Chương 70: Nhờ cả vào 3 người vậy… ~

Họ chia nhóm theo tỉ lệ 3:5, 3 người xuống nước còn người đi bộ. Đừng hỏi tại sao lại chênh lệch đến vậy bởi vì là phải xách ba lô cho những người xuống nước đó. Nhóm xuống nước gồm nó, hắn cùng cô còn những người đi bộ thì phải xách hết tất cả ba lô để tránh đồ bị ướt.

– Đường bộ có dài hơn đường thủy nhiều không Lucia??? -cô hỏi.

– Ước chừng thì bơi mất khoảng 2 tiếng rưỡi còn đi bộ mất khoảng 4 tiếng nhưng….đấy là còn chưa tính đến phải vượt qua các chướng ngại vật.

Lucia lúc này ngó nghiên ngó dọc một hồi cuồi cùng reo lên:

– Aisss, đây rồi!!!

– Gì thế Lucia??? -nó tò mò hỏi.

Lucia chỉ vào hòn đá to đùng ở một góc rồi nói:

– Kelvin, Jack, Ray với Jass mau ra đây khiêng hộ tôi hòn đá này ra mau đi!!!

Cả 4 người bọn họ phải chật vật lắm mới nhấc được cái hòn đá to đùng ấy lên. Ở dưới hòn đá đấy là một chiếc rương khá to bị bụi cùng mạng nhện chăng đầy.

– Mau mau nhấc chiếc rương này lên đi!

Giọng điệu của Lucia khá gấp gáp khiến cho hắn cùng Thiên cũng phải nhanh chóng nhấc rương ấy lên trên nhưng chiếc rương lại có một ổ khóa bên ngoài tuy trông cũ kĩ nhưng vẫn chưa bị han gỉ.

Lucia vớ tạm một hòn đá gần đấy rồi đập liên tục vào ổ khóa kia. Ổ khóa này có chút cứng đầu nên khi chiếc khóa bị vỡ ra cũng làm cho lòng bàn tay của Lucia rớm máu nhưng Lucia lại không hề để ý.

– Cuối cùng thì cũng phá được ổ khóa này!!!

Lucia vứt hòn đá ấy sang một bên còn mình thì nhanh chóng mở chiếc rương ấy ra. Trong chiếc rương ấy có rất nhiều dao găm cùng với khoảng chừng 15 bộ cung tên với rất nhiều những loại mũi tên khác nhau.

– Thật không ngờ là cô lại chuẩn bị chu đáo đến vậy!!! -Phương lên tiếng.

Lucia mỉm cười một cách vui vẻ còn cô lại đem ra vẻ mặt đăm chiêu hỏi Lucia:

– Lucia, có đến tận 15 bộ cung tên, cô định làm gì???

Lucia đưa cho mỗi người một bộ rồi nói:

– Mỗi người cứ mang theo một bộ cung tên đi để phòng thân! Dao găm thì tôi nhớ không nhầm là có tất cả là 40 con. Mỗi người 5 con là đủ nhỉ???

Lúc này thì Phương mới hỏi:

– Lucia tôi có chút không hiểu. Chúng ta đi bộ thì đúng là cần cung tên nhưng mà nhóm 3 người bọn họ thì sao lại dùng đến được, họ ở dưới nước thì dùng sao được??? Không thì hãy để họ cầm đi 20 con dao găm còn chúng ta thì mang theo nhiều cung tên hơn???

– Phương nói đúng đấy! -hắn lên tiếng đồng tình.

Lucia lắc đầu, đeo ba lô lên rồi nói:

– Chắc chắn là chúng ta sẽ đến sau họ thì tại sao không để dành cho họ giải quyết đám phiền phức kia.

– Hang động này tại sao lại chưa bị lấp đi nhỉ???

Cậu từ lúc vào động đến giờ mới nói được một câu. Lucia lắc đầu rồi nói:

– Chắc là bọn họ không dám bước vào hang động của kẻ thù chăng??? Một sự ghê tởm chăng???

Cả bọn chẳng nói gì nữa hết cả, chỉ sợ rằng sẽ gợi lại quá khứ không được vui vẻ cho lắm của Lucia. Lúc này Thiên lấy hai đoạn dây thừng dài khoảng 3m ra đưa cho hắn rồi nói:

– Tốt nhất là 3 người cứ nối với nhau bằng một đoạn dây thừng này đi, cho đỡ lạc.

Thế là nó, hắn cùng cô buộc đoạn dây vào phần thắt lưng cho chắc chắn. 3 người họ giắt dao ở trên thắt lưng một cách thật chắc chắn rồi cũng đeo cung tên lên.

– Như vậy là tạm ổn rồi, có gì dặn dò nữa không Lucia???

Cô cầm sẵn một con dao găm, cởi giày cùng tất ra bỏ vào ba lô rồi đưa cho anh đeo.

– Ở phía bên đi bộ thì tôi sẽ lo về cách chướng ngại vật cùng cách xử lí còn 3 người thì phải tự xử thôi nhưng….tuyệt đối không được tự tiện chọc giận mấy con cá mập dưới đấy. Bọn chúng đánh hơi thấy máu rất giỏi nên đừng để bị thương!

– Vậy được, mọi người xuất phát trước đi. Một lát nữa chúng tôi sẽ xuất phát ngay. -cô nói.

– Nhanh lên nhé! Ngày phán quyết chỉ còn có 2 ngày nữa thôi! -Lucia nhắc nhở cả lũ.

– Bà xã nhớ cẩn thận nhé!!! -anh nói rồi vẫy vẫy cô.

– Ông xã cũng vậy nha!

5 người kia nhanh chóng gật đầu. Tuy đeo ba lô có chút không ổn lắm khi bắn cung nhưng thà có còn hơn không. Lucia dẫn đầu với hiếc đèn pin rồi lần lượt cậu, Phương, anh cuối cùng là Thiên trước khi đi vào con đường ấy nói một câu:

– Vậy chướng ngại vật ở cửa của ngục giam phải nhờ vào 3 anh chị rồi! Làm tốt nhé!!!

Thiên giơ ngón cái ra rồi cũng biến mất tăm. Bây giờ từ ngoài nhìn vào cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin.

– Tao đến bây giờ vẫn còn chưa tin được rằng mới vài ngày trước tôi còn là một con người bình thường rồi đùng một cái mình lại là một nửa người nửa thiên thần. Bảo sao dạo này mama tao lại lo lắng đến vậy, khi nghe tao nói dối là đi du lịch cùng chúng mày thì lại vô cùng lo lắng, bất an….

Nghe cô nói thì nó cũng đồng tình như vậy. 21 năm trên cuộc đời cứ tưởng rằng mình hoàn toàn nhưng hóa ra lại không phải, là một thứ nếu như để người ngoài biết được thì sẽ bị coi là quái vật không hơn, không kém.

– Cuộc đời mà….bất ngờ sẽ đến vào những lúc mà ta không ngờ đến nhất…

Hắn nói rồi cũng xem xét lại xem còn thiếu gì nữa không. Khi đã thấy đầy đủ cả thì hắn nói:

– Chúng ta đi luôn không???

– Đi luôn đi, thời gian cũng không còn nhiều!!!

Sau đấy thì bọn họ cùng nhau trượt xuống con đường đến mạch nước ngầm…cuộc đời, số phận rồi sẽ đưa họ đi đâu???