Chương 71

Chuyện cổ Hạ Lăng đã từng nghe qua. Câu chuyện này kể về một nữ sinh trẻ tuổi cứu được một con mèo bị thương, dưới sự dốc lòng chăm sóc của cô, thương thế của con mèo rất nhanh liền tốt lên, đợi cho tới thời điểm nó khỏi hẳn, nữ sinh lại phát hiện ra sớm không còn thấy bóng dáng của con mèo. Tiếp theo đó chính là các loại hành động ‘báo ân’ của con mèo, kinh ngạc qua đi, cô nghênh đón chính là lời cầu hôn từ Vương tử mèo kia… Bất quá Hạ Lăng dám khẳng định, cụm từ ‘Mèo báo ân’ ở trong miệng của Vân Nhiễm tuyệt đối không đơn giản chỉ là chuyện cổ như vậy.

“… Vân Nhiễm tỷ vì sao phải hỏi như vậy?” Vân Nhiễm lời nói nhìn như lơ đãng lại khiến cho bàn tay đang cầm ly thủy tinh của hắn xiết chặt lại. Từ góc độ của Vân Nhiễm nhìn tới, cơ hồ có thể thấy được ngón tay của Hạ Lăng bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Cố ý làm bộ như không phát hiện ra hành động của Hạ Lăng, cô đưa di động tới trước mặt của Hạ Lăng, đôi môi xinh đẹp nhạt màu như cánh hoa khẽ mở ra.

“Chẳng lẽ Tiểu Hạ Lăng không biết, tên của câu chuyện cổ này thực thích hợp để làm một vở kịch hay sao?” Vân Nhiễn vươn người tới trước mặt của Hạ Lăng, đôi lông mi cong dài lướt qua trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, ngón tay xương khớp rõ ràng khẽ vuốt lên vầng trán của hắn. Không biết là cố ý hay vô tình, tiếu ý hiện ra trong đôi mắt của cô lại làm Hạ Lăng cảm thấy trong lòng chợt lạnh.

“Mà vở kịch này nhân vật diễn chính chính là cậu, vĩnh viễn chỉ có một mình cậu.”

Thời điểm trở lại công tỷ, Hạ Lăng hoàn toàn ở trong tình huống không biết phải làm sao. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay cùng với lời nói của Vân Nhiễm khiến cho hắn cảm thấy Vân Nhiễm chắc hẳn là đã biết được gì đó. Có lẽ đây chỉ là phỏng đoán của hắn, Vân Nhiễm nương theo câu chuyện cổ này để tiếp cận hắn hoàn toàn là xuất phát từ một mục đích nào đó, nhưng mà Hạ Lăng chung quy vẫn cảm thấy, Vân Nhiễm không đơn giản như bề ngoài.

Có lẽ ngay từ đầu cô ta đã thiết kế tốt từng bước trong kế hoạch, nhưng mà kỳ quái nhất chính là vì sao Vân Nhiễm lại biết được mục tiêu mình tới công ty này chính là vì Tiêu Lạc. Mà cố tình phương pháp hắn muốn dùng để đưa tới chú ý của Tiêu Lạc cũng giống như trong câu chuyện cổ kia. Nếu đổi lại là trước kia, Hạ Lăng cũng không nắm chắc được sẽ có mục tiêu công lược nào đó ngây ngốc tin tưởng vào câu chuyện mèo sẽ biến thành người để báo ân hay không, nhưng Hạ Lăng biết Tiêu Lạc bất đồng.

Tiêu Lạc quá mức để ý Hạ Lăng khi hắn còn là con mèo nhỏ. Ở trong lúc y phát bệnh, bản thân vẫn luôn cùng y làm bạn, là một tồn tại đặc thù. Hạ Lăng thậm chí hoàn toàn có thể trực tiếp sảng khoái nói với Tiêu Lạc bất cứ chuyện gì liên quan tới con mèo nhỏ trong thời điểm y đang mất đi lý trí căn bản nhất. Đây là chỗ bất đồng của Tiêu Lạc với những mục tiêu công lược khác.

Đồng dạng, đây cũng là chỗ Tiêu Lạc dễ dàng bị công lược nhất. Một người bình thường nhìn như rất kiên cường, đó là bởi vì bọn họ không muốn lộ ra biểu hiện yếu ớt nhất của bản thân. Nếu như hỏi chỗ nào mà Tiêu Lạc không muốn đề cập tới nhất, thì đó chính là Hạ Lăng, là con mèo nhỏ đã cùng y làm bạn trong khoảng thời gian mà y cần nhất kia.

“Hạ Tiểu Lăng, cậu đang nghĩ gì vậy?” Đại khái bởi vì khuôn mặt của Hạ Lăng trông ngu ngốc tới mức không thể nhìn thẳng, em gái ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng nhịn không được, chọc chọc má của Hạ Lăng. Vừa sờ lên liền cảm giác được làn da so với mình còn tốt hơn, quả thực khiến cho nữ sinh sinh ra một loại hận thù không thể túm lấy cổ áo của Hạ Lăng, chất vấn hắn đây có phải là không muốn để cho nữ sinh sống sót nữa có phải hay không.

“A, không có…” Hạ Lăng có chút ngượng ngùng xoa xoa tóc của mình, ở sau vài giây tự hỏi, hắn mới nhìn về hướng em gái vẫn còn đang bị vây trong trạng thái điên cuồng ở trước mặt, đối mặt nhẹ giọng hỏi, “Cái đó, cô có biết chuyện về Vân Nhiễm tỷ không? Tôi chỉ là đang nghĩ tới vài chuyện liên quan đến Vân Nhiễm tỷ.”

“Oa, Hạ Tiểu Lăng đây là tính toán muốn theo đuổi Vân Nhiễm tỷ sao?” Em gái chỉnh trang lại một chút không vui ở trước đó, vội vàng đem ghế dựa chuyển tới bên cạnh của Hạ Lăng, thần thần bí bí mở miệng, “Tuy rằng nhìn qua Vân Nhiễm tỷ thực thoải mái, nhưng mà trên thực tế, chị ấy thường xuyên phát thẻ người tốt cho đám nam nhân ở trong văn phòng. Bất quá tôi thấy Hạ Tiểu Lăng có lẽ sẽ hấp dẫn được không chừng.”

“Vân Nhiễm tỷ là tới công ty vào mấy tháng trước, khi đó BOSS cũng đã biến thành Tiêu đại nhân, đại bộ phận nhân viên trong công ty chúng ta phải trải qua một lần ‘sàng lọc’ nữa, cuối cùng chỉ có những người có thực lực mới có thể lưu lại. Tiêu đại nhân quản lý vô cùng nghiêm khắc, tôi lúc ấy chính là thiếu chút nữa đã bị loại ra, may mắn có người lót chân. Cũng chính là ở thời điểm quản lý nghiêm khắc nhất kia, Vân Nhiễm tỷ tiến vào trong công ty, hơn nữa chỉ mới vào làm có vài hôm liền được chúng tôi phong làm nữ vương.”

“Mấu chốt ở chỗ, Vân Nhiễm tỷ bất luận là chuyện gì hay phương diện nào cũng đều có thể nói năng rõ ràng, hơn nữa rất có khí thế. Từng có người hỏi qua Vân Nhiễm tỷ là người ở đâu, sau đó lại nghe nói Vân Nhiễm tỷ là một sinh viên tốt nghiệp học viện trọng điểm ở tại thành phố X. Nghe nói sinh viên học ở học viện kia đều là người giỏi giang, hơn nữa tình huống chung đó là sinh viên từ nơi đó tốt nghiệp xong, công tác kiếm được đều không chút kém cỏi.”

“Tin tức tôi biết được về Vân Nhiễm tỷ chỉ có như vậy, tiếp đó cũng chỉ là Vân Nhiễm tỷ thích ăn gì đó…” Những thứ còn lại Hạ Lăng không nghe vào tai, tin tức của em gái cung cấp cho hắn quá ít, nhưng như vậy coi như cũng đủ rồi. Dựa theo lời của em gái nói, Vân Nhiễm mới đi làm ở công ty vài tháng, mà trùng hợp đây là đoạn thời gian không lâu trước kia Hạ Lăng quay trở lại.

Về phần đây rốt cuộc là trùng hợp hay là một kế hoạch đã được tỉ mỉ thiết kế tốt, Hạ Lăng cũng không miệt mài theo đuổi, dù sao thân phận linh tinh cũng đều có thể là giả tạo tạo ra, Hạ Lăng sợ là sợ Vân Nhiễm đại khái đoán được ra thân phân của hắn. Nếu thực sự tình huống là như vậy, Hạ Lăng không thể cam đoan tới cuối cùng hắn có thể tiếp tục ở lại công ty này hay không, hay phải chuyển sang phương án khác để tiếp cận Tiêu Lạc.

“Ôi chao, ôi chao, Hạ Tiểu Lăng, cậu rốt cuộc có muốn nghe hay không.” Em gái hung tợn nhéo một bên mặt của Hạ Lăng, sau khi nhìn thấy trên khuôn mặt kia xuất hiện hồng ấn do móng vuốt của mình nặn nhéo mà ra, cô rốt cuộc mới cảm thấy mỹ mãn. Đang chuẩn bị quay trở về trước bàn công tác của mình, cũng không nghĩ tới vừa mới quay người lại, cô liền phát hiện ra một hợp thể mâu thuẫn mà bản thân không muốn gặp nhất.

Tiêu Lạc lúc này đang đứng ở trước cửa văn phòng, hé ra khuôn mặt bình tĩnh nhìn cô cùng Hạ Lăng. Cũng không biết vì cái gì, cô chung quy cảm thấy được ánh mắt của Tiêu Lạc đại BOSS có ý tứ muốn khai trừ mình. QwQ cứu mạng, cô rõ ràng cái gì cũng không làm a! Tiêu đại nhân cầu đừng mang theo loại ánh mắt ‘chúc mừng, cô có thể cầm lấy tiền lương tháng này của mình, nhưng mà nơi này của chúng tôi đã không chứa chấp được cô’ để nhìn người ta có được hay không!

Mà Hạ Lăng thần kinh thô hiển nhiên không có cảm giác được ánh mắt của Tiêu Lạc cùng với khí tràn ‘mẹ nó, cầu đừng nhìn tôi QAQ’ được phát ra từ toàn thân của em gái ngồi bên cạnh. Hắn vẫn thực bình tĩnh, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thẳng tới khi bị em gái lấy một loại biểu tình cực kỳ kinh ngạc cộng thêm sắp bị dọa tiểu ra quần nhìn về phía mình, Hạ Lăng mới nhịn không được quay đầu nhìn về phía đối phương.

“Làm sao vậy?”

“Hạ Tiểu Lăng… cậu không phát hiện… xảy ra chuyện gì… sao?”

“Phát hiện gì? Là chuyện cô đang cố gắng không ngừng giảm xuống độ tồn tại của mình nhưng kỳ thực lại khiến cho cô tăng mạnh lên ↑ độ tồn tại của bản thân, hay là chuyện cô đang dùng biểu tình sắp bị dọa tiểu ra quần để nhìn tôi?”

“BOSS a…” Em gái nguyên bản còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bóng người đang đứng ở phía sau của Hạ Lăng, cô lập tức câm miệng giả chết. Hạ Lăng nhìn mà không hiểu gì cả, bất quá nghĩ ‘dù sao cô cũng không chịu nói, tôi bắt buộc cô cũng không có ý nghĩa’, Hạ Lăng vừa mới chuẩn bị xoay người liền nhìn thấy ở phía sau lưng mình chính là vị Tiêu • Khỏi Bệnh • Lạc nửa năm chưa gặp qua.

# bàn luận về tầm quan trọng của việc tự cứu khi đang làm việc cùng em gái nói chuyện phiếm lại bị đại BOSS bắt gặp #

“Hạ Lăng?” Hạ Lăng còn chưa nói gì, Tiêu Lạc trước hết liền liếc mắt một cái nhìn về phía trước bàn công tác của hắn. Lại nói tiếp, hai chữ ‘Hạ Lăng’ vô luận là phát ra từ trong miệng của bất cứ mục tiêu công lược nào trước đó, kể cả vị nam thần kia không được tốt tính cho lắm, rơi vào trong tai lên xuẩn • manh nào đó, hắn đều cảm thấy rất bình thường.

Duy độc ở sau khi Tiêu Lạc gọi ra lại khiến cho Hạ Lăng có một loại cảm giác sau lưng lạnh toát, tựa như thời điểm bị Bạch Lê ôm lấy từ phía sau lưng, khiến cho nhiệt độ cơ thể của hắn không ngừng giảm xuống, làm cho hắn sởn tóc gáy. Hạ Lăng đang từng cảm nhận qua loại cảm giác này, đó là khi làm một con mèo nhỏ vừa mới sinh ra đã bị bắt chứng kiến chủ nhân của mình phát bệnh.

Tiêu Lạc phát bệnh cũng không phải thực nghiêm trọng, nhưng nếu đem mục tiêu bị chém chuyển hướng về phía Hạ Lăng, cái loại sở thích chua xót này mới thực sự là tuyệt sắc. Ngươi chạy thoát còn tốt, trốn không thoát ở trên người bị thương đương nhiên không thiếu phần, càng nghiêm trọng hơn, nói không chừng còn bởi vì bị chảy quá nhiều máu mà chết. Tuy rằng điểm này Hạ Lăng còn chưa từng thừa nhận qua, nhưng ít nhiều gì chuyện bị thương tổn cũng là chuyện bình thường nhất.

“…” Hạ Lăng đầu óc trong lúc nhất thời không biết nên trả lời Tiêu Lạc như thế nào, từ góc độ của những nhiên viên khác nhìn thấy, đó là Hạ Lăng đang nhìn Tiêu Lạc tới phát ngốc. Ừm, đại BOSS của bọn họ quả nhiên rất tuấn tú, nam nữ đều ăn gì đó hoàn toàn không cần để ý tới! Nhưng mà từ góc độ của Tiêu Lạc lại rất dễ dàng nhìn ra được Hạ Lăng là đang thất thần.

Nói thật từ khi y bắt đầu tiếp nhận công ty này, y cũng rất ít khi rời khỏi tầng lầu kia của bản thân, bình thường loại tầng dưới áp chót này y rất ít tới. Mà cố tình ngày hôm nay, y luôn luôn có một loại cảm giác không thể không tới đây, thực giống như tại nơi này đang có người nào đó chờ đợi mình, nếu bản thân không tới nhìn người kia, người kia sẽ triệt để hoàn toàn biến mất.

Chính là theo lý mà nói, y căn bản không có khả năng quen biết người khác. Đoạn thời gian trước đó bị giam trong biệt thự, ngoại trừ những người trông coi bản thân ra, y chưa từng nhìn thấy những người khác đi? Đối lại sau đó, Tiêu Lạc liền rất rõ ràng bản thân căn bản là chưa từng gặp qua người tên Hạ Lăng ở trước mặt này.

Chính là từ trên người hắn cảm giác được một loại quen thuộc mãnh liệt như vậy là sao? Tiêu Lạc khom □ người xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Lăng, tựa như muốn xuyên thấu qua con ngươi của Hạ Lăng để đọc được suy nghĩ trong nội tâm hắn, “Vì cái gì tôi lại cảm thấy được một loại cảm giác quen thuộc từ trên người cậu? Tôi chắc chắn trước kia chưa từng gặp cậu, cậu là ai?”

Đã sớm dự đoán được Tiêu Lạc sẽ hỏi vấn đề này, Hạ Lăng hít một hơi thật sâu, thân thể cũng không bởi vì bị Tiêu Lạc kề cân mà rối loạn, ngược lại ngẩng đầu lên. Mái tóc đen kia theo động tác của Hạ Lăng mà dán lên trên sườn mặt của hắn. Không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân ánh sáng, giờ phút này trong mắt của Tiêu Lạc, Hạ Lăng thế nhưng trong nháy mắt liền rất giống với bóng người mơ hồ xuất hiện khi con mèo nhỏ của y chết đi.

Rõ ràng biết đó là ảo giác, chính là Tiêu Lạc lại không chỉ một lần lặp đi lặp lại, nói với bản thân mình rằng con mèo nhỏ nhất định vẫn còn sống. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, y lại có biện pháp gì… Bởi vì như vậy, ánh mắt của y khi nhìn Hạ Lăng liền có chút kỳ quái. Hạ Lăng tự nhiên liền không thèm đếm xỉa tới ánh mắt kia của Tiêu Lạc. Ở sau khi xác định suy nghĩ của mình xong, hắn liền đè thấp thanh âm của bản thân, bảo đảm nằm trong phạm vi Tiêu Lạc có thể nghe thấy nhưng những người khác lại không nghe thấy gì, sau đó hắn thản nhiên mở miệng nói.

“Tiêu Lạc, anh có hay không tin tưởng trên thế giới này tồn tại câu chuyện mèo báo ân gì đó?”

~ ~ ~ ~ ~

Tác giả: Chúng ta có thể ảo tưởng một chút về câu trả lời của Tiêu Lạc.

1. Tiêu Lạc: Mèo báo ân là cái gì?

Hạ Lăng: …

2. Tiêu Lạc: Cậu dám gọi thẳng tên của cấp trên? Trừ tiền lương!

Hạ Lăng: …