Chương 71: Duyên sâu duyên nông

Đám người Tuân Sảng thở dài nhẹ nhõm, mặt không chút thay đổi nhìn Đổng Phi, trong mắt lại hiện lên sự khinh miệt.

Đổng Trác?

Hà Đông Thái Thú, Ty hầu giáo uý? Nghe thì giống như rất uy phong, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là một gã bỉ phu xuất thân, giống như Tuân Sảng thế gia đệ tử như vậy, hoặc giống như Hà Ngung là danh sĩ, quả thật là không để Đổng Trác vào mắt, đại tướng quân Hà Tiến thì như thế nào? Còn không phải đối với bọn họ cung cung kinh kính? Bỉ phu quả nhiên là bỉ phu!

Đổng Phi nhớ tới ai? Tất nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, nữ nhỉ của Thái Ung Thái Diễm, hắn đối với Thái Diễm biết không nhiều lắm, chỉ nhớ bình thư có viết lúc Tào Tháo chinh phạt Hán Trung thì Thái Diễm có xuất hiện qua một lần, Viên Khoát Thành đại sư đánh giá nữ nhân này rất cao. Sau này nàng lại sáng tác ra khúc Thập bát phách, hơn nữa trí tuệ hơn người, nhưng cuộc đời cũng trải qua rất nhiều thăng trầm.

Trừ chuyện đó ra, Đổng Phi rốt cục không nhớ đến bất cứ chuyện nào của Thái Diễm, cho nên chỉ chứng kiến trong chốc lát rồi không có phản ứng gì, phi thường cung kính hướng Thái Ung hành lễ.

Thái Ung cũng không giống như bọn người Tuân Sảng khinh người mà là hiền lành gật đầu: “Nguyên lai là công tử của Đổng Hà Đông, Ung quả thật thất lễ, bất quá công tử ở Toánh Xuyên đại khai sát giới như thế cũng không phải là chuyện tốt, nếu rơi vào tai triều đình, nói không chừng lại cấp cho phụ thân công tử phiền toái không cần thiết, hoạn đảng cầm quyền, công tử phải làm việc cẩn thận, chuyện hôm nay néu nể mặt lão phù, mong mọi người hay quên đi được không?”

Ánh mắt lần lượt nhìn qua đám người Tuân Sảng, ngữ khí thì như trưng cầu, nhưng lại mang theo ý tứ không thể cường ngạnh.

Đám người Tuân Sảng gật đầu đồng ý, lúc trước có chút không tình nguyện, bất quá khi nghe Thái Ung nhắc đến hoạn đảng hai chữ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại.

Đổng Trác tuy uy vọng không cao, nhưng dù sao cũng là một tay che trời Thái Thú, lại kiêm thêm chức Ti Hầu giáo uý, cũng chính là nhân vật quyền cao chức trọng, hơn nữa người này lại quan hệ rất mật thiết với đại tướng quân Hà Tiến, mà đại tướng quân năm đó nhờ có hoạn đảng giúp đỡ mới có địa vị như ngày hôm nay, hai năm qua bởi vì sĩ phu cố gắng cho nên giữa đại tướng quân cùng với Hoạn đảng có chút khoảng cách…. Nếu vì chuyện hôm nay mà chọc giận Đổng trác, thậm chí có thể làm cho Hà Tiến tức giận, đến lúc đó đại tướng quân cùng với hoạn đảng liên thủ thì quả thật đám người sĩ phu cùng với thanh lưu đảng ở trong triều quả thực không có đường sống.

Bá Dê tiên sinh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc a!

Liếc mắt thấy lợi hại vấn đề……Tuân Sảng cùng Hà Ngung nhìn nhau, sau đó nhất tề đồng ý.

“Từ Minh đã đồng ý, không biết công tử thì thế nào?”

Đổng Phi như thế nào không biết, Thái Ung đây là đang giúp mình, nhưng hắn không có tâm tư sắc sảo như đám người Tuân Sảng, Hà Ngung, cho nên cũng có chút không rõ, đường đường Thái Bá Dê tiên sinh lại muốn giúp hắn?Bất quá Đổng Phi cũng biết, lão cha của hắn nhìn thì oai phong, nhưng ở trong mắt của nhóm sĩ tử này quả thực không là cái gì cả, cho nên nếu đã giúp thì nhận lấy thôi.

“Là tiểu tử lỗ mãng, nếu Thái tiên sinh đã nói thế, tiểu tử không dám không nghe!”

“Tốt, tốt, tốt…”Thái Ung vui vẻ nở nụ cười, liên tục gật đầu, “Như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi!”

“Chậm đã!”

Hà Ngung chau mày, cướp đoạt, nói: “Bá Dê tiên sinh ra mặt điều giải, ta không dám chối từ? Nhưng Toánh Xuyên là nơi mà thiên hạ danh sĩ tụ hội, cũng chính là địa phương mà người đọc sách có thể dừng lại…Đổng Thái Thú công tử hay là sớm rời đi là tốt nhất.”

Ngôn ngữ trong lời nói vẫn như cũ mang theo loại ngạo khí không thể vươn tới.

Trong lòng Đổng Phi giận dữ, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Thái Ung đã gật đầu nói: “Lời của Bá Cầu quả thật có chút đạo lý.”

Ngay cả Thái Ung đều nói như vậy, thì ngay cả Đổng Phi mang một bụng hoả lại phát tiết không được.

Cười khổ một tiếng, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm, lực lượng sĩ phu quả nhiên là bá đạo….Trách không được có người nói, Võ tướng cùng với sĩ phu là trời sinh đối nghịch, võ tướng thì khinh thường sĩ phu tay trói gà không chặt, chỉ biết nói bốc phét, còn sĩ phu thì chê võ tướng là một gã tứ chi phát đạt, ý nghĩ đơn giản.

Khoanh tay hướng Thái Ung hành lễ, Đổng Phi đè nặng cơn tức nói: “Một khi đã như vậy, Phi cáo từ!”

Nói xong, hắn xoay người nhảy lên chiến mã, “Chúng ta đi đường vòng, tối nay chọn cắm trại ở phía ngoài thành cũng được.”

Đám tuỳ tùng có vẻ khó chịu, nhưng Đổng Phi đã mở miệng, thân làm tuỳ tùng đương nhiên phải chấp hành?

Cứ như vậy, đoàn người dọc theo đường cái hướng về phía ngoài thành Toánh Xuyên đi đến.

Đợi cho thân ảnh đám người Đổng Phi biến mất, đám người Tuân Sảng tiến đến chào Thái Ung, “Bá Dê tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này?”

“Già rồi, quả thực là mệt mỏi!”

Thái Ung sang sảng cười nói: “Cả ngày nán lại ở Lạc Dương cũng không giải quyết được vấn đề gì, đơn giản chuẩn bị trở về Trần Lưu một thời gian.”

“Bá Dê tiên sinh sao lại nói như vậy? Tinh thần của ngài còn rất tốt, như thế nào lại suy nghĩ đến chuyện quy ẩn?”

Lời nói của Hà Ngung làm cho Thái Ung hiện lên sự buồn bã, Tuân Sảng tất nhiên đã nghe nói qua, Thái Ung mấy năm trước đã bị Hoàng đế cho thôi quan, nhưng vẫn được Hoàng đế coi trọng, dù sao hoàng đế năm đó đã từng chịu qua Thái Ung dạy bảo, nói trắng ra đây chính là Đế sư.

Nhưng là năng lực của mười phường thị quá lớn! Thái Ung tuy rằng đại nạn không chết, nhưng lại bị mười phường thị lúc nào cũng làm phiền, mà ngay cả năm trước nữ nhi của Thái Ung gả chồng thì mười phường thị cũng làm khó rất nhiều, Lạc Dương mặc dù rất tốt, nhưng lại có gian thần cầm quyền, Thái Ung mặc dù bản lĩnh rất lớn nhưng lại không có chỗ để thi triển.

Trong lòng biết tâm tình của Thái Ung cũng không tốt lắm, Tuân Sảng đá nhẹ vào chân Hà Ngung.

Hà Ngung cũng là danh sĩ, xưa nay mồm miẹng cũng rất nhanh nhạy, nhưng không có nghĩa là hắn không biết đối nhân xử thế. Tuân Sảng vừa đá vào chân hắn , hắn cũng lập tức hiểu được nội tình trong đó, liền nhanh miệng nói: “Bá Dê tiên sinh nghi ngơi một thời gian cũng tốt….Tương lai còn muốn sơn đông tái khởi.”

Tuân Sảng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hà Ngung một cái, mà Thái Ung lại nở nụ cuời.

“Bá Dê tiên sinh, Minh cũng vừa đến Toánh Xuyên, đang cùng với nhóm bạn hữu gặp nhau, tiên sinh nếu không ngại thì cùng nhau vào ngồi một lát?”

Thái Ung lắc đầu cười nói: “Từ Minh không cần khách khí….Ung hiện giờ cũng là người chịu tội, không dám liên luỵ đến các bạn tốt, vừa rồi thấy ồn ào cho nên mới ra xem một chút, bây giờ mệt mỏi, đang muốn nghỉ ngơi, không quấy rầy các vị.”

Đám người Tuân Sảng cũng không miễn cưỡng, “Một khi đã như vậy thì không phiền nhiều tiên sinh, không biết tiên sinh định ở Toánh xuyên bao lâu?”

“Sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường!”

Đám người liên can nhất thời toát lên sự thất vọng, Hà Ngung nói: “Tiên sinh chẳng lẽ không thể ở lại một vài ngày? Vừa lúc thư viện bắt đầu giảng bài, ta chờ tiên sinh dạy bảo a.”

“Bá Cầu không cần khách khí, ta là người thất bại, làm sao dán nói là dạy bảo? Nhưng ung hiện tại nóng lòng về quê cũ tĩnh dưỡng….Không bằng như vậy, ngày khác nếu Từ Minh, Bá Cầu đến Trần Lưu thì Ung sẽ làm ông chủ, đến lúc đó chúng ta sẽ tâm tình một phen?”

“Một khi đã như vậy, chúng ta tương lại nhất định đăng môn bái phỏng.”

Tuân Sảng cùng với Hà Ngung cũng không cưỡng cầu nữa, bọn họ cung tiễn Thái Ung lên lầu lúc này mới vào ngồi trong tiệc rượu, nhưng mà tâm tình không giống với lúc mới bắt đầu.

Trở lại trong phòng nghỉ, Thái Ung ngồi xuống, dựa vào đệm mềm nhắm mắt dưỡng thần.

Hai gã thiếu niên bên cạnh đang cầm thư chậm rãi đọc, Trên mặt Thái ung toát ra vẻ tươi cười, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng.

Đột nhiên thanh niên gầy yếu buống cuốn sách xuống, hắn vừa buông xuống thì thanh niên khô ngô cũng theo đó buông xuống.

Thái Ung mở mắt, nhìn thanh niên gầy yếu nói: “Phụng Hiếu, ngươi đang suy nghĩ cái

Gì?”

Thanh niên gầy yếu ngượng ngùng cười, “Tiên sinh, Gia nhớ tới một sự kiện…Là một sự kiến phát sinh một năm trước.”

Thải ung hỏi: “Sự kiện gì?”

“Năm trước Đổng – Vệ hai nhà suýt nữa đám hỏi, Vệ gia phái người cùng với đội ngũ đi trước tới Lâm Thao , nhưng mà….Nghe nói người cầm đầu là một gã gia hoả sử dụng chuỳ, tên hiệu là “ Công Tử”. Vừa rồi mới thấy Đổng Phi đàng hoàng tử, Gia lại nhớ tới gã “Công tử” kia, từ năm trước đến giờ, vị “Công tử “ kia cũng tựa hồ giống như tiêu thất.”

Thanh niên khôi ngô nhãn tình sáng lên, “Ý Phụng Hiếu là….”

Thanh niên gầy yếu lắc đầu, “Gia cái gì cũng chưa nói.”

Thái ung toát sự trầm tư, sau một lúc mới thở dài nói: “Phụng Hiếu nhắc tới chuyện này ta mới có chút ấn tượng, Đổng-Vệ hai nhà đám hỏi cũng là một chuyện tốt đẹp, ít nhất Đông Trác sẽ được thanh lưu đảng trong triều trợ giúp một ít, đáng tiéc sự tình không thể thành công…Phụng Hiếu, ngươi rất có trí tuệ, ý nghĩ lại sâu sắc, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện tình ngươi vừa mới nói không khỏi có chút…..Đổng gia tuy không phải là thế tộc, nhưng lại là công huân chi thần, Đổng Trác năm đó làm Thái uý lập được rất nhiều công lao, ngươi không có chứng cớ thì không thể nói lung tung, hơn nữa Đám hỏi giữa Đổng -Vệ hai nhà là chuyện tốt, ta thật sự chưa nghĩ ra Đổng gia có cái gì bất mãn, về sau nói chuyện nhất dịnh phải suy nghĩ.”

“Đệ tử thụ giáo!”

“Việc hôm làm hôm nay của đám người Từ Minh làm cho ta cảm thất có chút lo lắng, Bá Cầu cũng là người có kiến thức nhưng lại giống mọi người khinh thường Đổng Trác, lại không biết bây giờ triều đình loạn trong giặc ngoài, Đổng Trác xuất thân ti tiện cứ nhiên là chư hầu một phương, nếu tiếp tục bài xích bọn họ, thì sớm hay muộn sẽ sinh ra tai hoạ, những người như vậy chỉ có thể từ từ hướng dẫn, mà không thể chén ép, nếu dùng tốt thì đám người này sẽ là trợ giúp rất lớn cho chúng ta a.”

“Tiên sinh, ngài vừa rồi đối với Đổng môn có hứng thú?”

“Hứng thú sao….Ha ha, ta không thông võ nghệ, cho nên cũng không biết về hài tử kia nhiều lắm, nhưng nhìn biểu hiện của hắn thì lúc đầu biểu hiện quả thực trầm ổn, rồi sau đó xuất thủ, khi giết người thì quả thực quyết đoán, rất có phong phạm của đại tướng, mà tuỳ tùng của hắn cũng đều là hạng người vũ dụng….Đúng rồi, hài tử kia có nói, hắn từng ở trong mười vạn khương binh từ trong giết ra? Không biết có thật hay không? nếu quả thực là thật, hai người các ngươi không thể khinh thường.”

Hai người gật đầu đều không nói gì.

Thái Ung cười nói: “Phụng Hiếu, ngươi tám tuổi theo ta học tập, mấy năm nay ta có gì cũng đã dạy cho ngươi, Toánh xuyên là quê hương của ngươi, ta có Nguyên Thán làm bạn là được, ngươi cũng về nhà gặp cha mẹ ngươi đi sao, ngươi phải nhớ kỹ, người tài ở thiên hạ có rất nhiều, ngươi tuy rằng học ở chỗ ta không ít nhưng còn phải tiếp tục cố gắng, chỗ này của ta có một phong thơ, ngươi hay đến thư viện Toánh Xuyên bái phỏng, cố gắng học nhiều hơn một chút….Nếu có cơ hội thì nên đi ra học hỏi một chút.”

Thiếu niên gầy yếu ngẩn ra, “Tiên sinh, đệ tử có phải làm sai gì hay không? Ngài vì cái gì mà phải đuổi đệ tử đi?”

“Ha ha, cuộc đời ta có tam tuyệt, Thi, Hoạ , Kinh văn đã truyền hết cho Nguyên Thán , Cầm đạo thì truyền thừa cho Chiêu Cơ, đương nhiên Ung đắc ý nhất vẫn là binh pháp thửa nhỏ được dị nhân truyền thụ, Nguyên Thán trời sinh ngay thẳng không thích hợp học tập, nữ nhi Chiêu Cơ cũng không thích hợp học tập, tất cả những thứ ta biết đã truyền cho Phụng Hiếu ngươi, ta như thế nào lại trách tội ngươi?”

“Nhưng…..”

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngươi đã rời nhà nhiều năm, hãy về nhà chiếu cố cha mẹ, ở Toánh Xuyên kỳ nhân, dị sĩ rất nhiều, ngươi cũng có thể biét được thêm một số bằng hữu. Ung có một lời nói cho ngươi: Trường Giang và Hoàng Hà rất to lớn, người có thể hội tụ trăm thứ, Phụng Hiếu hãy nhớ kỹ, học ưu điểm của người khác thì tương lai mới có thể thành tựu một phen đại sự.”

Thiếu niên gầy yếu gật đầu: “Đệ tử sẽ nhớ kỹ lời dạy bào của lão sư hôm nay!”