Chương 71: Đến chết cũng không đổi

Ngồi trên bậc thang khán đài trong sân vận động ở trường học, Diệp Cẩn cảm thấy thoải mái mà trước nay chưa từng có, cô nghiêng người nhìn sang Lệ Dĩ Thần bên cạnh cũng đang vui vẻ như vậy, khóe miệng hơi cong lên.

“Đang nhìn cái gì vậy?” Lệ Dĩ Thần vừa hỏi vừa nhích lại gần Diệp Cẩn.

Đã chạng vạng tối nên trên sân không có người nào, mặc dù thỉnh thoảng có vài bóng người xuất hiện nhưng cũng chỉ vội vã đi ngang qua, Diệp Cẩn khoác thêm áo khoác dài màu vàng nhạt, xoay người về chỗ cũ nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.

“Lệ Dĩ Thần, em muốn ăn kem.”

Lệ Dĩ Thần tháo cà vạt trên cổ ra, nghiêng người nhìn Diệp Cẩn chăm chú: “Trời lạnh như thế này mà ăn kem gì, lại hồ đồ, lúc nào chán không muốn ngồi đây nữa thì anh sẽ dẫn em đi Thịnh Ký ăn lẩu.”

Diệp Cẩn bẹt miệng: “Mới vừa rồi thầy Bạch còn nói anh phải đối xử với em tốt một chút, tốt nhất là giống như trước kia, nhưng mới một hồi mà anh đã như vậy, cũng đúng, ai nguyện ý cho cá trong lưới ăn, huống chi đây còn là vợ trước.”

Lệ Dĩ Thần bật dậy: “Đồ ngốc, không được nói như vậy, không cho em ăn đồ lạnh là vì muốn tốt cho em, trước kia đã sinh non nên thân thể bị tổn thương……”

Không đợi Lệ Dĩ Thần nói xong, Diệp Cẩn đột nhiên nhìn thẳng vào Lệ Dĩ Thần, Lệ Dĩ Thần cũng phát hiện mình nói hớ nên không tiếp tục nữa.

Diệp Cẩn im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng lần nữa: “Làm sao anh biết thân thể em bị tổn thương sau khi sinh non, chuyện này A Ngưng cũng không biết.”

Lệ Dĩ Thần thấy không dối gạt được cho nên không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo: “Anh đã đi tìm bác sĩ giải phẫu lấy thai ra giúp em, cô ấy nói lúc em đến bệnh viện thì đứa bé đã…… Nhưng em lại không chịu lấy đứa bé còn chưa thành hình ra khỏi thân thể mình, nếu như không phải cuối cùng vì em hôn mê, cứ giày vò như vậy e rằng tính mạng cũng mất thì…… Còn nữa, bác sĩ nói sở dĩ cô ấy nhớ rõ em như vậy là bởi vì ngày đó cực kì lạnh, mà em thì lại giống như người bị điên, hận không thể hành hạ mình đến chết, chính vì như vậy nên hậu quả sau khi đẻ non cứ kéo dài không dứt, Diệp Cẩn…… Anh……”

Lệ Dĩ Thần nghẹn ngào, sau đó cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Diệp Cẩn nói tiếp: “Anh biết cho dù có nói một vạn câu xin lỗi thì cũng không có cách nào bù đắp lại cho em và đứa bé đáng thương của chúng ta nhưng mà anh vẫn muốn nói cho em biết khi anh biết được đứa bé không còn nữa, thậm chí em cũng vì thế mà thiếu chút nữa mất đi tính mạng thì tim của anh đau đớn giống như chết đi một lần, nếu anh biết việc anh rời đi sẽ phải trả một cái giá đắt như vậy thì lúc trước cho dù có ngàn vạn khó khăn anh cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi em.”

Diệp Cẩn rõ ràng có thể cảm thấy người bên cạnh đang phát run, cô rút bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo từ trong bàn tay to lớn của Lệ Dĩ Thần ra, chậm rãi vuốt ve cái cằm cương nghị của anh sau đó là khuôn mặt với những đường nét cứng rắn.

“Nếu anh nói với em những lời này trước khi tai nạn giao thông xảy ra thì nhất định em sẽ xì mũi coi thường, cũng sẽ kiêu ngạo, khinh thường nói với anh rằng: Lệ Dĩ Thần, hát bao giờ chẳng dễ nghe hơn nói, nhưng giây phút Lăng Tiêu gạt em rằng anh đã chết thì toàn bộ trái tim em đều trống rỗng, trong nháy mắt đó, đau đớn cùng cực bủa vây lấy em và còn có cả cực kì tiếc nuối, lúc đó em cảm thấy giữa chúng ta không nên kết thúc như vậy, anh biết không, khi Tần Mục xuất hiện nói cho em biết đó chỉ là trò đùa dai và anh còn sống thì trong nháy mắt trái tim em như sống lại, giây phút đó em bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều việc, chúng ta sẽ chết thật lâu mà thời gian sống lại không nhiều, tại sao chúng ta cứ phải lãng phí khoảng thời gian ngắn ngủi này, lúc em tưởng anh chết thì em đau đớn tột cùng, vì vậy em cũng biết chuyện đó tàn nhẫn đối với anh như thế nào, Lệ Dĩ Thần, thật xin lỗi, em không nên nói cho anh biết việc đó, em không nên khiến anh đau khổ cùng em.”

Lệ Dĩ Thần đau lòng, ôm Diệp Cẩn thật chặt: “Đồ ngốc, em có biết em chính là người phụ nữ ngốc nhất trên đời không, Diệp Cẩn.”

Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Cẩn nhuộm đầy sương mù, hơi ngẩng lên nhìn về phía Lệ Dĩ Thần, chậm rãi lộ ra cười yếu ớt: “Cho nên anh không được ức hiếp Diệp Cẩn ngốc nhất thế giới nữa.”

Lệ Dĩ Thần ôm người mình yêu chặt thêm chút nữa: “Được, không bao giờ ức hiếp em nữa, Diệp Cẩn…… Anh yêu em, đến chết cũng không đổi.”