Chương 71: Phiên ngoại

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mạnh Khung mặc âu phục, là vào buổi lễ tốt nghiệp năm tư của tôi. Khi đó tôi là đại biểu tốt nghiệp ưu tú, có thể mang theo cha mẹ của mình lên bục giảng nói chuyện.

Ngày tôi tốt nghiệp, Trần Khiếu Hổ cũng trở về, nhưng ông gọi điện thoại nói cho tôi biết, ông chỉ đứng ở cổng trường xa xa nhìn tôi, ông không biết tôi có thể mang theo người thân lên đài.

Chẳng qua tôi cũng không mời ông, trong lòng tôi, Mạnh Khung là người thân duy nhất của tôi. Trần Khiếu Hổ chỉ là người cho tôi sinh mạng, trừ điều đó ra, tất cả ấm áp đều là Mạnh Khung cho tôi.

Trần Khiếu Hổ không dám đến gặp tôi —— ngày sau tôi biết được điều này. Lúc còn rất nhỏ tôi giống mẹ tôi, rất giống dung nhan khuynh thành của cô gái xinh đẹp khiến Trần Khiếu Hổ liếc nhìn liền không thể quên được. Năm ấy tôi sáu tuổi, mẹ tôi bị bệnh thận, Trần Khiếu Hổ bán gia sản dùng hết tiền chạy chữa cho bà. Lúc tôi chín tuổi vẫn không thể vãn hồi tính mạng của bà. Từ đó về sau Trần Khiếu Hổ liền suy sụp, mỗi một nhìn thấy khuôn mặt quá giống người vợ đã mất của mình ông đều đau đến không muốn sống. Khổ sở như thế khiến ông lựa chọn thoát khỏi tôi, đưa tôi đến nhà một người bạn ông không quá quen, nhưng nhân phẩm, danh tiếng đều rất tốt.

Mặc dù bây giờ tôi cao hơn 1m80, dung mạo không còn vẻ nữ tính, nhưng nghe nói tôi vẫn rất giống mẹ, nhất là cặp lông mày, giống như một khuôn đúc ra.

Lúc biết được người theo tôi lên đài là mình chứ không phải Trần Khiếu Hổ, Mạnh Khung có vẻ vô cùng hốt hoảng. Anh xoa xoa đôi bàn tay, hỏi:

“Chú có cần mặc âu phục không?”

Tôi nghĩ nghĩ, nói:

“Mặc đi.”

Vì vậy Mạnh Khung liền đặc biệt đi đặt may tây trang. Khi đó Mạnh Khung đã kiếm được rất nhiều tiền, bánh ngọt của anh vừa sạch sẽ lại nhiều loại, rất được sinh viên phụ cận theo đuổi. Nhất là khi bọn họ nghe nói người yêu của Mạnh Khung cũng đi học ở đây, các sinh viên lãng mạn càng thêm chú ý ông chủ nhỏ vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn này.

Bộ kia tây trang cùng cà vạt tốn hết mấy vạn của Mạnh Khung. Tôi chê anh lãng phí, nói thật ra thì một hai ngàn đã rất tốt, nhưng Mạnh Khung không thèm để ý, anh vuốt cảm thấy chất lượng, kiểu dáng cũng không tệ, liền đặt may cho tôi một bộ.

Đồ của tôi quá hạn rồi còn chưa đưa tới, Mạnh Khung có chút nóng nảy, trước buổi lễ tốt nghiệp hai tuần lễ, anh mở tủ treo quần áo ra mặc thử tây trang, miệng nói:

“Nếu bị nhăn thì làm sao bây giờ? Đồ của cháu sao còn chưa tới. . . . . .”

Tôi không lên tiếng, Mạnh Khung lại nói:

“Ai nha, chú mặc có giống như bán bảo hiểm không, sao khó nhìn như vậy.”

Lời nói này là giả. Mấy năm trước lúc Mạnh Khung còn lau xe tôi đã phát hiện, thời gian dài vận động khiến bắp thịt sau lưng anh rất dễ nhìn. Anh gầy teo thật cao, bả vai cũng rất rộng, có thể đỡ lấy tây trang hoàn toàn, không có chút vải thừa nào.

Tôi nhẫn nhịn không nâng khóe miệng lên, nói: “Để ý như vậy, đâu có phải đi xem mắt đâu.”

Mạnh Khung cũng cười, nói: “Không phải là sợ làm bẽ mặt cháu à.”

Lời nói này khiến tôi tâm động. Khi đó Mạnh Khung đang cúi đầu đeo cà vạt của mình, nhưng làm sao cũng đeo không tốt, nhìn giống như đang làm dưa muối. Tôi kéo cà vạt của anh lại, mở ra giúp anh thắt một lần, lại vuốt vuốt.

Mạnh Khung hôn cằm của tôi một cái, hỏi: “Mang chú đi thật à?”

Tôi nói: “Còn lừa chú?”

Mạnh Khung cười, nụ hôn liền rơi vào cằm cùng cổ của tôi. Thân thể thon dài cân xứng dưới lớp tây trang của anh liền dính sát tôi, dựa vào tôi vừa khéo có thể nhìn thấy tấm lưng của Mạnh Khung. Bóng lưng anh đẹp như thế, tôi một phát liền ôm anh.

Nhiệt độ cơ thể của Mạnh Khung xuyên qua quần áo truyền tới trên người tôi, chỉ chốc lát sau, hạ thể của tôi liền thô sáp chống đỡ bắp đùi anh. Mạnh Khung lui về phía sau một chút, thở hổn hển sờ sờ nơi đó, chợt dừng lại, liền xoay người muốn cởi bộ quần áo quý giá của mình xuống.

Bộ ngực của tôi dính sát trên lưng anh, đưa tay bắt lấy hai cái tay đang cởi quần áo của Mạnh Khung lại, cứng rắn bắt chéo ra sau lưng anh.

“Đợi chút. . . . . .” Mạnh Khung có chút kinh hoảng quay đầu, nói, “Đừng làm nhăn quần áo. . . . . .”

“Không có việc gì.” Tôi vừa nói chuyện vừa cắn lỗ tai của anh, theo viền tai liếm vào bên trong. Mạnh Khung run một cái, lông tơ trên cổ đều dựng lên.

“Đừng. . . . . . Đừng, ha ha. . . . . .”

Tôi phát hiện hình như tôi có chút khuynh hướng bạo lực. Lúc tôi ân ái với Mạnh Khung luôn làm trái ý anh. Chuyện anh nói không được làm tôi đều làm. Chính tôi đang dùng phương thức khác biệt để xác nhận vị trí của mình trong lòng anh.

Mạnh Khung đều sẽ nghe theo tôi, nhưng hôm nay anh lại không, cánh tay ý thức giãy giụa, muốn cởi áo sơ mi của mình ra.

Tôi đẩy anh lên giường, trong nháy mắt ngắn ngủi này anh liền cởi áo khoác ra, đang cúi đầu cởi nút áo của mình.

Tôi nhẹ nhàng linh hoạt mà cởi cà vạt của anh ra, nắm được hai cái tay của anh, trên dưới chồng nhau giơ quá đỉnh đầu, sau đó trói lại.

Hô hấp của Mạnh Khung đột nhiên liền dồn dập, anh gấp đến độ bắt đầu nói lắp: “Đại ca, chú không. . . . . .”

“Không cho không.” Tôi ngắt lời anh, cúi người xuống, cởi giầy liền đè trên người anh. Ga giường bị chúng tôi làm ra nếp nhăn, theo Mạnh Khung giãy giụa sẽ phát ra tiếng sột soạt.

Mạnh Khung ưỡn eo một chút, cố hết sức muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay cột chung một chỗ bị tôi ngăn chận, không thể động đậy.

Tôi thưởng thức, sau đó chậm rãi cúi người, hướng về phía nút áo cài cẩn thận của Mạnh Khung, há miệng ra.

“. . . . . . A!”

Tôi chưa làm gì, chỉ dùng răng cắn một hột nút của Mạnh Khung. Thỉnh thoảng bật hơi phun vào người Mạnh Khung, anh không chịu nổi, cứ run run, nâng cao eo muốn đẩy tôi đi xuống. Tôi không thể không lấy một tay khống chế tay anh, một tay khác giữ chặt hông của anh.

Mạnh Khung bị tôi nắm eo liền an tĩnh một lát, anh há miệng hô hấp, tiếng rên rỉ làm sao cũng không nén được, sau đó liền giơ chân lên, kẹp lấy eo của tôi. Mạnh Khung giật giật, khiến đỉnh cứng rắn của tôi lướt qua mông anh, không tiếng động thúc giục tôi.

Mà tôi vẫn không nhanh không chậm ngậm nút áo. Áo sơ mi bị mở ra từng chút, trước hết lộ ra ngoài là xương quai xanh, sau đó chính đầu vú bị áo bảo vệ rất tốt, từ từ là đường cong cơ bụng rõ ràng, cuối cùng là rốn của anh.

Chờ tôi cởi ra nút cài cuối cùng, Mạnh Khung nhịn không nổi nửa. Phía dưới của anh cũng cứng rắn, thực cứng thực cứng, quần âu phục chất lượng rất tốt lại vừa vặn bị đỉnh phồng lên, mùi tình dục mơ hồ tản mát ra.

Cái mông của Mạnh Khung đầy đặn hơn đàn ông bình thường, nhất là lúc anh kẹp lấy eo tôi, quần sẽ bó thật chặt mông anh, hiển lộ hình dáng xinh đẹp của mông anh ra.

Tôi theo sống lưng của anh sờ xuống phía dưới, kéo vạt áo sơ mi từ trong quần ra, sau đó cởi dây lưng quần của anh, đưa tay dò xét vào. Tôi tinh chuẩn mò tới cái lỗ nhỏ khít khao, lúc Mạnh Khung run run liền chôn ngón tay vào.

Mạnh Khung không để ý tới tây trang danh quý trên người mình nữa rồi, tay bị trói chặt dùng sức giãy giụa hai cái, cảm thấy tránh không thoát nên không quản nữa. Ôm cổ của tôi, thở hổn hển dùng phía sau cọ lên hạ thể cứng rắn nóng bỏng của tôi.

Tôi cố ý rút ngón tay ra, sau đó ngăn chận Mạnh Khung xao động không dứt, tiếp tục dùng hàm răng ngậm nút cài mở quần Tây của anh.

Hạ thể của Mạnh Khung bắt đầu nhảy đánh, từng phát từng phát chống đỡ cằm của tôi. Anh phát ra âm thanh khó có thể nhẫn nại, cổ họng giống như bị cái gì đó ngăn lại, nửa ngày nói không ra một câu đầy đủ.

Tôi đụng cũng không đụng hạ thể của anh, mở nút cài ra cứ tiếp tục đi xuống phía dưới, dùng chóp mũi nhẹ nhàng sát hạ thể phồng lên của Mạnh Khung, cách quần Tây cọ miệng huyệt đang co rút của anh. Mạnh Khung rất lúng túng, liều mạng lui về phía sau, nhưng tôi cố chết kéo lấy bắp đùi anh, một phát liền kéo anh trở lại.

“Ô. . . . . . Đại ca, đừng ngửi. . . . . .” Mạnh Khung xấu hổ như muốn khóc, dùng cánh tay che mặt của mình, toàn thân đều đang run rẩy, “Cháu. . . . . .”

Tôi biết tôi rất ác liệt. Càng nhìn anh như vậy tôi càng hưng phấn. Mạnh Khung xấu hổ mang đến dục vọng mãnh liệt cho tôi, tôi rất muốn làm chuyện khiến anh xấu hổ nhất, bại lộ tất cả ở trước mặt tôi.

Vì vậy tôi mở to miệng, cắn về phía bắp đùi của anh một cái.

Lần đầu tiên chúng tôi ân ái, tôi liền để lại một vết căn bên bắp đùi trái của anh. Dấu vết đã biến mất rồi, nhưng tôi và Mạnh Khung đều nhớ rõ.

Phản ứng của Mạnh Khung rất mãnh liệt, anh nức nở băng thẳng lưng, muốn kéo tôi lên, sau đó lui về phía sau. Mà tôi đè ép anh, khiến anh không có cách nào nhúc nhích, hàm răng của tôi giống như xuyên qua quần Tây đắt giá, đụng phải bắp đùi mềm mại của Mạnh Khung.

Hạ thể của Mạnh Khung nhảy lên kịch liệt, vật kia dường như muốn nhảy ra khỏi quần Tây. Tôi có thể nhìn thấy quần lót màu xám từ phần nút cài đã mở —— trên quần lót đã ướt hết rồi.

Tôi vạch trần quần lót của anh, liền nhìn thấy dương vật đỏ lên khó nhịn của Mạnh Khung ngẩng đầu, theo tần suất hô hấp của Mạnh Khung, lổ nhỏ trên đỉnh cao nhất cũng không ngừng co rúc lại, giống như cái miệng phía sau của anh vậy.

Lổ nhỏ đã bắt đầu khạc ra chất lỏng trong suốt, tôi nắm được hạ thể của anh, nói:

“Không cho bắn.”

Mạnh Khung dùng ánh mắt trấn an nhìn tôi, anh như vậy khiến tôi cảm thấy tôi là một đứa bé đang làm nũng, cảm giác này khiến tôi rất không thoải mái.

Mạnh Khung gian nan ngẩng đầu lên, hôn cằm của tôi, anh nói:

“Được rồi, đại ca, để chú bắn đi, chú không chịu nổi.”

Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Nếu bắn, quần áo sẽ bẩn.”

“Không có gì đáng ngại.”

“Không sợ cháu làm nhăn quần áo của chú sao?”

“Vậy đã coi là cái gì.” Mạnh Khung bắt đầu trấn an tôi, “Dù đại ca có khoét mấy động trên quần áo thì chú cũng dám mặc.”

Tôi ghét loại phương thức anh dỗ dành con nít này, vì vậy tôi hạ thấp giọng, nói với anh:

“Vậy chú gọi cháu là anh đi.”

“Đại ca.” Mạnh Khung nhắm mắt lại, trên trán đã đầy mồ hôi, anh cắn chặt môi, hô hấp vô cùng dồn dập, hai cái tay bị trói không ngừng giãy giụa.

Tôi không nói lời nào, chỉ đè ở trên người anh, dùng đồ vật cứng rắn trên người hung hăng đỉnh đỉnh cái mông anh, khi anh sắp khóc lên mới thở dốc, lặp lại:

“Gọi anh.”

“Đại ca. . . . . . Ô, anh. . . . . . A!”

Vì vậy tôi buông lỏng tay ra.

———- Hết ———- Đầm: Sau bao nhiêu tháng ngày edit chấm nước mắt cuối cùng hai anh cũng hạnh phúc rùi. Mình cũng phải xa hai anh rùi, hix hix. Lúc chưa edit xong cứ cắm đầu edit mong cho xong, nhưng làm xong rồi cảm giác thật hụt hẫng a hụt hẫng Thích chuyện này với nhiều lý do khác nhau, nhưng mình ấn tượng nhất một điều mà tác giả muốn truyền đạt là : cho dù có sống lại thì chuyện gì tới vẫn tới, không thể ngăn cản được dòng chảy vận mệnh, như việc KM rớt tốt nghiệp, về với Trần Khiếu Hổ hay xảy ra tai nạn thì kiếp trước và kiếp này đều xảy ra. Tuy không ngăn cản được nó đến, nhưng kết quả thì lại khác kiếp trước, cuối cùng KM cũng sống sót sau tai nạn và hai người cũng đc hạnh phúc nha ~ Chút cảm xúc muốn chia sẻ vầy thôi Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Mạnh Khung Trần Khải Minh tác giả và mình đến cuối cùng nhé