Chương 71

Tôi ngồi trong căn phòng làm việc chán nản với chồng giấy cao chới với bên cạnh. Cô thư kí ỏng ẹo thì ăn mặc hở hang, nhiều khi đi đứng vô ý tứ, chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng nhìn rất khó chịu. Tôi thật rất muốn đuổi việc cô ta nhưng … không được … tình hình là bây giờ mà đuổi cô ta thì tìm người mới vừa khó lại tốn thời gian! Tốt nhất là nhịn! Ba mẹ nói nhẫn nhịn là tốt! Nghĩ đi nghĩ lại, tôi muốn ra ngoài cho vui nhưng nghĩ thứ Hai, chắc ai cũng bận. Rồi một ý nghĩ loé lên đầu, tôi đứng dậy và bước ra ngoài.

– Kìa giám đốc … Anh … – chưa để cô thư kí dứt lời, tôi mở cửa và bước ra ngoài.

Đóng được cánh cửa phòng, tôi chạy qua ngõ như điên, lao vào thang máy và xuống tầng hầm. Cô thư kí đi giày cao gót ỏng ẹo kia chắc chẳng chạy theo kịp nên tôi lên xe và lái đi thẳng. Có lẽ người duy nhất rảnh rỗi … Mà không hẳn là rảnh … Nói chung là có thể nói chuyện với tôi hôm nay là cô gái người Nhật ấy.

————O Flashback O————-

Sau bữa ăn, trên đường về …

– Nee~ Vậy anh mới về nước à? – cô gái ấy hỏi, hồn nhiên.

– À … Ừ … – tôi trả lời.

– Vậy anh có họ hàng hay người quen ở đây không? – cô ấy hỏi tiếp.

– … – tôi im lặng, không biết trả lời thế nào vì tôi nói là về nước nhưng chẳng có họ hàng, bạn bè gì ở cái chốn này cả.

– A … Xin lỗi, tôi vô ý quá! – cô ấy cúi đầu.

– Không không … Chẳng qua là tôi … – ngây người nhìn cô gái mà tôi mới quen được vài giờ đang đứng trước mặt, mặt xịu xuống buồn buồn, bất chợt tôi kết thúc câu nói bằng ba chữ – … Dễ thương thật …

– Anh nói sao cơ? – cô ấy ngưởng mặt lên nhìn tôi.

– A … Ê … Không có gì … Ý tôi là … Tôi … Cô … – tôi ấp úng trả lời trong khi cái mặt tôi đỏ như gấc chín.

– Anh sốt à? – cô ấy lại gần, chạm hai tay vào má tôi – Anh không sao chứ?

– À … Ừ!

– Ừ! Nếu có gì cứ gọi tôi nhé! – cô ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp và cười tươi.

– Cảm ơn! – tôi cười, mặt đỡ đỏ hơn nhưng vẫn không kìm chế được tim tôi đang muốn nhảy ra ngoài.

————O Flashback O————

Tôi đi ngang cửa tiệm của cô ấy, tôi bước vào trong và vờ như không biết gì. Cửa hàng nhỏ có thiếu thiếu mấy món đồ, phía sau là tiếng băng keo cắt dán.

– A! Xin lỗi quý … Eto~ Cửa hàng của tôi bề bộn quá phải không? Xin lỗi anh nhé! – cô ấy cười buồn rồi nhìn tôi – Anh muốn tôi giúp gì à?

– A … Không … Chỉ là … Cô có muốn … ăn trưa với tôi không? – tôi hỏi, mặt nóng ran.

– Ưm … Cũng gần mười hai giờ rồi … Ừ, đằng nào tôi cũng chẳng còn gì nhiều để làm ngoại trừ việc dọn dẹp nơi này … – cô ấy im lặng – Xin lỗi … Tôi lại nói những chuyện buồn rồi!

– Không không! – tôi nói – Chúng ta đi ăn nào!

– Ưn!

Dưới tầng ẩm thực, tôi cùng cô ấy gọi vài món ăn rồi ngồi nói linh tinh trong lúc chờ đồ ăn. Thật đáng ghét, tôi chưa bao giờ nói hay thú nhận điều này bao giờ nhưng cô gái này thật là dễ thương và khó để mà ngừng bản thân buột miệng thú thật. Dẹp vấn đề này qua một bên, tôi cố tìm cách để cô ấy nói ra sự thật mà không phải thú nhận trước.

Aoki-senpei POV*

(TG: Notice me, senpei!*)

(Aoki: Quay lại viết tiếp đi em, lỡ bọn kia hội đồng em thì chị không giữ bọn nó lại được đâu …)

Trước mặt tôi bây giờ là người mà tôi phải gọi là khâm phục. Tôi có đọc vài bài báo trước đây và nghe về danh tiếng của anh, giờ được gặp người bằng xương thịt thì còn gì bằng. Tuyệt vời hơn nữa, anh ấy còn mời tôi đi ăn nữa! Vậy thôi chắc cũng đủ để tôi cảm thấy vui rồi! Thích thật! Hi vọng là hai đứa tôi sẽ là bạn tốt! Nhưng … bạn tốt rồi không gặp nhau nữa không phải sẽ buồn lắm sao? Có lẽ tôi phải cảm ơn Thy-chan thôi!

—————————————

*Notice me, Senpei (để ý đến em đi, Senpei): Là một phần mềm trò chơi khi bạn là một học sinh trường trung học và vì muốn anh học cấp cao hơn để ý, bạn giết toàn bộ nữ học sinh trong trường. Nghe rất Yandere nhưng vì au là Yandere nên chơi thử trò này một lần.