Chương 71: Hai lựa chọn

Đang định động thủ thì lời giáo huấn của Bích Thanh Thần Quân lại lọt vào tai, chàng từng nóinếu tôi tùy tiện cởi quần áo trước mặt nam nhân khác thì sẽ đánh vàomông tôi…

Do dự một hồi lâu, khi hiểu ra rằng bị tét mông vẫn còn hơn là mất mạng, cuối cùng tôi cũng nghiến răng kéo cái áo ngoài đãrách nát ra. Rồi làm theo sự hướng dẫn của bọn Cẩm Văn, dùng biểu cảmdịu dàng nhất quay đầu lại nhin Diệu Dương, miệng thỏ thẻ kêu một tiếng“Meo”.

Hắn nhất thời loạng choạng, hình như sắp ngã ra đến nơi,hai con ngươi mắt nhìn chằm chằm vào vùng lưng lõa thể của tôi như thểsắp rớt ra ngoài. Tên thủ vệ bên cạnh thấy hắn như vậy thì vội vàng quay đầu đi không dám nhìn. Diệu Dương vội vàng ho khẽ một tiếng, hỏi tôi:

“Cô làm gì thế?”

Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, cố gắng nhớ lại tiếng mèo gọi bạn tình, rồi khàn giọng kêu “Meo, meo”

Diệu Dương trợn trừng mắt.

Tôi cố gắng học theo tuyệt chiêu tất sát “Dục cự hoàn nghênh” mà Hỷ Nươngtruyền thụ, khẽ nghiêng người cho hắn nhìn một cái rồi lại lập tức quayngười đi, sau đó đưa tay lên tháo tóc, để xõa ra vai, rồi quay đầu lạinhìn trộm hắn một cái, e thẹn cúi đầu, vân vê sợi tóc của mình, thấy hắn không có phản ứng gì, tôi lại nghiến răng, kêu lên một tiếng đầy tinhthần hy sinh:

“Chủ nhân… meo…”

Diệu Dương chảy một giọt máu mũi, luôn miệng nói:

“Quá … quá đáng sợ. Manh Lang Xích La và Hồ Tiên đại nhân đều có thể gạt sang một bên rồi.”

Hình như Hỷ Nương từng nói làm tới mức này là Bích Thanh Thần Quân chắc chắn sẽ lao tới, phần còn lại để cho đối phương. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó rất lâu mà Diệu Dương chưa lao tới, tôi hơi sốt ruột, sợ mìnhlàm sai chỗ nào đó, vội vàng lục tìm trong ký ức phương pháp động phòngmà Hỷ Nương đã dạy, nhưng bà chỉ dạy có một lần, rất nhiều thứ tôi đãquên sạch sành sanh, tư thế cũng chỉ nhớ mỗi cái này. Trong hoàn cảnhnày, càng căng thẳng thì càng quên nhiều. Vô cùng thất bại.

Đángghét! Nam nhân quả là một thứ phiền phức! Nếu là mèo thì cứ kêu gọi bạntình là được rồi, trong vòng phạm vi xung quanh đây, mèo đực mà nghethấy thì chắc chắn sẽ lao tới, làm gì có chuyện cứ đứng đực ra thế kia!Đáng ghét quá!

Nghĩ ngợi mãi, tôi cảm thấy có thể do Diệu Dươngvà Bích Thanh Thần Quân khác nhau, dạo trước hắn còn từng đóng giả nữnhân, nói không chừng hắn lại không phải nam nhân, thế nên dùng cách của Hỷ Nương không hữu hiệu, thế là tôi thay đổi phương thức, trực tiếpdùng phương pháp của mèo, lăn lộn trên đất, giả bộ đáng yêu, vừa lăn lộn vừa chuyển động thân mình rồi kêu lên.

Diệu Dương hưng phấn tới đỏ bừng cả mặt, hắn bước lên một bước, dường như đang do dự.

Tôi nhân cơ hội đó, ve vẩy đôi tai cầu khẩn:

“Meo… chủ nhân, dưới đất lạnh quá, Miêu Miêu muốn bế…”

“Mao Nhĩ Nương huyết thống thuần chủng… bế…” Diệu Dương lau máu mũi trên mũi, đưa tay ra.

Tôi thấy kế hoạch gần như sắp thành công thì các dây thần kinh trên ngườicăng cứng lại, đang định nhân lúc thoát khỏi sợi dây để biến thành hìnhmèo, chịu đựng đau đớn, dùng ba chân để lao vọt đi, tốc độ chắc không có vấn đề gì.

Nhưng lúc gã Diệu Dương chết tiệt chạm vào tôi thì hình như sực tỉnh lại, hắn nhìn tôi toét miệng cười:

“Con mèo lưu manh, cô cứ chịu đựng chút đi, chờ ta giết xong Bích Thanh Thần Quân rồi sẽ đưa cô về Ma Giới để yêu thương.”

“Chân của Miêu Miêu đau quá, sắp gãy rồi…” Tôi thấy sự việc sắp thất bại thìvội vàng cầu khẩn bằng giọng điệu đáng thương, “Khớp chân của tôi bịtrật ra rồi.”

“Chuyện này…” Bàn tay của Diệu Dương lại một lần nữa do dự.

“Cầu xin huynh..” Để chạy trốn được, tạm thời tôi phải từ bỏ tôn nghiêm của Man tộc, giả bộ khẩn cầu.

“Thôi được rồi!” Diệu Dương cắn răng, “Cô là một con mèo, cũng chẳng phải đối thủ của ta.”

Lúc tôi đang hoan hỷ điên cuồng vì Diệu Dương chuẩn bị động chạm vào tôithì đột nhiên một bàn tay khác của hắn vả lên má phải của mình, tiếngbạt tai đánh “bốp” một cái vang lên, mặt hắn sưng vù, miệng còn chửi:

“Mẹ kiếp, ngươi không thể bớt chút chuyện đi được sao! Háo sắc đến độ đósao? Con mèo đó tiếng tăm lẫy lừng trong Yêu Giới, lại đi theo BíchThanh Thần Quân học được nhiều công phu, ngươi tưởng dễ đối phó sao?”

Im lặng giây lát, Diệu Dương ban nãy gần như sắp bị sắc giới mê hoặc phẫn nộ quát:

“Ông mày với ngươi cùng một cơ thể, đánh ta chẳng phải đánh chính ngươi sao? Mặt ngươi không đau à! Chân của mèo đó bị trật khớp rồi, chạy đi đâuđược cơ chứ?”

“Ngươi mà còn vớ vẩn thì ta sẽ động thủ cắt tiếtcon mèo đó! Chặt đứt vọng tưởng của ngươi!” Diệu Dương phiên bản lạnhlùng gần như phát điên lên.

Diệu Dương phiên bản kỳ quái càng thêm phẫn nộ:

“Ngươi mà dám giết người phụ nữ mà ta thích thì ngày nào ta cũng sẽ đối đầuvới ngươi! Ông đây sẽ đến trước mặt tam quân của Ma Giới để thoát y,khiến cho ngươi thân bại danh liệt, không thể làm tướng quân được nữa!Bao nhiêu tiếng tăm tốt đẹp sẽ bị hủy trong phút chốc!”

“Từ lầnđó bị thương nặng, ngươi đột nhiên xuất hiện trong thân thể của ta, chưa một ngày nào ngươi để ta sống yên ổn!” Diệu Dương lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi.

Diệu Dương kì quái khinh bỉ phản bác:

“Mẹkiếp! Người xuyên không, ta xuyên không, thân thể còn phải chia đôi chongười khác, còn gặp phải cái loại khô khan cứng nhắc như ngươi, toàn bộđại nghiệp của ta không thể thi triển, ai ấm ức hơn ai?”

“Ngươi có tài hoa cóc khô gì? Toàn là bàn chuyện đánh giặc trên giấy.” Diệu Dương lạnh lùng chửi.

Diệu Dương kì quái cười lạnh:

“Còn hơn cái đồ giáo điều ngươi đuổi theo tới tận Ma Giới, thế mà đầu óc vẫn không chịu cải tiến lên được.”

“Quân nhân chiến tử trên sa trường là một điều vinh dự! Trung thành với quốcgia của mình cũng là nghĩa vụ của con dân Ma Giới!” Diệu Dương lạnh lùng nói.

“Tiền tài, quyền thế, mỹ nữ mới là mục tiêu tối cao của đời người! Loại người như ngươi rồi cũng sẽ chết cùng mấy lão hồ ly đóthôi. Ông ngươi không muốn chết cùng ngươi đâu.” Diệu Dương kỳ quái nói.

Hắn đứng đó tự cãi nhau với mình rất kịch liệt, đến tiếng “Meo meo” của tôi mà hắn cũng không nghe thấy, chửi mãi cuối cùng người phải bỏ cuộc làDiệu Dương kỳ quái, hắn hằn học buông ra một câu:

“Ông nhịn ngươi vậy!” Rồi không nói gì nữa, còn Diệu Dương lạnh lùng dường như đangkiềm chế bản thân, hắn chỉ nhìn tôi không nói gì.

Với tình hình này thì đến kẻ ngốc cũng biết là kế hoạch đã thất bại, huống hồ tôi không phải là kẻ ngốc!

Buồn bã khoác chiếc áo rách vào người, tôi lê đôi chân bị thương đi mộtvòng, nhìn vách đá sau lưng rồi lại nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu, cho dù đằng trước không thể đi thì tôi có thể đào một cái động để trốn đi mà!

Đá ở đây đương nhiên là rất cứng, nhưng cũng không chịu nổi đôi thiên trảo của tôi, thế là tôi hì hục đào đất như một con chuột, Diệu Dương nhìntôi như thế cũng không hề ngăn cản, chỉ khinh bỉ nói:

“Dãy núi này kéo dài hàng chục dặm, cô có bản lĩnh để đào hang trốn ra ngoài thì cứ việc.”