Chương 71: Giang lưu

Trận cuối cùng của vòng hai kết thúc vào lúc Trần Dương sơ ý dẫm lên rìa võ đài bị Cao Tuấn thừa thắng xông lên đẩy xuống.

Khâu cuối cùng, Thang Phàm đứng ra nói mấy câu có tính cổ vũ, cuối cùng mới tuyên bố tan cuộc, mọi người trở lại phòng mình, lúc này vẫn còn rất sớm, mới chỉ là giờ thân canh ba, khoảng sáu giờ tối, mặt trời còn chưa lặn.

Mặc dù trận đấu kết thúc tương đối sớm nhưng Du Tiểu Mặc lại cảm thấy rất đã mắt.

Sau khi nhìn thấy thân thủ bất phàm của các vị sư huynh đệ, hắn càng khát vọng có thể có thực lực cường đại như họ.

Cho tới nay ý nghĩ này vẫn chưa từng biến mất, chỉ tiếc hắn đã bị thân phận đan sư trói buộc tới chết, nhưng giờ đã khác xưa rồi, lúc nghe Lăng Tiêu từng nói qua, đan sư không hề yếu như mọi người nói, ví dụ như một đan sư phát triển đến thời điểm đủ mạnh mẽ, sức mạnh linh hồn của hắn có thể hóa thành thực thể để tấn công người khác.

Tuy rằng Lăng Tiêu nói chỉ có đan sư cao cấp mới có thể làm được điều này, nhưng việc gì cũng có ngoại lệ mà.

Hơn một tháng trước, từ sau khi hắn trở thành đồ đệ của Khổng Văn, địa vị của hắn như nước lên thuyền lên, về sau hắn không còn là một đệ tử ký danh nữa, cho nên quyền hạn cũng tăng cao kha khá, hiện tại hắn đã có thể đi vào tầng thứ hai của Tàng Thư Các.

Lệnh bài vẫn là lão giả Tàng Thư Các đưa cho hắn, từ hôm đó bởi vì có nhiều việc xảy ra kèm theo bận rộn bế quan, cho nên hắn vẫn chưa dùng tới tấm lệnh bài kia.

Hiện tại đúng là cơ hội tốt, cho nên hắn quyết định tới Tàng Thư Các đi đạo, nhìn xem có thể tìm được quyển sách nào liên quan tới sức mạnh linh hồn hay không, trong đó hẳn phải ghi một chút kiến thức hắn vẫn chưa biết, Du Tiểu Mặc vẫn luôn tin tưởng, trời không tuyệt đường người!

Lăng Tiêu biết hắn muốn tới Tàng Thư Các, liền muốn đi chung.

Tàng Thư Các không nằm ở trung mạch, cho nên nếu muốn ra ngoài phải có người dẫn hắn ra, bằng không thì lớp kết giới kia sẽ nhốt hắn ở bên ngoài.

“Ngươi muốn đi mượn sách gì?” Lăng Tiêu suy nghĩ một lát rồi hỏi.

“Sách liên quan đến sức mạnh linh hồn, còn cả mấy loại điển tịch về linh thảo linh đan, Tàng Thư Các có mấy tầng nhưng ta mới chỉ vào tầng thứ nhất, cho nên lần này muốn xem ở tầng hai.” Du Tiểu Mặc không khai báo mục đích thực sự, chỉ nói bảy tám phần sự thật.

“Sức mạnh linh hồn? Ngươi không phải đã tu luyện sức mạnh linh hồn sao, còn cần xem sách gì nữa?” Lăng Tiêu nhìn thẳng vào Du Tiểu Mặc, nếu nói xem sách về linh đan và linh thảo thì còn có thể thêm chút kiến thức, nhưng y cảm thấy không cần thiết phải tìm hiểu thêm về sức mạnh linh hồn.

Du Tiểu Mặc chột dạ né tránh ánh mắt của y, “Híc, ta còn có vài vấn đề chưa hiểu rõ.”

Lăng Tiêu nhướn mày nhìn hắn, đem toàn bộ nét mặt của Du Tiêu mặc đều nhìn ở trong mắt, nụ cười trên miệng không khỏi càng thêm vui vẻ, nói dối cũng không biết che giấu, Lăng Tiêu tập tức muốn đùa giỡn hắn: “Có cái gì không rõ ngươi có thể hỏi ta, thời gian vẫn còn sớm mà.”

Trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, Du Tiểu Mặc không ngờ được tên này lại truy cứu tới cùng như vậy, u oán nhìn y một cái, nhụt chí cúi đầu xuống, thành thành thật thật khai báo mục đích thật sự, “Không phải buổi sáng ngươi đã nói còn gì, cái chuyện đan sư cũng có thể công kích người khác ấy, nhưng mà bởi vì chỉ có đan sư cao cấp mới làm được, ngươi cũng biết tư chất của ta không tốt mà, cho nên ta chỉ muốn tìm xem xem, có đường tắt nào làm sức mạnh linh hồn hóa thành thực thể không.”

“Ngươi là đồ ngốc hả?” Lăng Tiêu nhíu mày lại.

“Ta không phải là đồ ngốc.” Du Tiểu Mặc không hiểu vì sao y lại nói vậy, nhưng vẫn nhỏ giọng phản bác một câu.

“Nếu ngươi không phải đồ ngốc, vì sao không tập trung mà tu luyện công pháp, lại còn đòi tới Tàng Thư Các tìm cái thứ đường tắt vớ vẩn gì nữa?” Lăng Tiêu vẫn luôn biết hắn rất ngốc, nhưng không ngờ hắn còn ngốc tới mức này.

Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút, chợt hiểu y đang nói gì, trợn tròn mắt kinh ngạc lắp bắp: “Ngươi nói quyển Thiên Hồn Kinh kia hả? Chỉ cần tu luyện nó thì có thể khiến sức mạnh linh hồn hóa thành thực thể?”

Lăng Tiêu cốc đầu hắn một cái, “Đương nhiên, nếu không tại sao lại gọi nó là công pháp thượng phẩm!” Thật là ngốc hết sức.

“Hức… lúc đó ngươi đâu có nói cho ta biết tu luyện Thiên Hồn Kinh sẽ được thế này đâu, ta chỉ cho rằng nó làm tăng sức mạnh linh hồn mà thôi.” Du Tiểu Mặc ôm đầu khóc nức nở, làm sao hắn biết được công pháp thượng phẩm là thứ gì cơ chứ.

“Bây giờ ngươi biết chưa?” Lăng Tiêu nhìn hắn đang giả bộ đáng thương, bị chọc tức tới mức bật cười.

Du Tiểu Mặc do dự một lát mới hỏi: “Vậy phải tu luyện bao lâu mới có thể làm được?”

Lăng Tiêu nghĩ lại nội dung của Thiên Hồn Kinh, “Thiên Hồn Kinh có tổng cộngsáu tầng, ba tầng trước khá dễ, nhưng muốn đột phá lên tầng thứ tư rất khó, cũng vì thế, lúc ngươi có thể đột phá đến tầng thứ tư, sức mạnh linh hồn của ngươi sẽ có biến hóa về chất.”

“Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện tới tầng thứ tư.” Du Tiểu Mặc nghe xong thì mong đợi cực kỳ, lúc này hắn cũng lập ra mục tiêu thứ hai, mục tiêu đầu tiên là kiếm thật nhiều tiền để mua hạt giống, còn mấy tháng nữa là tới bài kiểm tra nhập môn rồi, tuy rằng hắn đã thành đệ tử chính thức của Thiên Tâm, nhưng hắn vẫn bắt buộc phải làm bài kiểm tra này.

“Đồ ngốc!’ Lăng Tiêu thấy hai mắt hắn sáng lên, không nhịn được lại cốc đầu hắn một cái, “Bây giờ còn muốn tới Tàng Thư Các nữa không?”

Khuôn mặt Du Tiểu Mặc đỏ lên, biểu lộ buồn phiền vì xấu hổ, vội vàng lắc đầu, “Tạm thời không cần, đợi lúc về đi mượn là được, tranh thủ giờ còn sớm, ta đi luyện đan.” Dứt lời liền chạy biến.

Lăng Tiêu nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên có loại cảm giác Du Tiểu Mặc không có y thì không sống nổi, ngốc quá mức cho phép.

Nghĩ như vậy, sung sướng và thỏa mãn nhanh chóng phồng tên trong nội tâm y, giống như muốn nổ tung lồng ngực vậy, y chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày lại, hình như y càng ngày càng quan tâm Du Tiểu Mặc, nhưng đáng tiếc là nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được nguyên do, vì thế đành rời phòng đi tìm mấy người La Hạ.

Vốn Chu Bằng là người mà y tín nhiệm nhất, bởi vì trong trí nhớ của Lâm Tiếu, Chu Bằng luôn là một người tuyệt đối trung thành, còn trận đấu ngày hôm qua, lí do chính là Chu Bằng không muốn để cho đại sư huynh của mình bại lộ thực lực nên mới cố ý bỏ quyền thi đấu, nhưng việc lên cấp cũng không nói ngoa, để diễn cho chân thật một chút, Lăng Tiêu còn cố ý nhắc nhở hắn vài câu.

Về phần Tần Vũ Sĩ và La Hạ, hai người này trong trí nhớ của Lâm Tiếu vẫn chỉ ở giai đoạn đang quan sát.

Chỉ là hôm nay lúc nhìn thấy La Hạ nhận lấy linh đan từ tay Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu cảm thấy có thể cho La Hạ một cơ hội, trước khi rời đi, y lại bày một tầng kết giới bên trong căn phòng.

Du Tiểu Mặc biết Lăng Tiêu đã đi ra ngoài cũng không quan tâm, lấy mấy công cụ luyện đan từ trong túi trữ vật ra. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa, Du Tiểu Mặc còn tưởng rằng Lăng Tiêu đã quay lại, đang muốn chạy ra mở cửa, đột nhiên nghĩ đến nếu người kia là Lăng Tiêu, y chẳng cần phải khách khí như vậy, cho nên người đứng bên ngoài chắc chắn không phải là y, lúc này mới quay lại cất hết linh thảo và lô đỉnh vào trong túi trữ vật, sau đó mới đi ra mở cửa.

Lúc Du Tiểu Mặc nhìn thấy người đứng bên ngoài, hơi ngạc nhiên, “Ngươi…” Hắn quên tên.

Người kia thấy hắn, mỉm cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, “Ta là Giang Lưu, ngươi còn nhớ ta không?”

Nghe thấy cái tên này, Du Tiểu Mặc lập tức nghĩ tới, nghe nói thiếu niên này cũng ở cùng một thôn với hắn, về sau bởi vì thiên phú cao đã được Thiên Phong chọn, lúc ấy là khi hắn mới tỉnh lại, người đầu tiên hắn thấy chính là người này, cho nên có chút ấn tượng.

“Thì ra là ngươi, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?” Du Tiểu Mặc cười hỏi, người này cho hắn ấn tượng không tệ lắm.

“Bây giờ ngươi có rảnh không?” Giang Lưu cười vui vẻ.

“Bây giờ hả, chắc có.” Du Tiểu Mặc nhớ tới hắn vừa mới chuẩn bị luyện đan ấy, nhưng mà khó lắm mới có dịp gặp lại đồng hương, hắn đành phải nén lại tâm trạng háo hức chuẩn bị luyện đan, dù sao hắn còn muốn nghe ngóng mấy chuyện về thôn Đào Hoa, để tránh sau này có về lại nơi đó cũng không bị lòi đuôi.

“Đã vậy, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?” Nụ cười của Giang Lưu thoạt nhìn có chút chất phác, cũng có chút ngốc nghếch.

Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lúc, sau đó cũng đồng ý, hắn quay về phòng ghi một tờ giấy cho Lăng Tiêu sau đó mới đi cùng Giang Lưu.

Tình huống của Giang Lưu không khác Du Tiểu Mặc là mấy, tuy rằng cũng vừa nhập môn mấy tháng, nhưng thiên phú của cậu ta rất tốt, lần này tình cờ gặp được giải thi đấu của Võ Hệ, sư phụ Giang Lưu liền mượn cơ hội này cho cậu ta đi học hỏi, kết bạn với một vài đồng môn, nhưng không như Du Tiểu Mặc, Giang Lưu có một sư phụ lo lắng cho mình, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là thiên phú phải tốt.

Du Tiểu Mặc không biết đường, bởi vì phần lớn thời gian trong hai ngày này hắn đều dùng cho việc luyện đan.

Cho nên tới bây giờ hắn vẫn mù mờ với hoàn cảnh ở Trung Mạch, Giang Lưu dẫn hắn đi đâu chính hắn cũng không biết, chỉ là nguyên một quãng đường, bọn họ chưa từng gặp các sư huynh sư tỷ của Võ Hệ, Du Tiểu Mặc cảm thấy chỉ nói mấy câu mà thôi, đâu cần phải đi xa như vậy, liền gọi Giang Lưu lại.

“Giang Lưu sư đệ, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”

Giang Lưu vẫn bước tiếp, tựa hồ không nghe thấy gì.

Du Tiểu Mặc nhíu mày, dứt khoát không đi tiếp, hắn đứng im tại chỗ để xem bao giờ người kia mới chịu nhận ra.

Quả nhiên chiêu này rất có tác dụng, Giang Lưu rốt cục cũng dừng bước quay người lại, bởi vì không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cậu ta còn tưởng Du Tiểu Mặc đã rời đi, trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh hoảng, nhưng lúc nhìn thấy Du Tiểu Mặc đang đứng cách đó vài mét liền lén lút thở phào một hơi.

Điều này làm cho Du Tiểu Mặc đang quan sát nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi sinh nghi.