Chương 71

Khi tiến vào bên trong, Khang Hi đang cùng các vị a ka đang thương nghị vụ việc ‘Kết án Giang Nam tổng đốc và tuần phủ’. Trong lòng khẽ thở dài, lại là tham ô! Bây giờ đúng là tháng tháng có tham nhỏ, vài tháng có tham lớn!

Vì khoa thi hương tổ chức ở Giang Tô, phó chủ khảo Triệu Tấn thông đồng cấu kết trong ngoài, gian lận trắng trợn, đến mức khi công bố danh sách thi đậu thì sĩ tử Tô Châu nổi lên om sòm. Khang Hi lệnh cho tuần phủ Trương Bá Hành, tổng đốc Lưỡng Giang Cát Lễ cùng hộ bộ thượng thư Trương Bàng Cách, chỉ định tuần phủ Lương Thế Huân hội thẩm vụ án.Trong quá trình thẩm tra xử lí lại liên đới đến việc Cát Lễ nhận hối lộ năm mươi vạn lượng bạc, vụ án càng lúc càng rắc rối, phức tạp, thẩm tra xử lí hơn một tháng mà vẫn chưa đưa ra được kết luận gì. Trương Bá Hành tức giận tấu chương vạch tội Cát Lễ, Cát Lễ nghe thấy tin cũng lập tức dâng thư công kích Trương Bá Hành. Trong một lúc nhiều người cùng nói rối rắm, ai cũng có cái lý của mình.

Khang Hi rơi vào đường cùng lại phái Mục Hòa Luân, Trương Đình Xu thăm dò ý kiến, nhưng bọn họ vì kiêng dè quyền thế Cát Lễ mà cho đến giờ vẫn không quyết đoán. Cát Lễ xuất thân hiển quý, là hậu duệ thứ tư của Ôn Thuận Công Hà Hòa Lý,con rể của Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích,thuộc tộc Đống Ngạc Thị ,nằm trong Mãn Châu Chính Hồng Kỳ,bản thân quyền cao chức trọng,là Tổng đốc Lưỡng Giang tướng soái đại quan chức danh lừng lẫy, đó cũng chính là quan nhất phẩm. Điều quan trọng nhất Cát Lễ vẫn luôn rất được vua coi trọng ân sủng.

Khang Hi hỏi Tứ a ka phải làm cách nào, Tứ a ka cung kính trả lời: “Khi hoàng a mã đi tuần sát phía Nam từng tán dương hành động của Trương Bá Hành ‘Giang Nam đệ nhất thanh quan’, hắn trong dân gian cũng để lại không ít tiếng thơm. Khi hoàng a mã thân chinh đánh Cát Nhĩ Đan, Cát Lễ tham gia lập được công lớn, lúc đó đạo quân bị vây khắp đại thảo nguyên, duy chỉ có Cát Lễ mạo hiểm chỉ huy vận chuyển binh lương tiến thẳng vào giữa chiến trận, từ trước đến nay đối với hoàng a mã luôn trung thành và tận tâm. Giờ đây hai người ấy lại công kích lẫn nhau, quả thật có khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc! Ý nhi thần vẫn là cần phải điều tra rõ ràng, không xử oan uổng bất cứ người nào.”

Ta một mặt cúi xuống dâng trà, một mặt hé miệng cười, hay cho cái gọi là ‘mạt hi nê’ *(ba phải), nói hay chưa nói cũng có khác gì nhau, có điều khi phải tiếp lời hắn lại không còn cách nào khác, ý định ban đầu của hắn khẳng định chính là nghiêm trừng kẻ tham ô, nhưng lần trước vụ án hộ bộ làm hao hụt ngân lượng mua thảo đậu, vì đưa ra chính kiến của mình không hợp ý với Khang Hi mà phải chịu trách mắng, lần này lại liên quan đến sủng thần Cát Lễ của Khang Hi, không có khả năng xác định trước tâm ý của Khang Hi, nếu không muốn làm Khang Hi mất vui, hắn chỉ có thể ‘đạo quang ẩn hối, ẩn tàng chính kiến’ ( đại loại: làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt, giấu đi chính kiến).

Khang Hi lại hỏi ý kiến Bát a ka, Bát a ka trả lời: “Ý nhi thần cũng giống với ý của Tứ ca, tức là phải điều tra kỹ càng, vật uổng vật túng (không sai lệch,không bỏ sót)”

Ta lại tiếp tục thầm cười trong bụng, đây cũng coi như một lẽ trót lọt, có quan điểm cũng như không có quan điểm. Đợi sau khi dâng trà xong, ta cúi đầu rời đi.