Chương 70 – Trẫm không khóc, Trẫm là chân mệnh thiên tử

Tâm trạng lo lắng bồn chồn làm cho cước bộ rối loạn, quanh đi quẩn lại trong chính điện, Khâu Trạch hiện tại không mặc hoàng bào (long bào= áo vua, màu vàng), toàn thân là trường bào màu trắng thanh khiết, phiêu dật một đóa mẫu đơn tinh xảo diễm lệ, bên hông treo kim bài chạm trổ hình rồng uy phong lẫm liệt, búi tóc tùng hệ (kiểu tóc cổ trang của nam nhân thời xưa), cố định bằng một sợi tơ lụa màu trắng loại thượng hạng, toàn thân toát lên phong phạm tao nhã thoát tục, anh tuấn bất phàm.

Nhưng mà, gương mặt tuấn tú đang nhíu chặt lại, hắn nhìn chằm chằm về phía các ngự y, cơ hồ muốn tháo đầu của bọn họ xuống làm cầu đá Phế vật, đều là một đám phế vật, chuẩn trị cả nửa ngày, Y Y vẫn chưa tỉnh lại.

“Cho các người thêm nửa khắc, nếu hoàng phi còn không tỉnh, các ngươi đều cút hết về quê làm ruộng đi .” Lo lắng không yên, vừa ngồi xuống đã lại đứng lên.

Các lão thái y sắc mặt trắng bệch, chân run lên, vẫn là không dám quay đầu nhìn Phù Vân Khâu Trạch.

Mộc Hiệp tuy đang lo lắng hoàng phi, nhưng nhìn thấy Hoàng Thượng như thế, không khỏi thở dài.

“Hoàng Thượng, thái y đã nói tánh mạng hoàng phi không còn đáng lo ngại, chính là mỏi mệt quá độ, hao tổn nguyên khí, tạm thời mê ngủ, nếu đánh thức hoàng phi, chẳng phải là……” còn đang nói dở, lại bắt gặp ánh nhìn sắc bén của người nào đó, Mộc Hiệp không có lá gan nói tiếp.

Nắm chặt hai tay, mi mắt chớp nhẹ, Phù Vân Khâu Trạch khụ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.

“Trẫm, chính là muốn nhìn nàng mở hai mắt, mới yên tâm.” Nếu không nhìn thấy nàng mở to mắt, liếc mình một cái, trong lòng hắn sẽ cảm thấy bất an, mặc dù hơi thở đã có phần ổn định, nhưng gương mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt, thật đáng sợ a!

Tuy rằng thái y luôn miệng khẳng định hoàng phi không bị nội thương nghiêm trọng, ngoại thương không có (bị tiểu lục liếm đã khép lại). Nội thương của nàng cơ bản chỉ là trong ngực tụ máu, chỉ cần uống thuốc điều dưỡng, hoạt huyết tan bầm, sẽ không còn gì đáng ngại, chủ yếu là pháp lực dùng hết, mỏi mệt quá mức, mới có thể làm cho nàng ngủ say bất tỉnh như thế.

“Bất luận các người làm cách gì, trẫm cũng muốn trong vòng nửa khắc, nhìn thấy hoàng phi tỉnh lại.” Phù Vân Khâu Trạch khó chịu trừng mắt nhìn đám thái y tay chân bủn rủn, cơ hồ ngất xỉu đến nơi, mắt lạnh liếc nhìn Mộc Hiệp một cái làm hắn nghẹn cười, chắp tay sau lưng đi qua đi lại.

“Người đừng làm thái y khó xử ……”

“Lời nói của trẫm chính là thiên lệnh, ai dám vi phạm……” Sát ý nồng đậm bất chợt lan nhanh trong không khí, đôi mắt màu tím nổi lên một tầng băng lạnh, tú bào vung lên,”Tất cả đều đi ra ngoài!”

Vừa nghe lời này, cả đoàn ngư y già cả nhưng động tác lại vô cùng nhanh, cả đám người đang quay quanh hoàng phi vội vã thu kim, thu dọn thảo dược, ôm thùng thuốc lao đi ra ngoài, động tác rất mau lẹ, Mộc Hiệp chỉ có thể lắc lắc đầu, sau đó theo sau ra ngoài.

Tiểu Thanh phúc thân hành lễ, sắc mặt hiện lên vẻ gấp gáp, dẫn theo cung nữ nối đuôi nhau mà ra.

“Nàng tỉnh?” Chầm chậm đi đến bên giường, hắn từ trên cao nhìn xuống, chăm chú ngóng gương mặt mỏi mệt tái nhợt của Y Y.

Y Y cố gắng chớp chớp mi mắt nặng trịch, vừa buồn cười vừa tức giận liếc hắn một cái, mơ hồ thấy đôi mắt màu tím phiếm lạnh quanh năm, tà nghễ ngạo mạn lúc đó nổi lên một tầng khói mỏng manh như sương mù, ngưng kết thành giọt nước lấp lánh tựa pha lê trên khuôn mặt ôn nhu từ từ chảy xuống.