Chương 71: Máy tính

Long Trạch trước sau vẫn điềm nhiên thưởng thức uống trong tay, sau một lúc lâu ngẩng đầu hỏi:“Nếu em thua hết quần áo, lại không chịu cởi, vậy phải làm sao?”

“Em sẽ không nuốt lời .” Tiết Đồng hiên ngang trả lời hắn.

“Vậy là tốt rồi.” Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Long Trạch hoàn toàn không tin, con mắt nâu vàng bỗng sẫm lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó hết sức mờ ám.

Uống nước xong, cả hai trở lại khu buôn bán đồ diện tử, máy tính lắp ráp đã hoàn thành , nhân viên kĩ thuật trả máy tính cùng với phụ kiện cho Tiết Đồng.

Tiết Đồng ngồi ở bên cạnh xem máy tính mới của cô, trông khá hoành tráng, máy tính một màu đen tuyền, chân máy màu đỏ thẫm, đường cong được khắc hoa văn đơn giản nhưng lại rất ấn tượng.

Mỗi bộ phận của máy đều cho thấy là hàng cao cấp, trên mặt màn hình chiếu đoạn clip rất rõ nét, kĩ thuật viên rất tự hào với sản phẩm của mình, miêu tả sơ qua: “ Hệ điều hành Windowns8, Ram 4GB, quạt gió, bàn phím … tất cả đều là những sản phầm tốt nhất. Máy tính này để chơi game rất thích hợp, chỉ cần đường truyện mạng ổn định, màn hình sẽ truyền tải hình ảnh vô cùng trung thực …”

Khách hàng mua máy tính phần lớn là lựa chọn để giải trí hoặc làm việc, hiếm có người không quan trọng giá cả mà lựa chọn toàn những linh kiện đắt tiền, nhân viên kĩ thuật tiếp tục hỏi:,“ Cô muốn cài đặt trò chơi nào?”

Tiết Đồng thuận miệng trả lời: “Đánh bài, thi đấu”

“Đánh bài?” Kỹ thuật viên kinh ngạc.

“Đánh bài trực tuyến như vậy sẽ không cần người chia bài.” Tiết Đồng nói với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cần không đụng tay chân là được rồi, bằng không sao có thể thắng đổ thần?

“Sao cô lại muốn đánh boss?” Kỹ thuật viên tỏ vẻ khó hiểu.

“Máy tính này không thể chơi đánh bài trực tuyến sao?.” Tiết Đồng không rõ , hỏi tiếp:“Vậy cài cho tôi QQ cùng với mấy trò chơi thời trang.”

Kỹ thuật viên không hỏi thêm, liền trả lời: “ Có thể lựa chọn những trò chơi khác, những trò chơi trên Internet cũng rất phù hợp với cô.”

Kĩ thuật viên còn chủ động đề suất,“Tôi sẽ giúp cô cài đặt một số trò chơi phổ biến đang được ưa chuộng.”

“Uhm, vậy tùy anh.”

Chờ máy được cài đặt hoàn tất, Long Trạch kiểm tra máy tính một chút rồi quẹt thẻ trả tiền, người bán hàng cung kính đưa giấy bảo hành cùng với hóa đơn mua hàng cho hắn, Tiết Đồng thấy con số trên hóa đơn, miệng há hốc: “ 6000 tệ máy này sao? Máy tính mua đến 4000 tệ là quá cao rồi.”

“Tiểu thư, giá tại cửa hàng chúng tôi là giá niêm yết, các chi nhánh khác cũng đếu có giá như vậy.” Kỹ thuật viên ở bên cạnh ra sức giải thích.

Tiết Đồng đang bị con số làm cho mê muội: “ Nói cũng phải.”

“Vừa có thể lên mạng, vừa có thể chơi game với cấu hình cao. Hơn nữa, tất cả phụ kiện đều là hàng tốt nhất!” Kỹ thuật viên khẳng khái lên tiếng.

Tiết Đồng biết Long Trạch luôn yêu cầu mọi thứ phải là tốt nhất, hơn nữa máy này là được lắp ráp bằng những phụ kiện cao cấp, nhưng cô không nghĩ rằng giá lại cao đến như vậy. Cô kéo tay Long Trạch sang một bên, thấp giọng nói nhỏ:“ Anh có chắc chúng ta không bị lừa?”

“Anh đã xem qua giá cả, không có vấn đề gì cả. Hơn nữa anh cũng không phải người có nhiều tiền để mặc ai lừa cũng được.”

“Nhưng đến tận 6000 tệ, quá đắt .” Tiết Đồng là người dân bình thường, từ ngày ở cùng Long Trạch mọi tình huống xa hoa trong cuộc sống từng chứng kiến qua, nhưng chuyện này liên quan đến cô, cảm thấy có chút đau lòng.

“Không phải em muốn có máy tính tốt để đánh bài sao?.” Long Trạch khóe miệng nhếch lên,“Anh sẽ cho em thua tâm phục khẩu phục.”

Hắn sờ sờ đầu Tiết Đồng, tiếp tục nói:“Chuyện tiền nong em không cần phải lo lắng, về sau em muốn mua gì thì mua, không phải lúc nào anh cũng ở bên em được, em phải tin tưởng anh.”

Tiết Đồng đương nhiên tin tưởng hắn, người này chơi một ván bài số tiền thắng được bằng gia tài phấn đấu cả đời của một con người, thật không công bằng. Tiết Đồng có phần khó chịu, hỏi tiếp:“Có thể hay yêu cầu họ viết hóa đơn chỉ có 4000 tệ được không?”

Long Trạch khó hiểu.

“Em muốn mang hóa đơn về cho mẹ.”

Khóe mắt Long Trạch nhướng lên, lộ rõ vẻ ngọt ngào,“Em trông máy tính đi, anh giúp em hỏi thử.”

Chờ khá lâu, đưa cho hắn tờ hóa đơn 4000 tệ, bên này máy tính đã cài đặt xong, kỹ thuật viên quả nhiên cài cho cô một số trang web thời trang trực tuyến. Tiết Đồng vui sướng thử máy, rất nhanh nhạy, màn hình rõ ràng, càng xem càng thích.

Mọi chuyện xong xuôi, nhân viên cửa hàng sẽ chuyển đến tận nhà cho cô, Tiết Đồng cũng chưa muốn về sớm liền gọi điện về cho gia đình nhận hàng giùm cô. Xác định được cha đang ở nhà, cô quay sang nhắc nhở nhân viên không cần nói giá tiền, chỉ cần đem máy tính đến là được.

Khu buôn bán điện tử có đường dành cho người đi bộ, bên đường có hai hàng cây hoa phượng rợp bóng mắt. Hôm nay là ngày cuối tuần, đường phố khá chật chội, trong làn người có đôi nam nữ nắm tay nhau, bên đường biển quảng cáo hoa cả mắt, mỗi cửa hàng đều ra sức gây ấn tượng với khách hàng.

Long Trạch tay phải ôm lấy Tiết Đồng, hai người đi trên đường trông rất xứng đôi, Long Trạch ở bên cạnh chỉ chỉ: “ Thời tiết cũng sắp lạnh, em cũng nên mua thêm một ít quần áo ấm.”

Tiết Đồng ở trong ngực hắn: “ Ở nhà em cũng có rất nhiều quần áo, anh mua cho mình thêm mấy bộ đi.”

“Anh không lạnh. Cho dù đến mùa đông anh mặc như vậy đủ rồi.” Long Trạch nói.

“Cho dù anh không sợ lạnh, nhưng là cũng không thể biểu hiện ra ngoài được. Mùa này thì chưa nhìn ra sự khác biệt, nhưng nếu vào mùa đông trên đường mọi người đều mặc ấm nhưng anh vẫn mặc áo sơmi, không phải dễ gây sự chú ý với người khác sao?”

Long Trạch đồng ý,“Được, vậy em giúp anh chọn.”

Nếu là mua quần áo cho Long Trạch, Tiết Đồng sẽ không dẫn hắn đi tới những cửa hàng bình thường, liền đi tới những cửa hàng cao cấp, nơi này tập trung những nhãn hiệu nổi tiếng, ngày xưa cô không có tiền thường đi qua đây, chỉ dám ngó nghiêng bởi giá cả ở đây rất dọa người.

Ngoại trừ những thanh niên trẻ tuổi ăn mặc theo phong cách hiphop, những người trên đường đều ăn mặc rất bình thường.

Tiết Đồng cũng nhìn không ra sự khác biệt, tiến vào các cửa hàng thời trang cao cấp nhờ các nhân viên bán hàng giúp đỡ, nhân viên bán hàng nhìn sơ qua người Long Trạch rồi chọn cho hắn vài bộ để thử, trong lúc chờ hắn thử quần áo, Tiết Đồng ngồi bên cạnh đọc tạp chí.

Cho dù Long Trạch mặc bất kì bộ quần áo nào trên người cũng rất hấp dẫn tỏa ra khí chất vô cùng đặc biệt, Tiết Đồng tự mình chọn cho hắn hai bộ quần áo, mỗi lần Long Trạch bước ra khỏi phòng thử đồ, đều nhìn Tiết Đồng, cô liền lên tiếng: “Đẹp lắm, đẹp lắm.”

Thử đến lần thứ ba, Long Trạch mất hết kiên nhẫn: “ Tiết Đồng, em có thể nói câu khác được không? Anh cảm thấy em khen như có lệ.”

“Thật sự đẹp lắm, mỗi bộ quần áo anh thử đều rất đẹp, bộ nào anh mặc cũng đẹp.” Tiết Đồng vẻ mặt vô tội.

“Không phải em nói giúp anh chọn quần áo sao? Vì sao em cứ ngồi ở đó xem tạp chí?” Long Trạch chất vấn cô.

Tiết Đồng chạy tới bên hắn,“Dáng người anh chuẩn như vậy, mỗi lần thử đều rất vừa vặn, mặc rất đẹp, so với người mẫu trong tạp chí còn đẹp hơn nhiều, vậy em đâu cần phải chọn cho anh?”

Long Trạch rất thích nghe Tiết Đồng khích lệ hắn , khuôn mặt dào dạt vẻ đắc ý,“Bỏ đi, nhìn em như vậy, cũng không giúp được anh.”

Long Trạch tự mình chọn quần áo, chỉ cần xem vừa mắt vừa size của mình, hắn liền chọn rồi bước vào phòng thử đồ.

Hắn không trông cậy vào Tiết Đồng có thể đưa ra ý kiến cho mình , dựa vào sở thích của mình chọn vài bộ vest, chuẩn bị tới quần thu ngân thì Tiết Đồng vội vàng chạy tới:“Để em quẹt thẻ.”

“Em muốn mua quần áo cho anh?” Long Trạch nở nụ cười.

“Em làm sao có tiền mua quần áo cho anh? Không phải anh muốn em tiêu tiền sao.” Tiết Đồng rút từ trong ví tiền ra một chiếc thẻ,“Em muốn cảm nhận được cảm giác tiêu tiền, một lúc tiêu đến mấy nghìn tệ, nghe nói cảm giác rất tuyệt.”

Nhìn khuôn mặt Tiết Đồng phấn khởi như vậy, Long Trạch cảm thấy rất sung sướng,“Vậy em đi đi.”

Tiết Đồng đi tới quần thu ngân, rút thẻ ra, nhìn thấy số tiền hiện lên màn hình nhưng không hề có cảm giác gì cả, cô cúi đầu cười cười.

Nhân viên bán hàng đưa hóa đơn cho cô, Tiết Đồng đang muốn rút lại thẻ, lại hỏi người bán hàng: “ Ở đây có thanh toán bằng thẻ không?.”

“Có thể , tiểu thư.” Thu ngân viên thay cô quẹt thẻ, sau đó đưa cô vào mật mã.

Nhìn thấy con số tài khoản trong thẻ hiện ra Tiết Đồng hơi khiếp sợ, nhìn con số dài trong đó không khỏi đau đầu, đơn vị đã lên đến hàng triệu, Tiết Đồng khóe miệng cong lên, quả thật là kẻ có tiền, mua một lúc đã hết hơn 60,000 tệ tiền quần áo.

Chờ cửa hàng đóng gói xong quần áo, Long Trạch thấy Tiết Đồng cười lớn như trúng giải thưởng, nói: “ Sao vui đến vậy, xem ra em rất thích quẹt thẻ.”

“Đương nhiên, cảm giác quẹt thẻ rất hưng phấn.” Tiết Đồng cười như có hoa nở trên mặt: “ Từ sau, mua đồ để em quẹt thẻ.”

“Về sau để cho em quẹt.” Long Trạch lại liếc nhìn cô một cái,“Cảm giác như người giàu sổi?”

“Thì đúng là em là người giàu mới nổi.” Tiết Đồng có phần lâng lâng, hỏi:“Trạch, số tiền trong tài khoản nhiều như vậy đều là của em ? Bên trong toàn bộ tiền là của em?.”

“Nói cho em chính là cho em .” Long Trạch nói rất thoải mái,“ Anh còn có thứ cần mua.”

Tiết Đồng nói rất chân thật: “Đi mua.”

“Chính là tạo cơ hội cho em tiêu.”

Long Trạch vừa dứt lời, bên tai Tiết Đồng văng vẳng câu nói: “ Thích tiêu thì tiêu.” Tiết Đồng có cảm giác giống như kẻ giàu mới nổi, ánh mắt được bao phủ bởi một màu vàng chói lọi.

“Vui đến như vậy sao?” Long Trạch cúi đầu nhìn cô, nói thêm,“Nếu biết em thích như vậy anh đã đưa cho em sớm hơn chút nữa.”

Đàn ông kiếm tiền quả nhiên là để cho phụ nữ tiêu, giờ phút này Long Trạch hiểu rất rõ, trước kia hắn chưa từng cho Tiết Đồng đưa cho cô tiền, Long Trạch cảm thấy sảng khoái vô cùng: “ Về sau sẽ cho em nhiều hơn nữa.”

Hắn nói rất thản nhiên, Tiết Đồng nghe được rất vui vẻ.

Long Trạch trên tay xách túi quần áo của mình, Tiết Đồng nhìn về phía cửa hàng bán quần áo, Long Trạch liền kéo tay cô đi vào mua, Tiết Đồng lại không muốn tiêu tiền nữa: “ Em chỉ xem thôi, không muốn mua.”

“ Xem thôi không nhất định phải mua.”

“ Thích và mua là hai việc khác nhau, chẳng lẽ cứ thích cái gì đó thì mua ngay hay sao, vậy sao này sống như thế nào?” Tiết Đồng không muốn mua: “ Đây là lần đầu tiên em đến đây đi dạo, cảm giác rất kì lạ, cho nên mới nhìn ngó khắp nơi, muốn cảm nhận được cảm giác mấy nghìn tệ và hàng trăm tệ có gì khác biệt.”

“ Trước kia anh cũng đưa em đi mua quần áo, sao em không có hứng thú vậy.”

Trước kia làm gì có tâm trạng để mua sắm, trên người Tiết Đồng đều là quần áo nổi tiếng, thế nhưng cô đều không quan tâm, nhưng giờ phút này, cô là một người phụ nữ bình thường, đi dạo phố là chuyện rất vui vẻ, cô nói: “ Hiện tại em rất vui, anh nhanh cùng em đi dạo phố.”

“Em không muốn mua quần áo sao?.” Long Trạch hỏi cô.

“ Hôm nay không muốn mua, phải thử đồ rất phiền phức.”

“ Nếu không mua chiếc túi mới?Túi này của em rất xấu.” Long Trạch không hề nể nang mà nói thẳng.

Tiết Đồng cảm thấy bị xúc phạm, đây là cái túi cô mua với tháng lương đầu tiên, vất vả lắm mới có thể mua được nó, giá cũng đâu có rẻ.

Bây giờ còn bị người khác coi thường, có chút buồn bực, Tiết Đồng ngửa đầu nói: “Trên người anh từ đầu đến chân đều là quần áo của Armani, người khác nhìn vào đều biết anh là người có tiền. Em mua một cái túi LV, cho dù đi ra ngoài người ta cũng không biết đó là hàng hiệu hay hàng giả. Cho nên không cần phải tốn tiền.”

“ Em quan tâm đến người khác làm gì, chỉ cần mình thích là được rồi.” Nói xong, Long Trạch kéo tay cô vào cửa hàng LV.

Tiết Đồng không muốn mua nhưng ở trong cửa hàng thực sự có rất nhiều túi rất đẹp, nhìn thôi cũng không nỡ rời mắt, Tiết Đồng lên tiếng: “ Nhưng nếu mang về mẹ em sẽ hỏi.”

“ Không phải em nói rằng mẹ sẽ nghĩ em mua hàng giả hay sao?.” Khóe mắt Long Trạch nhướng lên.

“ Đó là sự thật, dù sao em có mua hàng xịn người ta cũng nghĩ là hàng nhái, như vậy còn ý nghĩa gì nữa.”

Cô cân nhắc mội lúc, lại nói: “Nhưng thật ra cũng có cách khác.”

Long Trạch chờ cô nói tiếp.

“ Nếu anh tình nguyện làm con rể nhà em, em có thể quang minh chính đại đem đồ về nhà, sau đó nói rằng anh mua cho em.” Tiết Đồng bắt đầu triển khai kế hoạch dụ dỗ.

Long Trạch trầm mặc một lúc: “ Chuyện này để sau nói.”

Phản ứng này của Long Trạch nằm trong dự đoán của Tiết Đồng, nhưng sao có có thể dễ dàng đầu hàng, bỏ chiếc túi xuống, kéo tay Long Trạch: “ Hôm nay không mua nữa, chúng ta đi ăn cơm, sau đó em phải về nhà.”

“ Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mặc kệ là mầy trăm tệ hay mấy nghìn tệ, chỉ cần thích là được rồi, mỗi lần mua đồ mà cứ phải nhìn sắc mặt của người khác, không thấy mệt sao.” Long Trạch trọn một chiếc túi, đưa cho nhân viên bán hàng: “ Lấy cái này.”

Lúc quẹt thẻ, Tiết Đồng ánh mắt đảo qua một quyển tạp chí, nhìn xong bỗng chốc cảm thấy không thoải mái, liền cầm quyển tạp chí lên nhìn, lập tức đưa cho Long Trạch: “ Anh xem xem.”