Chương 71: Bảo chó bắt chuột

Nhưng mà, nếu như lời Tần Chỉ Tuệ nói là thực, cô nàng Nhược Lan này không phải là tiểu nha hoàn đâm đầu vào giếng tự sát, vậy bình hợp hoan tửu suýt đoạt tính mệnh của Tần Chỉ Tuệ là ai hạ độc đây? Dương Thu Trì cuối cùng quyết định hỏi cho rõ: “Chỉ Tuệ, tối qua nàng ở trong tân phòng, có hay không có người vào?”

Tần Chỉ Tuệ nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu đáp: “Ngoại trừ nha hoàn Nguyệt Thiền, những người khác không hề tiến vào. Nguyệt Thiền chặn ở cửa không cho ai vào hết.”

Dương Thu Trì mỉm cười nhìn Nguyệt Thiền. Cô ả đắc ý nghiêng nghiêng đầu: “Đúng vậy a, tân phòng của nhị thiếu phu nhân chỉ cho phép thiếu gia tiến vào mà thôi!”

“Cái tiểu nha đầu này, mới vừa đến có một ngày mà bảo hộ nhị thiếu phu nhân của ngươi như vậy rồi?” Dương Thu Trì cười nói.

Nguyệt Thiền cười hi hi le lưỡi.

Dương Thu Trì trầm tư một lúc, nói: “Nếu nói vậy, hồ rượu đó xem ra trước khi được đưa vào tân phòng là đã bị người ta hạ độc rồi.”

Dương mẫu nói: “Chúng ta cũng đang bàn đến chuyện này, Chỉ Tuệ nói hai con vừa uống rượu hợp cẩn xong thì nó đã bị trúng độc rồi, nhất định là có người định hại các con. Đúng rồi, Chỉ Tuệ còn nói đêm qua có nghe nói con đổ ly rượu hợp hoan của con đi, chẳng lẽ con biết trong rượu có độc?” Dương mẫu nghi hoặc nhìn con trai.

“Mẹ à, mẹ không phải đang hoài nghi con trai mẹ hạ độc chứ?” Dương Thu Trì cười nói.

“Không phải phu quân đâu!” Phùng Tiểu Tuyết giành nói, “Nếu như là phu quân hạ độc muốn hại Chỉ Tuệ muội muội, phu quân sao lại cứu muội ấy? Hơn nữa, vợ mới cưới về hạ độc thủ để làm cái gì? Không muốn thì không cưới là ổn thôi mà.”

Dương Thu Trì gật gật đầu, nhìn Phùng Tiểu Tuyết cười: “Tiểu Tuyết, đầu óc của nàng cũng nhanh nhẹn đó, đủ để làm trinh thám được rồi!”

“Trinh thám? Trinh thám là cái gì a?”

“Trinh thám là bộ khoái thông minh ấy mà.”

Phùng Tiểu Tuyết phụng phịu mặt cười: “Tiểu Tuyết sao có thể làm bộ khoái được a.”

Dương mẫu nói: “Đừng có đánh trống lãng, con à, con còn chưa nói vì sao lại đổ chung rượu đó đi?”

Vấn đề này không biết trả lời sao cho ổn, dù gì cũng không thể dùng lời thật để trả lời, chẳng lẽ lại nói cái hồ rượu đó bị mình bỏ xuân dược, và xuân dược chỉ có thể cho nữ nhân uống, chứ nam nhân nếu uống vào sẽ bị xuất tinh sớm, nên mới len lén đổ đi hay sao?

Dương Thu Trì đảo mắt: “Tối hôm qua con uống qua nhiều, nếu mà uống chung rượu đó nữa thì không ói không xong. Để tránh làm dơ tân phòng mất hết hứng, con mới len lén đổ rượu đi.”

“Nhưng đó là rượu hợp cẩn đó a, sao lại có thể đổ đi được?” Dương mẫu vẫn lầu bầu.

“Rất may là phu quân đổ đi, nếu không thì…” Phùng Tiểu Tuyết cảm thấy có chút sợ hãi, liền ôm chặt lấy ray Dương Thu Trì.

“Hôm nay uống lại thì có sao đâu.” Dương Thu Trì nói, “Được rồi, mọi người tiếp tục nói chuyện, con đến phòng giam lo công chuyện đây.”

Rời khỏi vườn, Dương Thu Trì trước hết đến nội nha một chút vào gặp Bạch Tố Mai và vợ chồng Bạch thiên tổng. Tống Vân Nhi gặp được Dương Thu Trì liền vô cùng cao hứng, len lén tố cáo với hắn là Ân Đức có đến hai lần, nàng bám riết một bên, không phát hiện được Ân Đức có ý gì xấu, ngoài trừ việc ngáp liên tục và lo lắng không yên mà thôi.

Dương Thu Trì chẳng thể hiểu vì sao hai ngày nay Ân Đức cứ ngáp mãi, lại rất bất an, chẳng lẽ vợ không có ở bên cạnh nên đêm về y ngủ chẳng được hay sao? Nhưng mà, Dương Thu Trì không hề tin vị hoa hoa công tử này bên cạnh lại thiếu nữ nhân.