Chương 71: Âm mưu của loài chuột

Sắc mặt của tú ông đột nhiên cũng thay đổi.

Du Mộng Điệp mỉm cười nhìn tú ông và Chu Trường Phúc đang nằm trên đất giống như một con mèo đang nhìn hai con chuột đang tuyệt vọng.

Sắc mặt của Chu Trường Phúc trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Phương Thất vẫn mỉm cười ngồi ở trên bàn, nhàn nhã co duỗi đôi chân.

Xà Ma vẫn đứng đó, gương mặt xấu xí của hắn tràn ngập sự buồn bã, giống như đau khổ giống như tuyệt vọng.

Trong mật thất đột nhiên yên tĩnh hẳn lên, chỉ có dãy đèn lồng treo giữa không trung chói sáng.

Tú ông cắn môi nhìn Du Mộng Điệp rồi nhìn qua Chu Trường Phúc, sau đó lại đưa mắt nhìn về Xà Ma Thiên Tàn và Phương Thất, vẻ mặt biến hóa không ngừng.

Du Mộng Điệp đột nhiên lên tiếng: “Ngươi đến tột cùng có muốn biểu diễn hay không?”

Tú ông do dự một hồi rồi cắn răng đáp: “Được”

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: “Vậy thì tốt, ta biết ngươi là một người thông minh.”

Tú ông cười khổ, so với khóc còn khó coi hơn, tiếp đó chậm rãi đứng lên rồi đưa tay tiếp lấy con dao trên tay Du Mộng Điệp.

Cúi người và gật đầu tựa hồ đã trở thành thói quen của hắn, cái bộ dáng này cả đời cũng rất khó sửa đổi, nhất là trong hòan cảnh gặp đựơc địch nhân mạnh mẽ và không còn đường trốn.

Du Mộng Điệp mỉm cười đưa con dao cho hắn.

Tú ông tiếp lấy con dao.

Sau khi cầm lấy con dao sắc bén, tú ông tựa hồ do dự một chút rồi đột nhiên cúi thấp người, ba tiếng ‘Sưu Sưu Sưu’ liên tục vang lên, từ sau lưng hắn ba cây nổ tiễn bắn ra như tia chớp phóng thẳng tới trước ngực Du Mộng Điệp, còn con dao thì lại phóng về phía Bắc Hải Vũ đang đứng cạnh bên.

Loại nổ tiễn này còn có tên là ‘Bối Nổ’, do Chư Cát Nỗ cải tiến và chế tạo, giấu ở sau lưng, trong lúc gật đầu cúi thấp người thuận tay ấn một cơ quan bên hông ngay lập tức sẽ phóng ra, tốc độ cực kỳ nhanh, lực đạo mạnh mẽ và bất ngờ khiến kẻ khác khó lòng phòng bị, là một loại ám khí độc ác nổi danh trên giang hồ.

Sau khi tú ông phóng ra nổ tiễn ra và phóng con dao về phía Bắc Hải Vũ thì liền quay đầu bỏ chạy.

Khoảng cách của hắn với Du Mộng Điệp chưa đầy ba thước, ba thanh nổ tiễn phóng ra bất ngờ đã bay đến gần ngực Du Mộng Điệp, mắt thấy chắc chắn sẽ cắm sâu vào cơ thể của nàng.

Sắc mặt của Du Mộng Điệp hơi đổi, tay vung ra nhanh như chớp, ba thanh nổ tiễn đột nhiên đã nằm gọn trong tay. Du Mộng Điệp cười lạnh, nhìn tên tú ông đang cuống quít chạy đi, phất tay một cái, nỗ tiễn trong tay bay ra, tốc độ còn nhanh hơn tia chớp, hai thanh bắn về hai chân tú ông, còn một thanh bắn ngay eo hắn.

Tú ông hét thảm một tiếng, cả người ngã xuống trước cửa mật thất.

Bắc Hải Vũ khẽ thở dài, con dao sắc bén cũng đang nằm trong tay hắn.

Du Mộng Điệp cười khanh khách nhìn Phương Thất rồi nhìn sang Bắc Hải Vũ.

Chu Trường Phúc sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đất thấy thế không khỏi thở dài.

Du Mộng Điệp cười lạnh hỏi: “Ngươi thở dài gì đó?”

Chu Trường Phúc nói: “Ta cười hắn qua ngu xuẩn, rõ ràng chạy không được, sao còn muốn chạy”

Du Mộng Điệp cười lạnh nói: “Ngươi thật ra không ngu ngốc nhưng ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng không có”

Chu Trường Phúc đột nhiên lại cúi đầu.

Du Mộng Điệp lạnh lùng nói: “Nếu hắn chạy thoát thì là may mắn của ngươi, nếu hắn chạy không thoát thì phải y theo lời ta nói mà làm”

Từng giọt mồ hôi nặng nề trên trán của Chu trường Phúc lại nhỏ xuống, sắc mặt lúc này còn trắng hơn cả giấy trắng.

Hắn hiểu được câu “y theo lời ta nói mà làm” của Du Mộng Điệp có ý tứ gì.

Bắc Hải Vũ bước tới nắm chân tú ông kéo hắn trở lại tựa như một tên ăn mày đang lôi một con chó đi làm thịt.

Tú ông đau đớn đến nỗi miệng không ngừng kêu thảm.

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: “Bắc Hải huynh, muội thấy hắn hình như có chút đau đớn, hay là huynh giúp hắn rút mấy cây tiễn ra đi”

Bắc Hải Vũ gật đầu nói: “Huynh cũng nghĩ vậy, huynh làm liền đây”

Tú ông đột nhiên hét lớn: “Đừng, đừng, đừng, ngàn vạn lần đừng rút ra, ta không có đau”

Trong lòng tú ông hiểu được cấu tạo của mấy cây tiễn của hắn ra sao, nếu như mà trực tiếp rút ra thì phải xin thêm của hắn một khối thịt.

Loại ám khí ác độc này đựơc cải tạo vốn là vì muốn làm cho địch nhân có thương tổn nhiều hơn. Tú ông có thể cho tới giờ cũng không hề nghĩ đến tiễn của hắn có ngày lại cắm vào người hắn.

Tiễn chính là tiễn, cũng giống với đao kiếm có thể làm người khác bị thương và cũng có thể cho chính bản thân mình bị thương. Điểm này chắc là ai cũng biết.

Bắc Hải Vũ nói: “Du muội muội, hắn nói hắn không đau.”

Du Mộng Điệp lại đá tú ông một cước, nói: “Đau không?”

Tú ông lại hét thảm một tiếng rồi kêu lên: “Không đau, thật sự không đau ……”

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: “Nếu không đau thì đứng lên làm việc đi”

Tú ông đau đến nỗi cả người chảy đầy mồ hôi, thấp giọng hừ hừ hai tiếng nhưng cũng không dám nói lời nào.

Bắc Hải Vũ đột nhiên nói: “Du muội muội, huynh thấy hắn hình như là có chút đau đớn đó, hay là giúp hắn rút tiễn ra nhé?”

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: “Muội cũng nghĩ như vậy, huynh xem hắn đau đến nỗi ngay cả lời nói cũng nói không nổi”

Tú ông đột nhiên hét lớn: “Đừng, đừng, ta làm …… ta làm……”, tiếp đó mếu máo dường như muốn khóc.

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: “Sao còn chưa đứng dậy?”

Tú ông giãy dụa cố gắng đứng dậy nhưng hắn đau đớn đến nỗi chỉ có thể bò trên mặt đất, Bắc Hải Vũ phóng con dao sắc bén đến cắm vào mặt đất trước mặt hắn, tú ông cố chịu nỗi đau thể xác cầm con dao chầm chậm đứng lên, trán đổ đầy mồ hôi, dở khóc dở cười bước về phía Chu Trường Phúc.

Sắc mặt của Chu Trường Phúc còn trắng hơn cả giấy trắng, từng giọt mồ hôi nặng nề từ trên trán chảy xuống mặt mũi hắn.

Tú ông miệng đang thấp giọng rên hừ hừ vì đau, lê từng bước từng bước khó nhọc đi đến phía Chu Trường Phúc. Chu Trường Phúc ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai tay chống mặt đất và chầm chậm lui về phía sau.

Du Mộng Điệp mỉm cười nhìn tú ông và Chu Trường Phúc.

Mồ hôi của Chu Trường Phúc không ngừng chảy ra, đột nhiên lên tiếng: “Du nữ hiệp, đừng làm như vậy, ta nói cho cô biết hết”

Du Mộng Điệp mỉm cười đạo: “Ngươi nghĩ thông suốt rồi à?”

Chu Trường Phúc than thở: “Đã nghĩ thông”

Du Mộng Điệp nói: “Vậy thì tốt”

Chu Trường Phúc đáp: “Đúng, đúng”

Du Mộng Điệp nói: “Còn nữa, đừng gọi ta là Du nữ hiệp, ta nghe không được tự nhiên.”

Chu Trường Phúc hỏi: “Vậy gọi cô nương là gì?”

Phương Thất đột nhiên mỉm cười nói: “Gọi là Du bà bà đi ”

Chu Trường Phúc liền gọi: “Du bà bà!”

Bắc Hải Vũ đột nhiên nhịn không được cười hì hì.

Gương mặt Du Mộng Điệp nhất thời đỏ bừng, dậm chân cắn răng nói: “Ngươi còn dám gọi Du …… Du …… ta lập tức sẽ giết ngươi”

Chu Trường Phúc lúng túng nói: “Là …… là …… là do Phương đại gia bảo ta gọi thế mà”

Du Mộng Điệp quay đầu nhìn về Phương Thất, lạnh lùng hừ một tiếng.

Phương Thất thấy thế lè lưỡi, sau đó quay đầu sang chỗ khác.

Thân hình Du Mộng Điệp chợt lóe, thoáng cái đã đến trước mặt Chu Trường Phúc, tiếp đó tung ra một cước đá vào bụng của Chu Trường Phúc làm cho cả thân thể hắn văng ra hơn ba thước, tiếng kêu thảm thiết của hắn so với tiếng heo bị thọc huyết còn khó nghe hơn.

Bắc Hải Vũ nhịn không được đã muốn cười tiếp.

Du Mộng Điệp trút tất cả tức giận lên người Chu Trường Phúc.

Một người khi tức giận ai đó và không thể phát tiết với người đó, trong lòng mang một bầu ấm ức thì sẽ kiếm người khác trút giận thôi.

Du Mộng Điệp đúng là đang rất tức giận Phương Thất, ngay cả cục tức lúc trước cũng chưa phát tiết giờ thì lại cộng thêm việc này nữa.

Nếu không thể phát tiết ra thì nhất định trong lòng sẽ không được thoải mái, và hiện tại đang có mấy con dê thế tội thì hỏi sao không phát tiết đây.

Chu Trường Phúc đột nhiên hiểu ra được bản thân hắn vô tội.

Du Mộng Điệp lạnh lùng thốt: “Ngươi nói mau, nếu không nói ta ra lệnh cho hắn thiến ngươi”

Chu Trường Phúc vội la lên: “Đựơc, đựơc, ta nói, ta nói”

Cặp tà nhãn của Du Mộng Điệp liếc nhìn Phương Thất, trong ánh mắt tựa hồ tóat ra vẻ đắc ý, Phương Thất nhìn thấy cũng chỉ biết mỉm cười.

Du Mộng Điệp hừ nhẹ một tiếng.

Sắc mặt của Phương Thất đột nhiên thay đổi.

Chu Trường Phúc đang ngồi kia đột nhiên vung tay lên, một đám bụi màu vàng lập tức bao phủ Du Mộng Điệp, tay phải cũng đang cầm một con đao nhọn đâm tới Du Mộng Điệp như tia chớp.

Ám khí và độc dược của Thục Trung Đường Môn danh chấn thiên hạ, nếu không phải sau đó xuất hiện một Kim Hoa Bà Bà nổi danh thì người của Đường Môn trên giang hồ ai mà dám chọc.

Kim Hoa Bà Bà chỉ là đàm hoa nhất hiện thôi, còn Thục Trung Đường Môn thì đã có mấy trăm năm căn cơ thâm hậu. Loại bụi độc màu vàng này đúng là “Phiêu Miểu Mê Hồn Hương” của Đường Môn, khi tung ra sẽ hình thành một đám sương mù bao quanh khiến cho người đứng trong hít phải lập tức hôn mê bất tỉnh.

Chu Trường Phúc vừa rồi đã chuẩn bị kế hoạch thật lâu và chờ đợi cơ hội, hắn đã để ý kỹ nơi Du Mộng Điệp đang đứng, thừa dịp Du Mộng Điệp quay đầu nhìn Phương Thất thì sẽ tung ra mê hồn hương, tiếp đó là một đao trí mạng.

Chu Trường Phúc rất tự tin đối với kế họach này của hắn.

Hắn đã chuẩn bị rất chu đáo, một đao này sau khi đâm trúng Du Mộng Điệp thì sẽ cố chạy ra mật thất trốn vào thông đạo thoát đi, nơi này đâu đâu cũng là cơ quan, người khác tuyệt đối sẽ đuổi không kịp hắn.

Cây đao trong tay của hắn tuy ngắn nhưng tốc độ rất nhanh, khóe miệng hắn dường như đang mỉm cười, cùng với vẻ mặt đáng thương vừa rồi hoàn toàn trái ngược.

Một kích này hắn có mười phần nắm chắc.

Mũi đao nhọn như tia chớp đâm tới, Chu Trường Phúc đột nhiên ngẩn người vì Du Mộng Điệp không còn thấy đâu nữa.

Sau đó cả thân thể hắn đã bay lên như chim.

Không phải hắn tự mình bay lên mà là bị một cước của người khác từ sau lưng đá bay đi.

Du Mộng Điệp lạnh lùng đứng ở phía sau hắn.

Chu Trường Phúc bị đá bay đi, thân thể nặng nề đập vào cây cột rồi rơi xuống đất.

Một cước này Du Mộng Điệp đã dùng toàn lực cho nên hắn mới bay xa như thế.

Cú “Bay”’ này rất khác với việc bay bình thường, cảm giác cả thân thể bị người khác đá bay đi thật sự rất khác.

Chu Trường Phúc đau đớn rên rỉ, hắn đột nhiên cảm giác được cơ thể hắn đã mất đi tri giác.

Chu Trường Phúc đột nhiên ý thức được bản thân hắn đã làm ra một chuyện rất ngu ngốc, hơn nữa còn là một chuyện ngu ngốc nhất trong cuộc đời, hắn thật hận bản thân đến nỗi muốn chết cho xong.

Hắn vốn tưởng rằng chuyện đã nắm chắc mười mươi nhưng tất cả đều thay đổi trong phút chốc.

Hắn vừa rồi nắm chắc muời phần sẽ đâm trúng Du Mộng Điệp, cho dù sau khi đâm trúng rồi thì không thoát được cũng không sao, ít ra có thể một mạng đổi một mạng, chết cũng có người chết chung, như vậy so ra còn tốt hơn bị tú ông làm thịt.

Nhưng hắn bây giờ mới phát hiện ra sự việc vốn không như ý nghĩ của hắn.

Một cước của Du Mộng Điệp vừa rồi đã đá gãy xương sống của hắn.

Cả thân thể hắn vừa rồi bay đi có thể là lần cuối trong cuộc đời hắn đựơc bay, sau này cũng không thể nào bay nữa.

Trong phút chốc, nước mắt của Chu Trường Phúc đã rơi xuống.

Hắn hiện tại đã hối hận và muốn chết.

Đám bụi độc màu vàng còn chưa hoàn toàn tan hết, tú ông đã hôn mê do vừa rồi hắn đứng quá gần Chu Trường Phúc

Bắc Hải Vũ đưa tay bịt mũi rồi mang một xô nước đến đổ lên đầu tú ông. Tú ông bị nước lạnh dội vào, dần dần tỉnh lại.

Du Mộng Điệp lạnh lùng hỏi: “Tỉnh chưa?”

Tú ông vẫn còn mơ mơ màng màng.

Du Mộng Điệp nhẹ nhàng bước tới, bụi độc cư nhiên đối với nàng không hề có ảnh hưởng.

Bắc Hải Vũ thở dài nói: “Xem ra hắn còn không chưa hoàn toàn tỉnh táo, huynh có biện pháp này giúp cho hắn tỉnh táo hơn một chút”

Tú ông đột nhiên kêu lên: “Đừng, đừng, ta tỉnh rồi, ta tỉnh rồi”

Du Mộng Điệp lạnh lùng nói: “Nếu đã tỉnh thì còn nhớ có việc chưa làm không?”

Tú ông mếu máo nói: “Nhớ kỹ, nhớ kỹ, ta lập tức làm liền”, nói xong, cầm con dao lên rồi đi đến phía Chu Trường Phúc

Người của Chu Trường Phúc trong nháy mắt đã lạnh tanh, so với băng trong mùa đông còn muốn lạnh hơn nhiều.