Chương 71: Đánh lén

Một mã xa siêu cấp xa hoa, đi dưới làn mưa tầm tã, chung quanh đều có thị vệ. Dù mưa lớn, trên người mặc áo giáp dày cộm, trăm thị vệ vẫn đều nhịp đi tới. Lúc này, bọn họ đã ra khỏi quan đạo, vào rừng cây rậm rạp.

Trong mã xa có năm đại nam nhân và một hài tử, khiến cho toa xe rộng rãi khá chật chội. Ngồi bên phải, Chung Như Thủy ôm Tiểu Trùng đang ngủ, dựa đầu trên vai Chung Như Phong mà ngẩn người. Đầu vai khác của Chung Như Phong, là Hồ Đồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Phong Hàn Bích ngồi ở thủ tọa, sắc mặt âm trầm. Đối diện Chung Như Thủy là Đào Như Lý, có chút buồn cười đánh giá Chung Như Phong, thầm nghĩ đại ca của Thủy Thủy thực can đảm, ánh mắt tàn khốc của hoàng thượng bắn thẳng vào hắn, hắn còn có thể bất vi sở động như vậy. Hoàng thượng nói trước kia hắn là ám vệ bên cạnh y, quả nhiên có chút tài năng!

Kỳ thật Đào Như Lý không biết, thân thể Chung Như Phong đã cứng đờ, sau lưng ướt một mảng lớn. Trên mặt hắn trấn định chỉ là giả vờ, sợ hãi khó hiểu trong lòng khiến hắn nhịn không được mà muốn trực tiếp đóng gói Chung Như Thủy đưa đến trước mặt Phong Hàn Bích! Nhưng, đây là đệ đệ của hắn, dù hoảng sợ thế nào, vẫn phải kiên trì chịu áp lực làm chỗ dựa cho đệ đệ. Tuy người ngồi ở kia, vẻ mặt như muốn giết người.

“Thủy Thủy,” Lúc không khí dần dần ngưng trọng, Đào Như Lý đột nhiên lên tiếng: “Ngồi qua chỗ ta, ngươi không thấy đại ca ngươi bị các ngươi kẹp ở giữa, rất khó chịu sao?”

Chung Như Thủy sững sờ, rốt cục cảm giác được Chung Như Phong cứng ngắc, tưởng rằng ngồi quá chen chúc khiến hắn khó chịu, vội vàng ôm Tiểu Trùng đến ngồi bên cạnh Đào Như Lý, có chút xấu hổ nói: “Đại ca, ngươi ngồi khó chịu như thế, sao không nói chứ? May mắn Tiểu Đào Nhi nhắc nhở, nếu không, đến được Quỷ Tà thì toàn thân ngươi đều đau nhức!”

Nhìn Đào Như Lý với ánh mắt cảm kích, Chung Như Phong nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

Đào Như Lý thờ ơ cười, sau đó lấy ra một bình sứ bạch ngọc nhỏ, đưa cho Chung Như Thủy: “Đây là dược phối cho ngươi, tổng cộng có ba khỏa, dùng bảo vệ tính mạng. Phải cất kỹ a, ta luyện thật lâu mới xong, hơn nữa muốn tập hợp đủ dược thảo cũng rất khó khăn, nếu làm mất, không biết khi nào mới luyện lại được.”

Chung Như Thủy hai tay ôm Tiểu Trùng, không tiếp được dược, vừa định bảo Chung Như Phong ôm nó, Phong Hàn Bích chặn lại, tiến đến, ôm Tiểu Trùng vào lòng mình. Chung Như Thủy nhìn y một cái, không nói gì.

Chung Như Thủy tiếp nhận bình dược, mở ra ngửi, sau đó chau mày đóng lại, “Sao hương vị quái như vậy?”

“Tử Quy.” Đào Như Lý cầm lấy bình dược, cất vào trong áo Chung Như Thủy, “Công dụng như tên, ăn dược này, chết cũng có thể kéo về từ diêm vương điện.” Phong Hàn Bích khiêu mi liếc Đào Như Lý, sau đó chuyên tâm nhìn Tiểu Trùng ngủ, thấy thế nào thì nhi tử của mình cũng thực đáng yêu!

Hồ Đồ giật mình mở to mắt, ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Ngươi có Hàn Phách?” Đào Như Lý nghe vậy sững sờ, liền mỉm cười: “Ân, theo cha ta nói, là gia gia lưu lại, vẫn chưa dùng tới, vừa khéo hiện giờ có thể dùng.”

“A, ha ha……” Hồ Đồ ngượng ngùng cười, thầm nghĩ xú tiểu tử Chung Như Thủy thật tốt số, lại có người vì hắn mà dùng Hàn Phách năm trăm năm mới có thể lấy được! Nói đến Hàn Phách, đó là Cao Lãnh chi hoa! Sinh trưởng trên tuyết sơn lạnh lẽo nhất Ngộ quốc, năm trăm năm nở hoa một lần, toàn thân óng ánh, trong suốt vô cùng. Hoa nở chỉ nửa canh giờ, rồi nhanh chóng héo tàn, lúc nở lại là năm trăm năm sau! Phương pháp bảo tồn nó cũng không khó, người đến hái phải chờ đợi ở nơi lạnh lẽo đó từ trước, ngay lúc hoa vừa nở liền cắt xuống, bỏ vào hàn thiết ngàn năm đặc chế, có thể giữ được vĩnh viễn. Nhưng rất nhiều người chỉ ở nơi cao hàn chi địa như vậy vài ngày, không phải lạnh chết cũng lạnh tàn, tuy nó là dược liệu cực kỳ quý hiếm, vẫn không có người dám tới hái.

“Hàn Phách là cái gì?” Chung Như Thủy không ngại học hỏi, “Hình như nó rất trân quý? Rất khó có được?”

“Khá tốt, chỉ là một loại dược có thể cứu mạng mà thôi.” Đào Như Lý thờ ơ nói. Hồ Đồ nghe được mà muốn thổ huyết, chỉ là một loại dược có thể cứu mạng mà thôi? Đó là tiên thảo có thể khởi tử hồi sinh a!!! Nhưng, hóa ra Hàn Phách cha hắn luôn tìm kiếm lại ở chỗ sư tổ?

“A ~” Chung Như Thủy vỗ vỗ bình dược nhỏ trong ngực, thứ hữu dụng như vậy nhận cũng tốt! Không chừng sau này gặp nạn có thể lấy bán tiền! Nếu ý nghĩ này bị Hồ Đồ biết, phỏng chừng sẽ muốn giết hắn.

“Đông!” một tiếng, mã xa kịch liệt chấn động, liền dừng lại, ngay sau đó truyền đến tiếng vó ngựa mất trật tự và tiếng hí vang dội.

Sắc mặt Phong Hàn Bích trầm xuống, ngoài xe, thị vệ lo lắng báo cáo: “Khởi bẩm bệ hạ! Có thích khách!”

Đào Như Lý trầm mặt xốc màn xe nhìn tình huống bên ngoài, trên thành xe cắm một thiết tiễn, nặng chừng mười cân! Xem ra người tới không đơn giản, nhưng muốn bắn ra thiết tiễn nặng mười cân nặng này, người kia phải có lực cánh tay phi phàm! Thân vệ đội đã sớm hình thành vòng vây, rút trường kiếm, bảo hộ mã xa.

Chung Như Thủy và Hồ Đồ hai mặt nhìn nhau, Chung Như Phong nhíu mày, xuất ra trường thương.

“Cha……” Chung Tiểu Trùng bừng tỉnh, hai mắt vì buồn ngủ mà mông lung, xoa xoa mắt nói, “Quá ồn……”

Phong Hàn Bích vỗ nhè nhẹ lưng của nó: “Không có việc gì.”

Chung Như Thủy vươn tay muốn ôm Tiểu Trùng trở về, Phong Hàn Bích lại lắc đầu, sau đó xốc màn xe, trầm giọng gọi: “Mạc Hoan.”

“Chủ nhân.” Mạc Hoan vẫn ẩn nấp trong thân vệ đội, lách mình quỳ gối trước cửa sổ xe.

“Từ hôm nay trở đi, chủ nhân của ngươi, chính là thái tử.” Phong Hàn Bích lạnh giọng nói, “Lập huyết thệ.”

“Vâng, chủ nhân!” Mạc Hoan lên tiếng, đồng thời rút chủ thủy sắc bén, vẽ nơi tay cổ tay một cái, máu tươi lập tức chảy ra, “Mạc Hoan thề với trời, từ ngày hôm nay, vĩnh viễn đi theo tiểu thiếu chủ, thề thủ hộ tuyệt không dị tâm! Nếu không, vạn tiễn xuyên tâm vĩnh đọa địa ngục!”

“Hảo, đứng lên đi.” Phong Hàn Bích thản nhiên nói, buông bức màn. Chung Như Thủy trừng to mắt, không dám tin nhìn Phong Hàn Bích, cái này, huyết thệ? Còn nữa, y trực tiếp thừa nhận Tiểu Trùng là thái tử? Chung Như Phong thấy một màn này, đầu bỗng dưng co rút đau đớn, hình ảnh quen thuộc chợt lóe lên! Hồ Đồ vội vàng đỡ lấy Chung Như Phong, vừa sợ vừa nghi. Đào Như Lý hiểu rõ, nhưng không có bất kì phản ứng nào.

“Đại bá!”

“Đại ca!” Thanh âm quan tâm của Chung Như Thủy và Tiểu Trùng giúp Chung Như Phong tỉnh táo lại, hình ảnh vừa mới hiện lên, rốt cục là cái gì?

Không đợi Chung Như Phong mở miệng, một thiết tiễn “Sưu” xuyên qua rèm xe cạnh Chung Như Thủy và Hồ Đồ, thẳng hướng Chung Như Thủy!

Mũi tên sắc bén đã gần trước mắt, Chung Như Thủy tránh cũng không thể tránh!

“Cha!” Tiểu Trùng hoảng sợ hô to, Đào Như Lý gần bên cạnh hắn còn chưa kịp phản ứng, đảo mắt một cái, Chung Như Thủy đã được Phong Hàn Bích ôm vào lòng!

Chung Như Thủy giương mắt nhìn, hai mắt Phong Hàn Bích đỏ lên vì sợ hãi, còn Tiểu Trùng ôm chặt cổ hắn. Không đợi hắn nói gì, Phong Hàn Bích liền kéo tay nải bên cạnh, lấy ra nhuyễn giáp kim ti ngân tuyến mặc cho Tiểu Trùng, trên mặt tràn đầy thị huyết khắc nghiệt!

“Như Lý,…… Còn Chung Như Phong, dù thế nào, nhất định phải đem Tiểu Trùng và Như nhi trở lại Quỷ Tà!” Sau đó giao Tiểu Trùng cho Chung Như Thủy, vuốt mặt của hắn cười khẽ: “Bọn họ hướng về ta, ngươi mang Tiểu Trùng đi trước, ta sẽ nhanh chóng đuổi theo.”

“Ngươi nói cái gì!” Chung Như Thủy có chút lo lắng bắt lấy tay y, “Bọn họ là ai, không phải Lang Hiên muốn nghị hòa ư? Tại sao có thể như vậy?”

“Ngoan, hiện tại đừng hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết sau.” Phong Hàn Bích rút tay về, Chung Như Thủy nhìn bàn tay trống rỗng, trong lòng càng lạnh! Cái này, Phong Hàn Bích lại muốn bỏ hắn? “Như Lý, chiếu cố tốt bọn họ.” Phong Hàn Bích nhàn nhạt nói với Đào Như Lý. Đào Như Lý trịnh trọng gật đầu.

Lúc này đã có hơn mười thiết tiễn bắn về phía bọn họ, dù thị vệ xung quanh ngăn cản, trên mã xa vẫn cắm vài mủi tên, cũng đã xuyên qua thành xe, để lại dấu vết sắc bén.

“Bệ hạ! Tình huống khẩn cấp, thỉnh vứt bỏ mã xa! Thuộc hạ có thể hộ tống bệ hạ an toàn trở lại Quỷ Tà!” Thống lĩnh thị vệ lớn tiếng nói, hắn chính là Trình Viễn – nội gián bảy năm trước bên cạnh Mạc Nguyên. Vũ tiễn dày đặc không còn bắn ra, có lẽ thiết tiễn đã sử dụng hết.

“Xuống xe, lên ngựa!” Phong Hàn Bích trầm giọng nói, ôm Chung Như Thủy xuống xe, mấy người Đào Như Lý theo sát phía sau. Hai mươi mấy thị vệ xuống ngựa làm thành vòng bảo hộ.

Chung Tiểu Trùng ôm chặt cổ Chung Như Thủy, nó không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng sợ hãi nhưng không hỏi cũng không khóc, chỉ lẳng lặng nhìn biến hóa xung quanh. Mạc Hoan theo sau lưng Chung Như Thủy, chức trách của hắn là bảo vệ Chung Tiểu Trùng, thái tử của Quỷ Tà!

“Có bao nhiêu người.” Phong Hàn Bích tỉnh táo hỏi.

“Bẩm bệ hạ, dù thích khách chưa hiện thân, nhưng vi thần phỏng đoán, sẽ không dưới trăm người!” Dám ở đây phục kích thánh giá với trăm thị vệ thân thủ bất phàm, không có nhiều người hơn, sẽ không to gan như vậy!

“Hừ, rất tốt!” Phong Hàn Bích cười lạnh một tiếng, “Ngu Quyết, ngươi đừng trách ta không lưu tình!” Dám thiếu chút nữa làm Như nhi của y bị thương, y bắt hắn trả cái giá rất lớn!

“Trình Viễn, dù thế nào, cũng phải bảo vệ tốt thái tử! Nếu nó xảy ra chuyện, ngươi tự sát không cần trở về!” Phong Hàn Bích lạnh nhạt nói, trên mặt tràn ngập sát khí khiến người chung quanh đều không thở nổi!

“Vâng! Thuộc hạ thề bảo vệ thái tử!” Trình Viễn đã sớm nghe, lúc hoàng đế của bọn hắn ngự giá thân chinh thì tìm được nhi tử, tuy nghi hoặc nhưng khi chứng kiến diện mạo của Chung Tiểu Trùng, không ai hoài nghi nó không phải Phong Hàn Bích thân sinh, bởi vì phụ tử hai người quả thực từ một khuôn mẫu khắc ra!

“Chú ý! Hộ giá!” Thị vệ phía trước vệ hô to, sau đó hét thảm một tiếng, lập tức ngã xuống. Một mũi tên bình thường xuyên cổ họng hắn, máu nhuộm đen quỷ dị, trên tên có kịch độc! Trong đội ngũ xuất hiện bạo động, nhưng rất nhanh trấn định, chuẩn bị nghênh địch!

“Mũi tên có độc, mọi người chú ý!” Một người hô lớn.

“Như vậy không được, không thể có thêm người chết!” Chung Như Thủy lo lắng nói, “Chúng ta rút lui! Mẫn Dương thành có quân đội của chúng ta, còn chiến tuyến phía trước, trở về sẽ an toàn!” Tuy Chung Như Thủy mới tới thế giới này tám năm, nhưng hắn là người thế kỷ hai mươi mốt hiện đại, một người sống cứ như vậy chết trước mặt hắn, sao hắn chịu nổi? Phải hy sinh nhiều người để thoát, hắn không tiếp thu được!

“Thủy Thủy, chẳng lẽ ngươi không chú ý, thiết tiễn bắn từ phía sau?” Đào Như Lý cười khổ mà nói, “Từ lúc chúng ta tiến vào rừng, đã bị bao vây. Ngoại trừ xông ra, căn bản không có đường lui!”

Chung Như Thủy chấn động, như muốn xác minh Đào Như Lý nói đúng sự thật, phía trước và phía sau đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, vũ tiễn dày đặc mang theo kịch độc không ngừng bắn ra từ bốn phương tám hướng, bọn hộ vệ ngăn được một tiễn hai tiễn, lại không ngăn được vũ tiễn cuồn cuộn sau lưng! Chỉ chốc lát đã chết hai mươi mấy người.

Chung Như Thủy che mắt Chung Tiểu Trùng, Phong Hàn Bích rút nhuyễn kiếm bên hông đứng chắn trước người bọn hắn, Đào Như Lý và Mạc Hoan đứng phía sau. Chung Như Phong kéo Hồ Đồ không võ công ra sau mình, Trình Viễn mang theo hai mươi người bảo vệ bọn họ.

“Nhớ kỹ, lên ngựa liền liều mạng chạy, không được quay đầu lại, đến Quỷ Tà sẽ an toàn. Đây là ngọc tỷ và ấn soái, tới Xích Sa, ngươi dùng hai thứ này điều khiển U Ảnh quân, bảo bọn họ xông vào Lang Hiên trợ giúp Tiểu Thương!”

Chung Như Thủy nhận lấy liền nhét vào nhuyễn giáp của Tiểu Trùng, bối rối hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Phong Hàn Bích cong khóe miệng, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Đừng lo lắng, trẫm sẽ không chết! Bởi vì trẫm, chưa có ăn hoàng hậu của trẫm a……” Bên tai Chung Như Thủy nóng lên, hung hăng liếc y, lúc nào còn đùa!

Thân vệ đội chật vật ngăn cản một hồi, rốt cục vũ tiễn ngừng lại, chết gần ba mươi người và hơn phân nửa chiến mã!

“Bệ hạ, thỉnh lên ngựa!” Trình Viễn chờ chính là giờ khắc này, trước đợt vũ tiễn thứ hai, phải bảo vệ Phong Hàn Bích thoát khỏi vòng vây!

“Lên ngựa!” Phong Hàn Bích ôm eo Chung Như Thủy, nâng hắn đưa lên ngựa, giao Tiểu Trùng cho Đào Như Lý, xoa đầu của nó nói: “Tiểu Trùng là nam tử hán, đừng sợ, Đào thúc thúc sẽ bảo vệ ngươi, phải nghe lời.” Chung Tiểu Trùng nhìn Phong Hàn Bích, lại nhìn Chung Như Thủy, dùng sức gật đầu. Cha nó không có võ công, nó hiểu Phong Hàn Bích làm vậy là muốn bảo vệ nó mà thôi!

Mấy người lên ngựa liền chạy vội, lúc này từ trong rừng tràn ra năm mươi hắc y nhân cưỡi tuấn mã, trên đầu đều đeo mũ sa đen, thấy không rõ diện mạo. Nhóm thị vệ không sợ hãi, xông lên trước nghênh chiến, mở một đường máu vì Phong Hàn Bích!

Đào Như Lý dùng khăn che lại mắt Tiểu Trùng, giết chóc, không thích hợp hài tử! Đào Như Lý một kiếm xuyên thủng lồng ngực hắc y nhân, vết máu tung tóe trên mặt nhanh chóng bị mưa rửa trôi, khóe miệng hắn nở nụ cười, ánh mắt lại hung ác khiến người ta sợ hãi.

“Tiểu Trùng, có sợ không?” Đào Như Lý cầm kiếm tiếp tục chạy về phía trước, có Mạc Hoan và mười thị vệ mở đường, hắn là người thoải mái nhất.

“Không sợ!” Thanh âm Tiểu Trùng run nhè nhẹ, mắt không thấy gì, nhưng nó có thể nghe rõ, nó biết, bọn họ đang chém giết.

“Rất tốt, không hổ là nhi tử của bệ hạ và Thủy Thủy, bọn họ sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo!” Đào Như Lý một kiếm chém đứt độc tiễn, tiếu dung tàn nhẫn, biết rõ bắn tên ở đây có thể ngộ sát đồng bọn của mình nhưng vẫn làm được, những người này không phải Lang Hiên phái tới, mà là vị “Hảo đệ đệ” Thuần Vu Quyết của Thủy Thủy! Dù bọn họ chạy ra khỏi vòng vây, phía trước vẫn còn Liễu gia chờ!

Chung Như Phong và Hồ Đồ cùng cưỡi một con, vừa chém giết địch nhân vừa bám sát sau lưng Đào Như Lý. “Sợ thì nhắm mắt lại.” Thanh âm lạnh lùng của Chung Như Phong truyền đến, Hồ Đồ run lên, cắn răng nói: “Quỷ mới sợ! Ta – kẻ leo từ mộ phần ra còn sợ gì? Chê cười!” Chung Như Phong sững sờ, trở tay cho hắc y nhân đuổi theo một thương. “Đây là lần đầu tiên ngươi nhắc đến thân thế của mình.” Chung Như Phong nói. Hồ Đồ xoa vết máu tung tóe trên mặt: “Nếu như chúng ta có thể an toàn trở về, ta sẽ nói toàn bộ thân thế cho ngươi biết!” Chung Như Phong ôm chặt thắt lưng Hồ Đồ, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn: “Không có nếu như, chắc chắn chúng ta có thể an toàn trở về!”

Phong Hàn Bích luôn canh giữ bên người Chung Như Thủy, không phải y không muốn ngồi chung một ngựa với Chung Như Thủy để bảo vệ hắn, mà là mục tiêu của đối phương vốn là y, ngồi cùng Chung Như Thủy sẽ làm hắn lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm! Trình Viễn dẫn đầu hai mươi thị vệ bảo hộ chung quanh, đột nhiên hai phía lại lao tới một đội kỵ binh, tách đội hình của bọn họ ra. Phong Hàn Bích một kiếm chém đứt cánh tay hắc y nhân, tạo khoảng cách với Chung Như Thủy, may mắn Trình Viễn còn mang theo sáu người thủ hộ Chung Như Thủy, không để hắn bị thương. Bên cạnh Phong Hàn Bích chỉ còn lại mấy thị vệ, bị vây phía sau.

“Hoàng thượng! Mau chạy!” Thị vệ chém ngã hắc y nhân, mở đường cho Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích giục ngựa thoát khỏi vòng vây, sau lưng còn theo hai thị vệ!

“Bệ hạ chú ý!” Trình Viễn vừa dứt lời, một độc tiễn bắn về phía bụng ngựa của Phong Hàn Bích, con ngựa thống khổ hí vang, lại một mũi tên hướng Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích lách mình trốn thoát, ngựa lồng lên, hất Phong Hàn Bích! Phong Hàn Bích nhẹ nhàng nhảy, an ổn đứng trên mặt đất, ngựa ngã xuống, không còn động nữa.

“Hành Chi!” Chung Như Thủy quay ngựa trở về, từ xa nhìn thấy Phong Hàn Bích gặp nguy hiểm, vội vàng giục ngựa đến bên cạnh y. Chung Như Thủy giữ chặt dây cương nhảy xuống, vọt tới ôm cổ Phong Hàn Bích, toàn thân lạnh buốt kịch liệt run rẩy. Vừa rồi, thiếu chút nữa Phong Hàn Bích chết!

“Không sao.” Phong Hàn Bích ôm Chung Như Thủy, nhẹ giọng nói, trong nội tâm cuồng hỉ không ngừng! Như nhi gọi y là “Hành Chi”!

Lại là một tiếng tê minh chói tai, con ngựa Chung Như Thủy cưỡi cũng trúng mũi tên, trong khoảnh khắc liền khí tuyệt ngã xuống! Ánh mắt Phong Hàn lạnh lẽo, ôm Chung Như Thủy lui ra, tránh công kích của địch nhân. Chung Như Thủy giẫm phải một thanh kiếm, mắt sáng ngời, mũi chân hất lên, liền nắm trường kiếm trong tay. Chớ quên kiếm thuật của hắn cũng không tệ!

“Bệ hạ! Thủy Thủy!” Đào Như Lý chạy phía trước liền ghìm dây cương, Mạc Hoan một kiếm chặt mũi tên bay về phía Đào Như Lý: “Đại nhân! Chủ tử có lệnh, bảo vệ thiếu chủ an toàn!”

Đào Như Lý lo lắng nhìn về phía Phong Hàn Bích và Chung Như Thủy, lại nhìn mấy người Chung Như Phong cũng đã ngừng lại, khẽ cắn môi, giục ngựa chạy vội, hướng bọn họ hô: “Đi!” Chung Như Phong do dự muốn trở về cứu Chung Như Thủy và Phong Hàn Bích, Hồ Đồ chặn lại: “Bảo vệ Tiểu Trùng quan trọng hơn! Hoàng đế của Quỷ Tà không đơn giản, chắc chắn y sẽ bảo vệ Như Thủy!” Hồ Đồ suy đoán thích khách không ngừng tiến lên, lúc này chỉ có thể bảo trì thực lực theo dõi kỳ biến, bằng không, nếu Tiểu Trùng xảy ra chuyện, bọn họ chết một vạn lần cũng không bù đắp được! Chung Như Phong gật gật đầu, giục ngựa đi theo. Hiện giờ bên cạnh bọn họ chỉ còn lại mười thị vệ, hộ tống Tiểu Trùng an toàn đến Quỷ Tà trước, hắn không thể xúc động làm việc!

Phong Hàn Bích ôm Chung Như Thủy né tránh công kích sau lưng của địch nhân, thị vệ bên người gần như chết hết, chỉ còn lại Trình Viễn và một thị vệ.

Chung Như Thủy vốn là một người sống trong xã hội nhân quyền hai mươi năm, dù từ nhỏ gặp rất nhiều đãi ngộ không công bằng, nhưng muốn hắn giết người, hắn thật sự làm không được, hơn nữa hắn cũng không có công lực! Chỉ có thể rút kiếm miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, chốc lát sau liền đuối sức, còn liên lụy Phong Hàn Bích cũng bị thương.

“Hành Chi!” Chung Như Thủy hoảng sợ mở to hai mắt, mạnh ôm y xoay người một cái, Phong Hàn Bích trông thấy một mũi tên bắn thẳng tới, hướng vào trái tim Chung Như Thủy!

“Phốc!” Mũi tên cắm vào da thịt, thị vệ chậm rãi ngã xuống, trên mặt còn lưu lại biểu tình nhẹ nhõm – hắn không nhục sứ mạng, bảo vệ đế hậu hai người!

“Bệ hạ, đi mau!” Trình Viễn thân trong ba đao, vẫn kiên cường ngăn cản địch nhân vì Phong Hàn Bích và Chung Như Thủy.

Phong Hàn Bích ôm Chung Như Thủy nhảy lên, né tránh công kích phía trước, lòng còn sợ hãi, vừa rồi, thiếu chút nữa Như nhi chết trước mặt y!

Bốn người đồng thời hướng bọn họ đánh úp lại, Chung Như Thủy khinh suất, mắt thấy đại đao của đối phương muốn bổ về phía hắn, Phong Hàn Bích dùng tay không bắt được lưỡi đao, một tay khác cầm kiếm đâm xuyên lồng ngực thích khách! Trên tay máu tươi nhỏ, Chung Như Thủy kinh hô, ánh mắt Phong Hàn Bích lạnh lẽo, “Bang” một tiếng vang giòn, đại đao bị bẻ gẫy! Ba gã thích khách hô hấp cứng lại, võ công của hoàng đế Quỷ Tà cao thâm như thế! Ba người liền hợp lực đánh vào Chung Như Thủy, bọn họ nhìn ra, nhược điểm của Phong Hàn Bích là thanh niên nhỏ gầy trước mắt! Chung Như Thủy dựng kiếm ngăn cản ba người công kích, quỳ một chân xuống đất!

Phong Hàn Bích thầm nghĩ không tốt, ôm eo Chung Như Thủy, xoay người lăn một vòng, trên lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, lại cắn răng không lên tiếng, hai người rơi xuống dốc đầy cây rậm rạp! Trong nháy mắt, liền mất bóng dáng!

“Bệ hạ!” Trình Viễn quát một tiếng lớn, dưới cơn thịnh nộ lại một đao chém chết hai gã thích khách!

“Đại nhân!” Phía sau chạy đến hơn mười thị vệ may mắn sống sót, một người kéo Trình Viễn lên ngựa, giết những kẻ đuổi theo Đào Như Lý.

Tiểu Trùng nghe được Đào Như Lý hơi kinh hoảng gọi Phong Hàn Bích và cha nó, lại nghe thanh âm bi thương của Trình Viễn hô “Bệ hạ”, cuống quít giật khăn bịt mắt, quay đầu cố gắng nhìn phía sau.

“Cha! Cha!” Tiểu Trùng hô to, khóc lớn, lần đầu tiên nó cảm nhận được tuyệt vọng, nó tận mắt chứng kiến cha và Phong Hàn Bích lăn xuống dốc núi, biến mất không thấy.

“Cha!” Thanh âm non nớt của Tiểu Trùng kêu gào, đâm vào tâm tất cả mọi người.

Mưa không ngừng rơi xuống, đột nhiên một tia chớp phá ngang bầu trời đen kịt, chiếu rọi bi phẫn và tuyệt vọng trên mặt mỗi người. Tiếng sấm rền, vang vọng không trung.