Chương 70: Nhân vật trọng tâm

Mã Độ cúi người xuống gần Vương Việt, hơi khẩn trương hỏi: “Ngươi đem phong thư này giao cho ai?”

“Ta không biết người nhận thư. Mỗi lần ta nhân được thư đến, đều án chiếu theo thời gian quy định mà đặt dưới cái đèn để trước tượng phật ở Phi Vân tự, tự nhiên sẽ có người đến lấy.”

Liên hệ đơn tuyến! Dương Thu Trì nghĩ ngay, đây chẳng phải là thủ pháp liên lạc năm ấy Đảng ta thường dùng hay sao? Xem ra, cách thức liên lạc này đã có từ cổ rồi, tính an toàn cao, cho dù trong đường dây có người bị phát hiện, nhưng do đơn tuyến quan hệ, không biết người nào khác, do đó có thể tránh toàn bộ nhóm bị sa lưới.

Mã Độ tóm áo của Vương Việt, lắc mạnh: “Mẹ nó ngươi dám dối ta sao? Mau khai thật ra!”

Vương Việt chỉ trời đập đất phát thệ là thực sự không biết những người khác là ai.

Mã Độ thấy lão không phải giả vờ, liền hỏi về một vấn đề trọng yếu hơn: “Kiến Văn đế ở chỗ nào?”

Vương Việt cùng đào tẩu một lượt với Kiến Văn đế, vấn đề này nhất định là lão biết, Mã Độ hỏi xong, lòng hồi hộp như bị treo giữa không trung, phảng phất như nhìn thấy cảnh bắt được Kiến Văn đế giao cho hoàng thượng, bản thân được gia quan tấn tước, cảnh tượng vô cùng vinh quang…

“Tôi không biết Kiến Văn đế ở đâu.”

“Cái gì? Ngươi nói dối!”

Vương Việt gạt mồ hôi trên trán: “Ta thật không biết, năm xưa khi tôi chạy khỏi kinh thành thì phân ra. Ta cùng vài thái giám và đại nội thị vệ phụng mệnh đưa thái tử,… không, trưởng tử Chu Văn Khuê của Kiến Văn đế đến Phi Vân tự ẩn cư.”

“Chu Văn Khuê?” Mã Độ hứng phấn đến nỗi giọng nói hơi run, Kiến Văn đế có hai con, khi kinh thành bị công phá, con trai nhỏ đỏ bị bắt giam lỏng, con trai lớn Chu Văn Khuê không biết hạ lạc ở đâu, không ngờ hắn lại xuất hiện tại Quảng Đức huyện. Mã Độ truy vấn: “Chu Văn Khuê ở đâu? Mau nói!”

“Chu Văn Khuê nhất mực lưu lại trong Phi Vân tự. Nhưng mà hôm qua khi các ngươi đến bắt chúng tôi, thì bọn họ đã lén vào địa đạo chạy mất rồi.”

Mã Độ chợt lạnh lòng, quay sang nhìn Dương Thu Trì.

Dùng tiểu hắc cẩu theo dấu! Hai người có cùng một ý nghĩa. Mã Độ ra lệnh bắt hết các hòa thượng của Phi Vân tự, sau đó áp giải hòa thượng mập Vương Việt kéo thẳng tới đó.

Phi Vân tự nằm cách Quảng Đức huyện mười dặm, muốn đến họ phải vượt qua một con sống nhỏ. Sau khi vượt sông đến được Phi Vân tự, hòa thượng mập Vương Việt chỉ địa đạo Chu Văn Khuê dùng để đào tẩu. Dương Thu Trì cho Vương Việt đi tìm y phục mặc thường ngày của Chu Văn Khuê cho Tiểu Hắc cẩu ngửi, rồi tiến vào địa đạo trùy tung.

Địa đạo này rất thấp và hẹp, chỉ cho phép một người lom khom di chuyển. Ở trong địa đạo cả nửa ngày, cuối cùng họ ra khỏi cửa địa đạo, Dương Thu Trì bước ra ngoài nhìn, lập tức ngây người. Thì ra là cửa địa đạo này hướng ra ngay cửa sông rộng rãi, rất có khả năng là Chu Văn Khuê cùng những người khác đã ngồi thuyền chạy trốn rồi.

Quả nhiên, Tiểu Hắc cẩu ngửi đến bờ sông, thì sủa điên cuồng xuống nước.

Mã Độ cũng ngây người, tối hôm qua đã mất tung tích một lần ở bờ sông rồi. Y vẫn còn hy vọng Dương Thu Trì có thể nghĩ ra điểm gì, hỏi: “Huynh đệ, hiện giờ nên làm thế nào?”

Dương Thu Trì nhìn những con thuyền ngang dọc trên sông, sông này có nhiều thuyền như vậy, tính ra đã hơn nghìn người, chỉ có thể lắc đầu: “Còn thế nào nữa được? Bọn họ nhất định là ngồi thuyền trốn rồi, chỉ có thể đuổi dọc theo sông, xem có manh mối gì không.”