớn quân sư quạt mo, ví dụ như bà ngoại, ông ngoại Đường, cậu mợ Đường, nghe nói tên nhóc Ngu Châu kia cũng xen vào một chân. Xem ra Đường Kiều vẫn là một mình khổ sở chống đỡ, tác chiến linh đinh.

Cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, sai đường thì không được ủng hộ. . . . . . Nhân phẩm a.

“Cậu. . . . . .”

Trong lòng của Đường Kiều có chút khó chịu, trong giọng nói của cậu út Đường tuyệt đối có chút hứng thú, cho nên, cô càng khó chịu.

“Vậy bây giờ cháu muốn cậu làm gì? Kéo Chu Chú đánh một trận, hay tặng một món đồ giống như lễ vật đính hôn cho các cháu?”

Phốc!

Được rồi, là cô suy nghĩ không chu đáo để thảo luận với một chuyên gia quân sự. Cậu. . . . . . Không hiểu! Cô muốn chính là sau này phải làm thế nào, cô không muốn đánh nhau hoặc quà tặng.

“Kiều Kiều, cháu đã lớn.”

Đúng vậy a, cô đã lớn cũng là gái lỡ thì rồi, cho nên tất cả mọi người vội vã muốn gả cô đi.

“Cho nên, không thể giở tánh tình trẻ con nữa. Chu Chú không có lỗi, các cháu làm rất tốt, cũng sẽ sống thật tốt.”

“Cậu. . . . . .”

Đường Kiều kéo dài chữ cuối, thật ra cô không quen cậu út nói lời dịu dàng với cô, chuyện này. . . . . . giống như mùa xuân ấm áp.

“Hôm nay có trò chuyện với cha mẹ cháu hay không?”

Ách, mới nói chuyện ấm áp giống như mùa xuân, bây giờ xem ra giống như gió thu quét tới.

“Có nói chuyện với mẹ một lúc, xem như tốt đẹp.”

Cô không sẵng giọng, không có mạnh miệng, từ đầu tới cuối đều lắng nghe, ngay cả khi mẹ Đường kẹp bánh chưng cho cô, thiếu chút nữa cô phải nuốt xuống, tuy nhiên Chu Chú kịp giải cứu cho cô. Thực tế chứng minh, cô thật sự là đứa bé ngoan a.

“Đường Uyển thế nào?”

“Con bé hả.”

Đường Kiều suy nghĩ một chút, cân nhắc từ ngữ, sau đó nói đúng trọng tâm: “Gần đây tất cả mọi người không biết làm sao nữa, có gì đó không đúng.”

“A, tại sao có gì không đúng?”

Cậu út Đường kiên nhẫn dùng loại biện pháp này để hỏi tin tức mình muốn biết. Nếu Đường Kiều thật sự là lính dưới tay anh, ngoại trừ chém một dao, các loại biện pháp quét đường, thượng cẳng chân tuyệt đối sẽ dùng hết.

“Không biết làm sao, bình thường Chu Chú là một người thật tốt, gần đây đối với Đường Uyển dường như đặc biệt nghiêm khắc. Cậu cũng biết Đường Uyển vẫn rất ưa thích cậu ấy, cho nên gần đây cậu ấy cũng không quá vui vẻ, hôm nay con bé nói với ông ngoại nó muốn ra nước ngoài, nhưng ông ngoại không đồng ý, bảo nếu con bé thật sự muốn đi ra nước ngoài thì tự mình nghĩ cách.”

Ngược lại cô không thấy Đường Uyển quá nghiêm túc, nhưng bị ông ngoại từ chối như vậy, ít nhiều gì có chút bị bẽ mặt, tâm trạng của Đường Uyển vốn không tốt, đoán chừng lần này càng không xong.

May mắn, cô không có mặt, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hiện tại cô tự lo còn không xong, cũng không đi xen vào chuyện của Đường Uyển.

“Con bé sẽ hiểu.”

Cậu út Đường trầm ngâm chốc lát mở miệng, tết Đoan Ngọ năm nay, quả nhiên rất thú vị. Tất cả mọi người rất thú vị!