Chương 71: Bị phát hiện chuyện xấu

Hắn chở nhỏ ra sân bay “rước” hai người kia về biệt thự, nhỏ cũng thoáng bất ngờ vì hai người trở về, không những thế họ còn ở đây bao lâu tùy thích, vì cả hai những năm vừa qua đã hoàn thành rất nhiều thiết kế và kiếm được khoản tiền rất lớn, nên giờ cũng phải nghỉ ngơi chứ, làm việc miết cũng không được…Sau đó cả bốn đi ăn, mặc dù nhỏ và hắn mới ăn được vài tiếng trước, ngồi nói đủ thứ chuyện, mà chủ yếu là chị Lạc Vi nói thôi, kể truyện cười, trinh thám, xuyên không,… nói chung chị rất là ngây thơ, chuyện gì cũng kể hết, chuyện xấu hổ của Huỳnh Hải là ngày bé ngủ hay “đái dầm”, lên lớp bị mấy bạn nữ chọc là con gái, ngày bé hay bị chị bắt nạt, giờ lớn rồi nên chị “tạm tha”, nhưng sau này những đứa con của chị sẽ bắt nạt lại những đứa con của anh… làm mặt anh tối xầm lại, rồi một tràng cười dài bất tận…Những chuyện đó hắn nghe từ lâu rồi, nên không cười, vì có nhỏ là người mới nên chị kể không sót chỗ nào, nên nhỏ cười toác miệng, hắn thấy nhỏ cười như điên dại ấy, ngồi trên xe về biệt thự, mà vẫn không nhịn cười, có vẻ hắn cũng thấy chút vui vì… Lạc Vi chưa bao giờ nói chuyện vui như vậy với ai… Song Đào của hắn đúng là không chê vào đâu, vừa đáng yêu, dễ thương mà ai cũng muốn nói chuyện và làm quen, nhưng cái mặt hắn tối đen lại “làm quen ư”… không thể được!

Hôm nay bố hắn làm việc tại nhà, Lạc Vi và Huỳnh Hải vui vẻ chạy tới ôm cổ ông, có chút nước mắt trong đó, nhỏ và hắn cũng không muốn giây phút “ấm áp” đấy chị xao nhãng, nhanh chóng ngồi trên sofa, nhỏ gọt trái cây còn hắn vắt chéo chân, chẳng biết suy nghĩ gì nữa.

Ba người cũng ra sofa ngồi nói chuyện, nói đủ thứ trên trời dưới đất, bố hắn đã mở cuộc họp báo nói chuyện mất tích rồi, nên anh chị cũng không có gì để hỏi cả, cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra cho tới khi…

Hai con “ruồi” kia hết việc để làm, ngồi nhìn cứ như người dư thừa, hắn cầm tay nhỏ đứng phắt dậy phán nhanh chóng.

“Hai người và bố nói chuyện đi, con và Song Đào tới công ty làm, dù sao cũng rất nhiều việc đang chờ.”

Dứt câu thì nhỏ cũng ái ngại, cúi đầu xin lỗi rồi cười và bị hắn lôi đi, ba người kia nhìn hai người lấp bóng… rồi tiếp tục nói chuyện và cười tiếp ha ha, đúng là hai con “ruồi”.

Hắn chở nhỏ cùng tới công ty làm việc tiếp, và nhỏ tiếp tục công việc suy nghĩ của mình với tập đoàn Lix.

Buổi chiều nhỏ nhận được tin nhắn hỏi thăm của em, cô em nhỏ mới học lớp một nên tập nhắn tin dần quan điện thoại, vậy nên khi nào nhỏ đi làm thì nghé thường nhắn hỏi nhỏ làm gì, ăn gì chưa rồi khi nào về.

Buổi tối cả gia đình nhỏ qua dinh thự hắn dùng bữa, vì có Lạc Vi và Huỳnh Hải nên không từ chối, bố của hắn cũng có nói Liên Kỳ tới vì hôm nay là đông đủ mọi người, không ai được vắng mặt.

Hắn qua đón gia đình nhỏ, nên nhờ Huỳnh Hải tới đón Liên Kỳ, sau khi đi đưa địa chỉ thì anh cũng tới nơi, vừa mới nhấn chuông, liền có người mở cửa, anh thoáng ngạc nhiên, nghĩ thầm “mong chờ tới vậy sao?”

“Vâng, em ra đây!”

Liên Kỳ mở cửa ra là một cậu thanh niên, nhìn bề ngoài là cao ráo đẹp trai, cũng rất cuốn hút với bộ trang phục anh mặc, nhưng hiện giờ trong mắt cô chỉ có hắn, nên anh cũng chỉ xem như người lạ.

Chưa để cho cô nói, thì anh đã nói trước.

“Cô là Liên Kỳ, tôi là Huỳnh Hải, anh của Thành Khang, em ấy qua đón Song Đào, nhờ tôi đến đón cô.”

Nói rồi Huỳnh Hải không cần chờ đợi nữa, mà lập tức quay người rời khỏi, vì anh biết cô ta đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi, chợt nghĩ lại khuôn mặt cô gái này, anh cảm thấy có chút gian ác, nhưng lại cố tỏ ra hiền lành, một phần nữa mà anh cảm nhận, cô gái này thích Thành Khang.

Hai người ngồi trên xe, không nói chuyện với nhau câu nào, tới dinh thự của hắn thì vừa hay mọi người vừa tới đầy đủ.

Ông Thiết Cung giới thiệu với mọi người biết về nhau, sau đó mọi người bắt đầu dùng bữa tối.

Liên Kỳ trong bữa ăn, nhưng dường như không phải là nhân vật chính, bên cạnh cô là nó, sự xuất hiện của nó và gia đình hoàn toàn tạo sự chú ý của mọi người, cách nói chuyện, cách cư xử, hành động khiến người khác cảm thấy ấm áp và vui vẻ, nhưng trong tận trái tim cô thì không thích điều đó.

Nụ cười của mọi người, Liên Kỳ không muốn mình bị xem là người xa lạ, nên cũng cười theo và rồi bữa ăn kết thúc, vẫn là Huỳnh Hải chở cô về.

“Huỳnh Hải, anh biết nhiều về Song Đào không?”

Liên Kỳ chỉ muốn biết thân thế thật của nó, vì sao mà nó có được thành công như vậy, cô cũng muốn được mọi người công nhận.

“Cô muốn biết gì về em ấy!”

Huỳnh Hải đã cảm giác cô gái này âm mưu chuyện gì đó, chỉ là anh không chắc, mới gặp lần đầu nên anh không có quyền xen vào chuyện người khác.

“À… không? Tôi chỉ học hỏi kinh nghiệm trong kinh doanh thôi, cửa hàng mới mở của tôi khá là ít khách, tôi ngưỡng mộ Song Đào mà.”

Sau đó Huỳnh Hải kể cho cô nghe về thân thế của nó, anh biết và nhớ lại rồi kể, nhưng sự hiểu biết của anh cũng chỉ có giới hạn, chỉ biết chuyện từ lúc mới gặp nó và cho tới lúc đến phòng trọ nó.

Liên Kỳ thầm nghĩ và nhìn qua ánh mắt của anh, cảm nhận được dường như anh thích nó, là người từng trải, nên những biểu hiện của anh thì cô khẳng định điều đó.

Bất ngờ vì nó không phải sướng từ bé, mà nhờ quen hắn và làm việc với hắn nên mới có ngày hôm nay, cô tự dưng cũng muốn tới công ty hắn làm, để có thể được thân với hắn hơn.

“Anh… thích Song Đào?”

Câu hỏi lấp lửng của Liên Kỳ, Huỳnh Hải nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, có vẻ cô ta hỏi thật lòng và đang tò mò, cười nhạt nhưng sau đó anh không nói gì, coi như là thừa nhận lời cô nói.

Liên Kỳ mỉm cười hài lòng, vì đã lừa được con mồi, cô tiếp tục.

“Tôi thích Thành Khang… nếu anh hợp tác với tôi, chúng ta sẽ có được người mình thích, như vậy là lợi cả đôi đường.”

Hàm ý của cô rất rõ, là hai người hợp lại tách nó và hắn ra, thế nhưng Liên Kỳ vẫn không nhận được câu trả lời nào từ anh, ngay cả nhìn lén qua gương chiếu hậu, thì ánh mắt của anh vẫn rất tập trung lái xe.

Sau khi đưa Liên Kỳ tới trung cư cao cấp, đợi khi cô xuống xe, lúc này Huỳnh Hải mới mở cửa xe và cười nhếch miệng về cô, giọng nói của anh vẻ khinh thường.

“Liên Kỳ, tôi thấy cô quả là tham lam, vị trí của cô trong dòng họ Tư Mã, hoàn toàn không có một phần trăm nào cả, cô chỉ là người cứu giúp bố nuôi tôi, vậy nên tôi khuyên cô sống thật hơn đi, đừng quá ảo tưởng vào địa vị hay cái gì đó xa xỉ, để được vị trí như ngày hôm nay, sự cố gắng của Song Đào không phải chỉ dựa vào em trai tôi đâu, tôi sẽ xem như điều cô nói chỉ là đùa cợt.”

Nói xong thì Huỳnh Hải cũng tức tốc phóng xe ra về, lần đầu tiên anh bị con nhỏ nhà quê này so sánh ngang bằng, cho dù điều Liên Kỳ nói đúng đi chăng nữa, thì cô ta chỉ là người ngoài, không có quyền xen vào chuyện đời tư người khác, đặc biệt là người nhà của anh, nhưng cũng vì thế mà anh biết được bộ mặt thật của cô ta.

Liên Kỳ nghe giống như mình vừa mới bị một thau nước lạnh đổ vào người, thật không ngờ người nhà của hắn thật khó dạy bảo, thế là cô đã bị lộ một phần âm mưu của mình, dậm mạnh chân xuống đất rồi tức tối lên phòng.

Sau khi tắm xong, cô nghe tiếng chuông cửa, có chút giật mình, trước nay cô ở đây không quen biết ai, nhìn lại đồng hồ cũng gần mười một giờ, tự dưng cô cảm thấy bất an và bồn chồn trong bụng.

Vội vã thay bộ quần áo bình thường, sau đó tiến đến gần cửa và tiếng gõ cửa tiếp tục kêu, cô vọng ra hỏi xem đó là ai, thì không thấy trả lời, nhưng âm thanh gõ cửa vẫn cứ thế kêu lên, cô dòm qua lỗ nhỏ của cánh cửa, thì không thấy ai cả.

Tiếng gõ cửa kêu lần tiếp theo, cô run run tay cầm cửa gỗ, và vặn nút mở, cô hé mở cửa nhẹ nhàng và dòm ra ngoài, nhìn trái phải, trên dưới, thì không thấy ai, cô thở phào nhẹ nhõm mở cửa to hơn và bước ra ngoài hành lang, lẩm bẩm “Chắc là mình ở biển nghe tiếng đá bắn vào cửa nhiều lần nên mới ảo giác.”

Liên Kỳ nhìn lại một lần vẫn không phát hiện ra có ai cả, cô từng ở hòn đảo ngoài biển khơi, tối khuya thường có tiếng sóng biển và mang theo những hòn đá, cứ đến đợt sóng thì chúng bắn vào cửa, nghe rất vui tai.

Cô xoay người lại rồi vươn vai để vào ngủ, thế nhưng trước mặt cô là… một khuôn mặt đang cười rất tươi với mình, cô thót tim rồi xỉu.