Chương 71

Tống Mộ Thanh chính là một người điển hình nói năng chua ngoa nhưng lòng lại giống như đậu hũ. Lúc học đại học cô nói vô số lần “Tam Tử, mình nói cho cậu biết, mình con mẹ nó lần sau hơn nửa đêm mà phải đến lôi cậu từ quán rượu về nữa mình không phải họ Tống nữa!” Nhưng lần sau chủ quán rượu gọi điện thoại cho cô, cô còn không phải lập tức mở xe xách người hay sao? Mỗi lần Trần Mặc Mặc trở về vờ ngớ ngẩn, Tống Mộ Thanh đều giống như thủ lĩnh máu chó không chút tình cảm mắng cô không còn thể diện, hận không được chui về trở lại trong bụng mẹ, nhưng mắng xong người hối hận đầu tiên lại là chính Tống Mộ Thanh cô. Ở trên nguyên tắc, Tống Mộ Thanh là một người có nguyên tắc. Chỉ khi nào đụng phải Lận Khiêm, đao từ miệng nhưng tâm lại là đậu hũ, nguyên tắc của cô đều phải xem tâm tình.

Thứ sáu nhịn đến hơn nửa đêm mới xử lý tốt chuyện ngày chủ nhật. Thư ký luôn miệng kêu khổ, khi đưa cà phê cho Tống Mộ Thanh sắc mặt không hề tốt chút nào.

Sáng sớm ngày thứ bảy, cô liền ăn mặc xinh đẹp. Rõ ràng đã vào mùa thu, vè đẹp mắt còn cố chọn bộ váy nhìn xuyên thấu khiến Lận Khiêm không khỏi giật mình. Vừa ra khỏi cửa, gió thu thổi xào xạc, váy nhỏ bay bay vô cùng xinh đẹp, cô xoa xoa đôi bàn tay lên cánh tay nổi từng tầng da gà, run run đi xuống. Chặn một chiếc xe taxi lập tức chui vào.

Vốn dĩ Lận Khiêm muốn cho nhân viên càn vụ đến đón cô, nhưng Tống Mộ Thanh cự tuyệt. Cô thuê xe cũng chỉ hơn một giờ, cần gì phải để người ta chạy qua đây? Trước kia cô không gặp qua nhân viên cần vụ của Lận Khiêm, chỉ nghe Đỗ Tử Đằng nói Lận Khiêm ngại phiền toái, đem đuổi cho người nhà, giờ không biết sao lại trở về rồi.

Xe vừa mới mở không bao lâu Tống Mộ Thanh liền nhận được điện thoại của thư ký. Đầu bên kia chột dạ nói, tối hôm qua tan việc quá vội nên quên mất một phần tài liệu quan trọng muốn cô ký tên.

Tống Mộ Thanh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Sáng sớm thứ hai ký không được sao? Hoặc là lúc muộn chiều mai cũng có thể.”

“Không được… Lão đại, Diệp luật sư đã thúc giục em rất nhiều lần. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Mặc dù em rất nguyện ý nhận được điện thoại của anh ấy, nhưng như vậy anh ấy sẽ cảm thấy em làm việc không có hiệu suất.”

Hướng doanh trại và công ty hoàn toàn ngược nhau, nếu như hiện tại cô quay đầu đi công ty, tất nhiên sẽ phải trì hoãn thời gian rất lâu.

“Như vậy đi, em cầm tài liệu đến bệnh viện, bảo Tống tổng ký tên.”

“Không được,… Lão đại…” Thư ký yếu ớt nói: “Chị đã nói phàm là tài liệu giao cho Diệp luật sư đều không thể để cho Tống tổng biết.”

Đều nói người trong tình yêu cuồng nhiệt, một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi cô và Lận Khiêm đã một tuần lễ không gặp, nghe thấy tiếng cũng không thể bổ sung nỗi nhớ nhung. Cô nói trước mười một giờ nhất định sẽ đến, hiện tại không kịp chờ đợi muốn đứng ở trước mặt anh, hận không thể tài xế xe lái xe như đĩa bay. Tống Mộ Thanh phiền não thở ra một hơi, nghĩ ra một phương pháp xử lý ổn thỏa.

“Hiện tại chị muốn đi đến doanh trại vùng ngoại ô, em cầm tài liệu đến đây đi.”

“Nhưng…”

“Tiền xe chị chi trả.”

“Vâng, lão đại.” Thư ký nhanh chóng đồng ý.

Dọc đường đi Lận Khiêm gọi ba cuộc điện thoại thúc giục cô, hỏi sao đến giờ còn chưa tới. Nhận cuộc điện thoại đầu tiên, Tống Mộ Thanh ngọt ngào lắm. Lúc này mới vừa bắt đầu đi không được bao lâu anh đã nóng ruột. Khi nhận được cuộc điện thoại thứ hai, Tống Mộ Thanh rất kinh ngạc, này thật đúng là cây vạn tuế ra hoa, cuối cùng đầu gỗ Lận đoàn trưởng này cũng thông suốt, biết thay đổi khiến cho cô vui mừng. Rồi tiếp đến cuộc điện thoại thứ ba, Tống Mộ Thanh liền phát giác ra có điều không thích hợp, tại sao Lận Khiêm có thể dính người như vậy được? Hơn nữa trong điện thoại hỏi anh, anh chỉ thúc giục cô nhanh lên một chút, giống như là không có phương tiện nói chuyện vậy.

Nhất định bên trong có vấn đề.

Đến ngoài trụ sở, thư ký đã đứng chờ bên cạnh xe taxi. Tống Mộ Thanh một câu nói nhảm cũng không có, rút hai tờ tiền ra cho cô. Thư ký cười hì hì nhận lấy, bên cầm bút cho cô ký tên, vừa tò mò hỏi: “Lão đại tới đây để chơi hay sao?”

“Ừ, ngắm cảnh du lịch.” Cô nhìn tài liệu, không chút để ý nói.

Thư ký trợn to hai mắt: “Nơi thần thánh nồng đậm cảm giác cấm dục này có thể tùy tiện để chơi sao. Chị lừa em. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Em nhìn mấy anh lính giữ cổng cầm súng trong tay là thật nha.” Cô rụt cổ một cái.

Tống Mộ Thanh liếc cô ta một cái, dùng tài liệu gõ đầu cô: “Biết không phải nơi để chơi còn hỏi chị?”

“Hắc hắc he he, lão đại đến để thăm bạn trai.” Cô nháy nháy mắt mấy cái với Tống Mộ Thanh, một bộ biết tôi biết ngay mà: “Cái đó, lão đại xem hôm nay là chủ nhật đúng không?”

(Rõ ràng trên nói thứ bảy giờ lại nói chủ nhật, thắc mắc nhưng thôi cứ để nguyên bản raw vậy)

Tống Mộ Thanh nhíu mày: “Vậy thì làm sao?”

“Ha ha, em cùng với bạn trai hẹn đi xem chiếu bóng, nếu mang tài liệu về công ty thì khẳng định sẽ tới trễ. Nếu không……” Cô nhìn Tống Mộ Thanh.

“Để ở chỗ này?”

“Lão đại chị thật tốt quá, em yêu chị nhất.” Thư ký vui mừng nhảy dựng lên, hận không ôm được bẹp bẹp hai cái ở trên mặt cô.

Tống Mộ Thanh rút tiền từ trong tay lại, quơ quơ ở trước mặt cô: “Không cần quá yêu chị, cái này coi như là thù lại của chị là được rồi.”

Cô lập tức xệ mặt xuống, nhưng rất nhanh lại kích động chui vào trong xe, vừa điện thoại gọi điện thoại cho bạn trai vừa phất tay một cái với Tống Mộ Thanh.

Tống Mộ Thanh có chút buồn cười, thật là một đứa trẻ thú vị. Trẻ tuổi thật khiến người ta hâm mộ.

Thật ra chính cô cũng hơn cô bé thư ký kia hai tuổi mà thôi, cũng không ý thức đặt mình ở vị trí một người ‘chị’, thậm chí còn là một trưởng bối.

Quay lại đã nhìn thấy Tử Đằng đứng ở phía bên cô nhìn quanh, vừa thấy cô quay đầu liền nhiệt tình nhảy lên vẫy tay với cô, chọc cho hai người lính đứng nghiêm vẻ mặt nghiêm túc nghiêng qua nhìn cậu ta.

Vợ đoàn trưởng tới cậu vui mừng nhiệt tình cái gì hả? Miệng liệt giống như tinh tinh vậy, quá khó coi.

Tống Mộ Thanh ghi danh ở cửa ra vào, Tử Đằng đảo quanh đi theo sau cô, nhỏ giọng giống như sợ có người nghe lén, nói: “Chị dâu, chị đã tới. Nếu chị không tới, đạo phòng tuyến cuối cùng có thể đoàn trưởng không lấy được rồi.”

“Cái gì không lấy được?” Cô hỏi. Nghĩ thầm, chiêu hoa đào của Lận Khiêm, quả nhiên có chuyện gì gạt cô.

Đỗ Tử Đằng gấp gáp bốc hỏa, nhưng cô hỏi như vậy, cậu ta không biết nên nói như thế nào: “Chị… vẫn là tự chị xem thôi.”

“Đoàn trưởng của các cậu ở đâu?” Cô mang theo một tia lửa giận hỏi.

“Đoàn, đoàn bộ.” Đỗ Tử Đằng rũ đầu.

Tống Mộ Thanh liếc cậu ta một cái, đại khái biết đạt ý “không có tiền đồ”. Sau đó mang theo lửa giận, khí thế hung hăng, quen cửa quen nẻo đi đến đoàn bộ. Dọc đường đi không ít người chào hỏi cô, đều gọi một tiếng “Chị dâu nhỏ”, hoặc là “Em dâu”. Lúc cô đụng phải người còn miễn cưỡng lộ vẻ mặt tươi cười, mặc dù thấy thế nào cũng là tiếu lý tàng đao*. Nhưng quay lưng lại chính là vẻ mặt mẹ kế.

*Đao trong nụ cười, bè ngoài biểu hiện rất tử tế nhưng trong bụng rất độc ác. Mình thấy để tiếu lý tàng đao vẫn hay hơn nên để nguyên.

Đỗ Tử Đằng trong lòng nói, nhìn dáng vẻ này không giống như đến gặp người, giống như tới bắt gian thì đúng hơn.

Rất nhanh đến đoàn bộ liền gặp phải Lưu Liên Trường đang đứng canh giữ ở cửa, thấy Tống Mộ Thanh lập tức chào đón giống như gặp được cứu tinh, không thấy Đỗ Tử Đằng sau lưng cô nháy mắt sắp rút gân ra hiệu cho anh ta. Thừa dịp lúc Lưu Liên Trường hàn huyên đôi câu với Tống Mộ Thanh, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Đỗ Tử Đằng như một làn khói chạy vào phòng làm việc của Lận Khiêm. Hô báo cáo, áy náy cười đối với hai người phụ nữ khác trong phòng, tiến đến nhỏ giọng bên tai anh: “Báo cáo đoàn trưởng, phía trước 100m phát hiện tình địch.”

“Nhỏ giọng” kia cũng không nhỏ, mặc dù người trong phòng nghe không rõ ràng, nhưng nghe cậu ta nói nhỏ cái gi mà “Phía trước …… tình địch” Lại thấy vẻ mặt thiếu nợ ai hàng năm của Lận Khiêm lập tức thay đổi thành phức tạp, giống như ẩn nhẫn sự vui sướng, lúng túng, nếu không nhìn lầm hình như còn có chút khẩn trương.

“Khiêm tử, cháu có chuyện gì phải đi làm sao?” Một người phụ nữ trung niên nhìn đoan trang hiền thục hỏi. Bên cạnh bà còn có một cô gái trẻ tuổi nhìn cũng biết không có quan hệ máu mủ với bà cũng tò mò nhìn về phía Lận Khiêm.

“Là có một chút chuyện riêng phải xử lý.” Lận Khiêm phất tay cho Đỗ Tử Đằng đi ra ngoài: “Vốn dĩ muốn hai ngày tới trực tiếp mang cô ấy về cho ông ngoại và cậu mợ thấy, không ngờ lại gặp mợ ở chỗ này.”

Anh nhìn nói với mợ anh, khóe miệng miễn cưỡng giật giật, kéo lên một nét mặt miễn cưỡng được coi là “cười”. Trong lúc đó không hề nhìn một cái với cô gái xinh đẹp rạng rỡ bên cạnh.

Lận Khiêm không phải sẽ không cười, bộ mặt của anh rất bình thường. Về phía Tống Mộ Thanh, anh luôn nhếch khóe miệng rất tự nhiên xuất phát từ nội tâm, cười rất là câu hồn. Nhưng đối với người anh không muốn hoặc là người không liên quan, chuyện như vậy cũng là làm khó anh.