Chương 71: Hoa si tới cửa

(*Hoa si: người si dại vì hoa, hoa ở đây là trai đẹp )

Giọng nữ này có chỗ quen tai, Bạch Bạch bắt đầu cố gắng nhớ xem rốt cuộc là đã nghe được ở đâu.

Giọng nữ xa lạ kia lại nói: “Vân Hư tiểu sư huynh, Vân Cảnh ca ca rốt cuộc đã đi đâu vậy?”

Giọng nữ khó ưa trước đó lại nói: “Chẳng lẽ là nghe thấy tỷ muội chúng ta sắp đến nên lại trốn đi tránh mặt chúng ta à?”

Vân Hư vội nói: “Hai vị công chúa sao lại nói vậy, tính tình Vân Cảnh sư huynh ra sao hai vị cũng biết, huynh ấy thích nhất là tụ tập bằng hữu uống rượu chơi xuân, đời nào lại ngoan ngoãn đợi ở Thanh Lương Quan ?”

“Ngày nào Tam công chúa miệng cũng nhắc đến Vân Cảnh sư huynh, càng khiến ta hiếu kỳ, nếu hắn đã đi vắng, vậy thì chúng ta ở chỗ này đợi hắn về vậy!”

Giọng nữ đầu tiên lại cất lên, ngữ âm rất ôn nhu, nhưng trong giọng nói lại mang theo một vẻ ngạo mạn không ai sánh kịp, thoáng nghe có vẻ như là thương lượng, nhưng thực tế căn bản là không cho phép người khác được cự tuyệt.

Bạch Bạch vừa ẩn nấp trong bụi hoa vừa suy nghĩ, người nàng quen biết không nhiều lắm, tính tới tính lui loại bỏ một hồi, cuối cùng rốt cuộc nhớ tới, đây không phải là nữ nhân rất hung dữ đã chạm mặt tại Mặc Đầm sao? Hình như gọi là…… Quỳnh Nguyệt tiên tử?!

“Vân nhi, ngươi đi chuẩn bị một ít nước trà. Tam công chúa, chúng ta đến bên kia đình ngồi một chút.”Quỳnh Nguyệt tiên tử đổi từ khách thành chủ, xem Thanh Lương Quan giống như vườn ngự uyển nhà mình.

Vân Hư hiếm khi gặp phải loại con gái “chủ động” như vậy, hết lần này tới lần khác các nàng muốn tìm người, nhưng vị tam sư huynh Vân Cảnh “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” kia lại tránh không chịu gặp vị nữ đại thần tôn quý của hắn, thật là không biết phải an bài như thế nào mới được. Hai nàng, một người là Nam Hải Long Cung Tam công chúa, một người là con gái mới nhận lại không lâu của Thiên Đế, Quỳnh Nguyệt tiên tử, tuy Thanh Lương Quan trước giờ vẫn độc lập với vua tôi Thiên giới, nhưng mà cũng không nên ra mặt đắc tội với những nữ nhân tôn quý này.

Vân Hư tính tình rất tốt, từ trước đến nay đều nhiệt tình giúp đỡ mọi người, trong lòng tuy bất mãn đối với hai nữ tử này, nhưng cũng không có biểu hiện ra mặt, vẫn ôn hòa nói: “Đã như vậy, hai vị công chúa xin cứ ngồi tạm, ta đi xem Tam sư huynh khi nào trở về.”

Bạch Bạch đã khắc sâu ấn tượng với sự ngang ngược hung ác của Quỳnh Nguyệt tiên tử, cho nên không muốn bị các nàng phát hiện, lập tức nín thở lặng lẽ kín đáo trở về phòng.

Nàng trở về phòng không lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là Vân Hư đến tìm nàng.

Tay Vân Hư đang cầm một cái khay, trên mặt khay bày đầy điểm tâm nho nhỏ nhiều màu sắc, cười lớn: “Bạch Bạch mau đến xem, Tam sư huynh đặc biệt mang về cho muội vài thứ tốt, huynh ấy nói là đi ngang qua Bách Hoa Viên, đám tiên hoa mời huynh ấy ăn, đều là mật hoa phấn hoa làm thành mấy món điểm tâm, ngửi thôi đã thấy vừa ngọt vừa thơm rồi, muội nhất định sẽ rất thích.”

Bạch Bạch vui vẻ nhảy đến bờ vai của hắn đi từ từ lên cổ của hắn rồi nói: “Tam sư huynh thật tốt, Vân Hư sư huynh thật tốt!”

Chỉ một hành động đơn giản chân thành như vậy, đã khiến mặt mày Vân Hư hớn hở, thể xác và tinh thần thư thái. Hắn đi đến bên cạnh bàn, bỏ đĩa bánh xuống, lấy một miếng bánh mềm mềm hồng hồng hình hoa mẫu đơn đút tới miệng Bạch Bạch.