Chương 71

erry quyết định mang Robin theo khi nàng lái xe tới nhà của Jason Arnott. Nàng biết Robin rất hoang mang khi trông thấy nàng cãi vã với Bob đêm hôm trước để giành giật bản sao chụp mảnh giấy của Haskell, và nàng nghĩ chuyến chạy xe tới Alpine sẽ cho hai mẹ con nửa tiếng đồng hồ để trò chuyện. Nàng tự trách mình về vụ đã xảy ra với Bob. Đáng lẽ nàng phải biết anh sẽ không đời nào chịu để cho nàng lấy mảnh giấy đó. Dù sao đi nữa, nàng biết điều chứa đựng trong đó. Nàng đã ghi nhanh lại đúng như nàng trông thấy, như vậy nàng có thể đưa cho Geoff xem sau này.

Hôm nay là một ngày nắng, bầu trời quang đãng, nàng nghĩ thời tiết này khiến người ta lên tinh thần. Giờ đây nàng biết mình phải xem xét lại một cách nghiêm túc vụ án Reardon, và thực sự rà soát toàn bộ, nàng quyết tâm làm nhanh việc này.

Robin sẵn lòng đồng ý đi theo mẹ, mặc dầu nó nói thẳng nó muốn trở về vào khoảng mười hai giờ trưa. Nó muốn mời Cassie tới ăn trưa.

Lúc đó Kerry mới nói cho nó về dự tính của nàng tới thăm gia đình của Geoff trong thời gian nàng đến Trenton vì công việc.

– Bởi vì mẹ lo lắng cho con,- Robin nói với vẻ thản nhiên.

– Phải, mẹ muốn con ở nơi mẹ biết con sẽ an toàn, và mẹ biết con sẽ vui vẻ với gia đình Dorso. Thứ hai, khi mẹ đưa con đến trường, mẹ sẽ thảo luận với ông Frank Green về tất cả chuyện này. Bây giờ, Rob, khi chúng ta tới nhà ông Arnott, con cùng vào với mẹ, nhưng con cần biết mẹ phải nói chuyện riêng với ông ấy. Con có mang theo một cuốn sách đấy chứ?

– Dạ, con tự hỏi hôm nay sẽ có mặt bao nhiêu cháu trai cháu gái của chú Geoff. Xem nào, chú ấy có bốn người em gái. Người trẻ nhất còn chưa có chồng. Người kế tiếp chú Geoff có ba đứa con, một đứa con trai chín tuổi – nó là đứa gần tuổi con hơn hết- rồi một cô gái bảy tuổi, và một cậu trai lên bốn. Người em gái thứ hai của chú Geoff có bốn đứa con, nhưng tất cả hãy còn bé, theo con nghĩ đứa lớn nhất mới lên sáu. Rồi một cô sinh đôi, hai anh em mới hai tuổi.

– Rob, lạy Chúa, từ đâu con hay biết tất cả những điều này? – Kerry hỏi.

– Đêm hôm trước trong bữa ăn tối, chú Geoff đã nói chuyện về bọn chúng. Lúc đó, con đoán mẹ như đang ở trên mây xanh. Con muốn nói, mẹ đã không lắng nghe. Dù sao con nghĩ đi đến đó cũng thú vị. Chú ấy nói mẹ chú ấy nấu ăn rất ngon.

Trong lúc họ rời khỏi nhà Closter và vào vùng Alpine, Kerry nhìn bảng chỉ dẫn:

– Không còn xa nữa.

Năm phút sau họ lái xe lên một con đường quanh co tới tòa nhà theo kiểu châu Âu của Jason Arnott. Ánh nắng sáng chói vờn trên cấu trúc, tổng hợp một cách hùng vĩ bởi đá, vữa, gạch và gỗ, với nhiều khung cửa sổ ô kính trên cao.

– Chà! – Robin thốt lên.

– Nó làm cho chúng ta nhận thấy chúng ta sống một cách đạm bạc như thế nào. – Kerry công nhận, trong lúc nàng đậu xe trong một lối đi hình bán nguyệt.

Jason Arnott mở cửa cho họ trước khi họ có thể tìm ra nút chuông. Lời chào mừng của ông ta có vẻ thân tình.

– Bà McGrath, và đây là phụ tá trẻ tuổi của bà?

– Ông Arnott, tôi đã nói đây chỉ là cuộc viếng thăm không chính thức. – Kery nói, rồi nàng giới thiệu Robin. – Có lẽ cháu có thể đợi ở đây trong thời gian chúng ta nói chuyện. – Nàng chỉ một chiếc ghế bên cạnh một bức tượng bằng đồng tạc hình hai hiệp sĩ đang chiến đấu.