Chương 71: Trọng Sơn hiện thân

Một đêm qua đi rất nhanh, trời đã dần dần sáng, ngọn lửa đã từ từ tắt, nhưng Mai Hương và Trần Lan hai người vẫn tựa ở trong lòng Hoa Tinh mà ngủ, có thể do quá mệt mỏi, cũng có thể là trong lòng hắn quá ấm áp, làm người ta nhịn không được mà ngủ say. Ám Vũ một bên nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra một tia u oán, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mà vẻ mặt Trương Xuân vẫn đang bi thống, chìm vào trong âm ảnh của năm vị sư đệ vô tội đã chết. Xuất Trần, Cô Ngạo, Trương Tuyết và Hoa Tinh bốn người đều có tâm sự trong lòng, từ vẻ mặt của bọn họ đã rõ.

Hoa Tinh hơi hơi cúi đầu, liếc mắt nhìn hai nữ tử yêu dấu trong lòng, trong ánh mắt mang theo một tia thâm tình. Ngẩng đầu lên nhìn Ám Vũ, trên mặt Hoa Tinh lộ ra một chút tiếu ý, trong ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình, từ từ hòa vào lòng Ám Vũ. Ám Vũ từ ánh mắt thâm tình kia thấy được chân tình của Hoa Tình, nghĩ đến thân phận bây giờ của mình, nàng cũng hiểu được sự tình, chính mình không thể cùng so bì với Mai Hương, bởi vì thân phận của mình và Mai Hương có sự khác biệt rất lớn. Khẽ gật đầu, Ám Vũ ý bảo Hoa Tinh, từ mình hiểu được thâm tinh của hắn.

Tiếng chim sáng sớm làm cho mấy người đang chìm trong suy nghĩ tỉnh lại, Xuất Trần liếc mắt nhìn mọi người nói: “Trời sáng rồi, chúng ta cũng nên rời đi, bần đạo tiện thể đưa Trương Xuân đi trước một bước.” Nói xong nhấc Trương Xuân lên, triển khai khinh công nhanh chóng ly khai. Nhìn Xuất Trần rời đi, Trương Tuyết minh bạch chính nàng cũng nên ly khai.

Trương Tuyết nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói: “Cám ơn ngươi tối hôm qua đã cứu ta một mạng, ân tình này ta khắc ghi trong lòng. Bây giờ trời cũng đã sáng, ta cũng nên ly khai. Lần sau mấy vị có thời gian, nhớ đến Hoa Sơn làm khách, lúc ấy ta sẽ báo đáp mọi người. Bây giờ ta đi trước một bước, sau này gặp lại.” Nói xong, nhìn Hoa Tinh, trong mắt hiện lên một tia cảm kích cùng với vẻ mặt không nói rõ.

Hoa Tinh nhìn nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc quan hệ hai người trong lúc này khiến hắn không dám có ý nghĩ không đúng, nhìn mỹ nữ xinh đẹp thành thục này, hắn cũng chỉ thở dài trong lòng. Hoa Tinh nhẹ giọng nói: “Dọc đường cẩn thận, sau này gặp lại.”

Trương Tuyết khẽ gật đầu, thân hình nhoáng lên, tư thế hết sức mỹ diệu, theo gió đi xa, lưu lại một chút tàn ảnh trong không trung, khiến cho Hoa Tinh ngây ngốc một chỗ. Thu hồi mục quang, Hoa Tinh nói: “Chúng ta nên đi thôi, đêm nay sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, để không phải dừng lại ở chốn hoang dã, khiến chúng ta phải ngủ ngoài trời.” Nói xong đánh thức Mai Hương còn đang muốn ngủ tiếp. Cả năm người liền cùng nhau rời đi.

Lại nói Vạn Trọng Sơn trở lại Đồng Quan thành, tìm nơi hạ lạc của Lâm Phương và Đường Mộng khắp nơi, đáng tiếc là tìm khắp cả Đồng Quan thành cũng không có một chút tin tức. Điều này làm cho Vạn Trọng Sơn tròng lòng lo lắng vô cùng, trong lòng nghĩ đến các nàng có phải lọt vào tay Lý Dục hay không. Vạn Trong Sơn nghĩ đến khả năng như vậy trong lòng như thiêu như đốt, cả người lo lắng bất an, muốn lập tức phải tìm thấy hai người bọn họ.

Vạn Trọng Sơn hiện thân ở Đồng Quan Thành làm cho Thông Thiên Giáo và Phượng Hoàng Thư Viện đều chú ý. Ngay lúc Vạn Trọng Sơn lo lắng bất an trong người thì một cô nương bán hoa đi tới cạnh hắn. Chỉ nghe cô nương bán hoa nói: “Công tử mua bó hoa tươi đi, hoa này rất đẹp, cũng rất rẻ.”

Vạn Trọng Sơn lúc này nào có tâm tư mua hoa, nghe vậy bực dọc nói: “Đi đi đi, ta không mua hoa, ngươi mang cho người khác.” Vẻ mặt buồn bực, có vẻ đang rất nóng lòng.

Cô nương bán hoa không hề rời đi, lấy ra một bó hoa tươi trong giỏ, đu đưa trước mặt hắn, làm lộ ra một một giấy trắng trong bó hoa rất rõ ràng. Cô nương bán hoa nói: “Công tử ngươi xem đi, thật sự là đẹp.”

Vạn Trọng Sơn vốn không thấy, mà cô gái bán hoa vẫn cứ cầm hoa đu đưa trước mắt hắn, hắn chính là không ngờ cũng coi như không thấy. Vạn Trọng Sơn trong lòng bực bội định mắng chửi, đột nhiên hắn phát hiện ra trong bó hoa kia có một mẩu giấy, nhịn không được nhìn thoáng qua cô nương bán hoa, thấy nàng nháy mắt với mình. Vạn Trọng Sơn liền hiểu được cái gì. Liếc mắt nhìn bốn phía, Vạn Trọng Sơn tiện tay lấy ra một ít bạc vụn, đồng thời cầm lấy bó hoa chuyển thân rời đi.

Ra khỏi cổng thành, Vạn Trọng Sơn vẻ mặt vui mừng, từ mẩu giấy vừa rồi, hắn đã biết Lâm Phương được Đường Mộng cứu thoát, điều này làm hắn vô cùng cao hứng. Tuy nhiên theo tin tức Phượng Hoàng Thư Viện đưa đến, hiện tại Lâm Phương và Đường Mộng rất cả khả năng là đang tìm nơi hạ lạc của hắn. Trước tiên không cần hỏi đến Lý Dục, chỉ cần bây giờ các nàng còn sống là tốt rồi, Vạn Trong Sơn trong lòng rất vui mừng. Vạn Trọng Sơn minh bạch, tình hình hai người bọn họ hiện tại rất nguy hiểm, một khi rơi vào tay Lý Dục, không chỉ Lâm Phương khó thoát khỏi chịu nhục, sợ rằng cả Đường Mộng hắn cũng không buông tha. Cho nên Van Trọng Sơn lúc này nóng lòng, lập tức toàn lực chạy đi, hy vọng có thể đuổi kịp lưỡng nữ.

Mà Lâm Phương và Đường Mộng lúc này đã tới Tân An, cách Lý Dục không xa. Hai ngày vội vã đuổi theo Lý Dục khiến cho bất an trong lòng Lâm Phương càng thêm rõ ràng. Nàng cho rằng Trọng Sơn đã xảy ra chuyện, chỉ là không biết mức độ nghiêm trọng mà thôi. Nàng không nghĩ mình đoán sai, nàng sợ không may mình đoán trúng, như vậy nàng không có cách nào tha thứ cho chính mình. Đường Mộng trên đường đã an ủi, trợ giúp cho nàng rất nhiều.

Nhìn Đường Mộng, Lâm Phương thần tình có chút bất an nói: “Tỷ tỷ, không hiểu sao trong lòng muội càng ngày càng bất an, cái điềm xấu này càng lúc càng rõ ràng? Muội rất sợ.”

Đường Mộng nhẹ giọng an ủi nói: “Do muội nghĩ nhiều thôi, không có việc gì đâu. Ta nghĩ Trọng Sơn nhất định sẽ không gặp chuyện không may, muội yên tâm đi, chúng ta còn phải chú ý đến động tĩnh của Lý Dục, hy vọng từ hắn sẽ thu thập được một ít tin tức.”

Lâm Phương vừa nghe, sắc mặt có chút biến sắc, hơi run sợ nói: “Tỷ tỷ, muội thật sự có chút sợ hắn, vừa nghĩ đến hắn là muội không kỳm được sợ hãi trong lòng. Muội thật sự không muốn đối mặt với hắn, mà Trọng Sơn cũng không biết đang ở chỗ nào, muội rất lo lắng.”

Đường Mộng trong lòng than nhẹ một tiếng, “Có lẽ kiếp này các ngươi như thiếu cái gì?”, nhìn Lâm Phương, Đường Mộng khai khẩu nói: “Bận tâm của muội ta hiểu được, vì thế chúng ta chúng ta không nên đến gần quá, chúng ta chỉ có thể đi theo Lý Dục xa xa, nhìn xem có thể tìm ra được một chút manh mối nào không, để phán đoán Trọng Sơn đang ở chốn nào. Lần trước, ta đã nói với muội, việc này rất nguy hiểm, nếu không thận trọng, muội có thể lại bị rơi vào tay Lý Dục. Khi đó ta cho dù có lòng muốn cứu muội cũng sợ rằng không có sức. Vì an toàn của chúng ta, chúng ta phải kiển nhẫn, không thể xúc động, hiểu chưa?”

Lâm Phương liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt lại rời về phương xa, lặng lẽ nhìn về vùng trời quen thuộc, nhớ lại vô số những điều tốt đẹp nơi đó, tiếc rằng đó chỉ là quá khứ, cả đời này không thể có được cuộc sống tốt đẹp đó nữa. Lại hỏi lão thiên, có thể ban ân lần nữa hay không. Gió nhẹ thổi qua, thanh âm Lâm Phương có vẻ rất trầm tĩnh, chậm rãi đi theo cơn gió: “Tỷ tỷ, muội nghe nói có một loại độc dược giấu ở trong miệng, đến lúc nguy hiểm chỉ cần cắn nhẹ một cái là có thể kết thúc mạng sống của mình. Cái đấy có đúng không, tỷ tỷ?”

Đường Mộng nghe vậy sắc mặt khẽ biến, tựa hồ đã minh bạch tâm tư của Lâm Phương. Đường Mộng nói: “Đúng là có loại độc dược này, muội không phải là đang muốn ta cho muội loại độc dược này chứ, việc này không thể được.”

Lâm Phương lẳng lặng nhìn về phía chân trời, khe khẽ nói: “Muội đúng là muốn hỏi xin tỷ tỷ một hoàn, nếu nhất định phải cùng ác ma Lý Dục gặp lại, muội sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo nếu rơi vào tay hắn, muội sẽ không để hắn làm nhục đến thân thể. Muội tình nguyện lựa chọn cái chết, cũng muốn vì Trọng Sơn mà giữ gìn thanh bạch. Muội đã nghĩ, bất kể Trọng Sơn sống hay chết, muội đều phải tìm Lý Dục hỏi rõ ràng. Nếu Trọng Sơn đã chết, muội cũng không muốn sống nữa. Nếu huynh ấy không chết, muội sẽ báo đáp thâm tình của huynh ấy dành cho muội. Nếu muội lọt vào tay Lý Dục, cũng chỉ có kiếp sau mới báo đáp được chân tình của Trọng Sơn đối với muội. Muội hy vọng tỷ tỷ hiểu được tâm ý của muội, thành toàn cho tiểu muội một lần, muội sẽ cảm kích vô cùng.”

Đường Mộng nhìn Lâm Phương, trên mặt lộ ra một tia ưu thương nhàn nhạt. Chỉ một chút sai lầm mà dẫn đến hàng loạt ngăn trở, đến khi quay đầu lại mới biết mọi sự đã không còn nữa. Đường Mộng suy nghĩ thật lâu, rốt cục cũng cho nàng một hoàn độc dược, cũng nói cho nàng giấu ở nơi nào trong miệng, sử dụng thế nào. Nói xong Đường Mộng lại nhẹ giọng nói: “Độc dược này chỉ là để muội sử dụng phòng thân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nhớ không được sử dụng. Nếu sau này Trọng Sơn trở lại, muội lại ra đi, muội nghĩ hắn sẽ tốt sao? Cho nên vì hắn, muội hãy nhớ lấy, phải chăm sóc bản thân thật tốt, ta không muốn muội làm chuyện điên rồ, cũng không hy vọng sau này hai người oán ta.”

Lâm Phương cảm kích liếc mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi, tỷ tỷ.” Nói xong tiếp tục đi tới. Hai vội vã đuổi theo, nhưng lại không biết phía sau vẫn bị đệ tử Thông Thiên giáo đi theo. Hành tung của các nàng đã sớm lọt vào mắt của Thông Thiên giáp và Võ Lâm Thư Viện. Mặt khác, đệ tử Phượng Hoàng Thư Viện cũng rất chăm chú theo dõi động tĩnh của các nàng.

Buổi chiểu, hai nàng phải chạy đi tránh ánh mặt trời chói chang. Không lâu sau đi tới một rừng cây nhỏ. Đường Mộng nhẹ giọng nói: “Nghỉ ngơi một chút, khí trời nóng quá, phải chú ý đến thân thể.” Lâm Phương nhìn Đường Mộng một cái, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ, nếu hai ngày này tỷ vẫn đi cùng muội gặp không ít khổ sở, thật sự xin lỗi.” Đường Mộng khẽ lắc đầu, mỉm cười không nói.

Trong rừng cây, ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có một người cũng nghỉ ngơi tại đó. Đó là một nam tử khoảng hơn 20 tuổi. Nam tử nọ liếc mắt nhìn các nàng một cái rồi đứng dậy rời đi, tựa hồ không muốn quấy rầy các nàng. Nam tử đi ngang qua bên cạnh hai nàng, khẽ nhét vào tay Đường Mộng một mẩu giấy. Đường Mộng sửng sốt nhìn lại người nọ thì hắn đã rời đi.

Đường Mộng nhìn qua mẩu giấy trong tay, sắc mặt vui vẻ, vội hỏi: “Lâm muội, chúng ta lập tức trở về mau, thật sự tốt quá.” Đường Mộng trên mặt hoan hì, có vẻ thập phần hài lòng.

Lâm Phương nhìn nàng, không giải thích được, hỏi: “Tỷ tỷ, mẩu giấy này là cái gì, viết cái gì mà tỷ lại cao hứng vậy?”

Đường Mộng cười nói: “Cái này là cho muội, là tin tức từ Phượng Hoàng Thư Viện, muội tự xem đi.” Nói xong đưa mẩu giấy trong tay cho Lâm Phương.

Lâm Phương nhận lấy nhìn qua, hai tay không nhịn được run lên nhè nhẹ, nhất thời trong mắt trào ra dòng nước mắt kích động, vui mừng khóc thật to, nói: “Tỷ tỷ, Trọng Sơn không chết, huynh ấy không chết, thật sự không chết, muội thật vui mừng.” Song nhìn qua vẻ mặt của nàng cũng có một điểm không cao hứng, có lẽ do quá kích động. Lâm Phương ôm lấy Đường Mộng khóc lớn lên, kích động không thôi.

Đường Mộng nhẹ nhàng ôm nàng, nhẹ giọng nói: “Hắn không có việc gì là tốt rồi, chúng ta mau quay lại thôi. Hắn nhất định cũng cũng rất lo lắng cho muội.” Nói xong kéo Lâm Phương tìm kiếm Vạn Trọng Sơn. Nguyên lai tin tức nam tử kia đưa đến nói rằng, Trọng Sơn đã xuất hiện tại Đồng Quan thành, chính là toàn lực đuổi theo hai nàng, lúc này mới làm cho hai nàng vì thế mà cao hứng, lập tức quay trở về, nghênh đón Trọng Sơn.

Lại nói sau khi năm người Hoa Tinh rời đi, trở lại quan đạo tiếp tục đi đến Lạc Dương. Tới giữa trưa năm người đến một tiểu trấn, gặp người của thư viện. Đệ tử của thư viện nói: “Thuộc hạ tham kiến đặc sứ, bọn thuộc hạ vừa nhận được tin tức mới nhất, trên đường này vốn có trên trăm vị võ lâm cao thủ, đột nhiên thất tung quá nửa, không rõ ở nơi nào. Trên con đường phía trước chỉ cao thủ Thiên Nhất Giáo Viên Phong, còn có Nghiêm Tùng của Phi Ưng Giáo, hai người đều có vẻ mặt kinh hãi, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Ngoài ra Võ Đang Xuất Trần và Hoa Sơn Trương Tuyết cũng đều ở phía trước, vẻ mặt trong lúc đó tựa hồ đang ẩn dấu cái gì. Ngoại trừ mấy người này, Lâm Phương và Đường Mộng hai người còn đang tiếp tục đi tới, vẫn theo sát Lý Dục. Sáng nay Đồng Quan thành truyền đến tin tức mới nhất, nói rằng Vạn Trong Sơn thất tung hai ngày nay đột nhiên lại xuất hiện, cũng đang tìm Lâm Phương hạ lạc nơi nào.

Hoa Tinh nghe vậy, trầm tư một hồi, nói: “Lập tức truyền tin cho Vạn Trọng Sơn và Lâm Phương, để cho bọn họ sớm hội hợp, để đôi tình nhân này bớt đi phiền toái. Đồng thời toàn lực điều tra một việc, chính là lúc này đa số cao thủ võ lâm kéo đến Lạc Dương là vì một cái cẩm hạp. Các ngươi thăm dò xem bên trong cẩm hạp rốt cục cất giấu cái gì, tại sao lại khiến nhiều người chú ý đến như vậy, kể cả ba phái Võ Đang, Hoa Sơn, Không Động và võ lâm tứ đại bang phái cũng tham dự. Tra ra lập tức cho ta biết. Ngoài ra còn có tin tức gì không?”

Thư viện đệ tử nói: “Ngoài ra có một chút tin tức mà thư viện tạm thời suy đoán. Thư viện đã qua phân tích cho rằng, Lý Dục có khả năng là thiếu chủ nhân Thông Thiên giáo, mà Quyền thần bài danh đệ tam trên Thiên Bảng rất có thể là chủ nhân đứng sau Thông Thiên giáo. Chỉ là điểm này cũng không dám chắc, cho nên hy vọng đặc sứ chú ý cẩn thận. Nếu không còn việc gì, thuộc hạ xin cáo lui.”

Hoa Tinh khẽ phất tay, cho phép hắn rời đi. Suy nghĩ một lúc, Hoa Tinh nhìn tam nữ nói: “Hy vọng Vạn Trọng Sơn và Lâm Phương có một kết quả tốt, chúng ta từ đáy lòng chúc phúc cho bọn họ. Bây giờ chúng ta tiếp tục lên đường, Mẫu Đơn Hội ở Lạc Dương còn năm ngày nữa, chúng ta phải đến sớm một chút, mong là cho đến lúc đó trên đường không chậm trễ, bỏ qua rất đáng tiếc. Lúc này đây trên đường đến Lạc Dường, mọi người hẳn là đã cảm giác được có chút không bình thường, sợ rằng đến lúc đó gặp sự tình nào đó phát sinh, cho nên mọi người phải cẩn thận, nhớ kỹ là không được rời xa ta. Đi thôi.” Nói xong nhìn về phía chân trời, trong mắt ánh lên một tia mỉm cười lạnh nhạt.

Trên đường từ Đồng Quan đến Lạc Dương, một con khoái mã chạy như bay dưới ánh mắt trời chói chang. Ngồi trên ngựa là một thiếu niên y phục hơi cũ, vẻ mặt lo lắng, không ngừng vung roi để ngựa chạy nhanh hơn. Tuấn mã cao lớn miệng thở hổn hển, toàn thân mồ hôi như mưa, đang ra sức chở thiếu niên trên người chạy như bay. Nhìn lại gần, nguyên lai thiếu niên anh tuấn này bất phàm, chính là Vạn Trọng Sơn. Không biết Vạn Trọng Sơn tìm ở đâu được con khoái mã, dưới mặt trời toàn lực lao đi, hy vọng đuổi kịp Lâm Phương trước Lý Dục, đưa nàng quay trở lại, không để rơi vào tay Lý Dục. Theo quan đạo, Vạn Trọng Sơn ra roi thúc ngựa, nửa ngày đã chạy được hai trăm dặm, chỉ còn hai canh giờ nữa là chạy đến Tân An trấn, đuổi kịp Lâm Phương. Nghĩ vậy, Vạn Trọng Sơn trong lòng kích động vô cùng, rốt cuộc cũng được gặp lại người trong lòng, không rõ nàng có khỏe không.

Gió thổi nhè nhẹ, trên đường đi hắn cảm thấy cao hứng, mong được tới sớm một chút để được gặp lại người yêu. Dưới ánh nắng chói chang, trên con đường quanh co uốn lượn, Vạn Trọng Sơn giục ngựa Phi nhanh, chạy đến nơi có mộng tưởng trong lòng, trên đường mang theo bụi đất cuồn cuộn, biến mất vào ngã rẽ chỗ sườn núi.

Mà Lâm Phương và Đường Mộng trong lòng cũng tràn đầy vui mừng, mong gặp lại Vạn Trọng Sơn sớm hơn một chút. Dưới ánh nắng chói chang, hai nàng đầu đầy mồ hôi, trên đường cấp tốc, vội vàng đi. Lâm Phương bởi vì biết Vạn Trọng Sơn an toàn vô sự, cho nên trong lòng thật cao hứng, đi đường vội vàng gấp trăm lần, hưng phấn không thôi. Đường Mộng nhìn bộ dáng thỉnh thoàng cười thầm của nàng như vậy, nhìn không được cũng mỉm cười.

Không lâu sau, hai nàng đến gần một rừng cây, đột nhiên nghe được tiếng thở nhẹ. Lâm Phương và Đường Mộng đều ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ trên một gốc cây đại thụ bên đường có một nhân ảnh đang ngồi, Đường Mộng lập tức cảm giác người nọ tà môn quỷ dị, không phải người tốt. Mà Lâm Phương cũng cảm giác được trong mắt người nọ không có hảo ý, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng, rồi kéo Đường Mộng nhanh chóng rời đi.

Nhưng hai nàng mới đi được ba trượng, trước mắt nhoáng lên một cái đã xuất hiện nhân ảnh nọ. Lạnh lùng nhìn hắn Đường Mộng nói: “Ngươi là ai, vì cớ gì lại cản đường bọn ta?”

Đó là một bạch y nam tử khoảng chừng 31, 32 tuổi, vẻ mặt đầy tà khí. Chỉ nghe hắn cười tà quái, nói: “Tại hạ La Văn, hôm nay thấy hai vị mỹ nữ đi dưới trời nắng to, không nhịn được khai khẩu khuyên hai vị phải chú ý thân thể, ta hoàn toàn là có hảo ý, tứ hải giai huynh đệ, mọi người đều là bằng hữu có đúng không?” Nói xong hai mắt không ngừng liếc tới liếc lui trên hung bộ dụ nhân (Bộ ngực mê người) Của lưỡng nữ, tay phải cầm kim địch nhẹ nhàng vuốt vào lòng tay trái, một kiểu dáng dấp du đảng.

Lưỡng nữ nghe vậy sắc mặt biến đổi, không ngờ người này lại là loại dâm đồ hạ lưu vô sỉ. Lâm Phương vẻ mặt ghê tởm nói: “Ai là bằng hữu của ngươi, còn không mau cút khỏi đây, nhìn thấy ngươi là cô nương đã tức giận rồi.” Nói xong kéo Đường Mộng bỏ đi.

Đường Mộng ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, hữu thủ khẽ vẫy về phía trước, một cổ vô hình độc khí bay tới La Văn. Đồng thời Đường Mộng kéo tiểu thủ Lâm Phương, lắc mình vọt ra phía ngoài, miệng nhẹ giọng nói: “Chúng ta không cần để ý tới tên vô sĩ này, mau đi thôi.” Nói xong đưa mắt ra hiệu Lâm Phương, lách mình thoát đi.

La Văn cười đầy tà ý, ánh mắt chuyển động dò xét trên dưới, hai bên thân thể động nhân của lưỡng nữ, thân thể lắc nhẹ đã một lần nữa xuất hiện trước mặt lưỡng nữ. La Văn cười nói: “Đã gặp lại chính là hữu duyên, nhị vị cô nương xinh đẹp không vội đi a. Đến đây, mọi người cũng vui vẻ nói chuyện với nhau. Hắc hắc.” Nói xong liền cười vài tiếng

Đường Mộng sắc mặt khẽ biến, không ngờ tự mình vừa rồi phóng độc, vậy mà đối với hắn cũng không có một chút tác dụng. Vậy người này rất không đơn giản, phải cẩn thận. Nhìn bạch y nhân kia, Đường Mộng lạnh lùng nói: “Xin nhường đường, chúng ta có việc cần làm, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Nếu ngươi không chịu, đừng trách chúng ta không khách khí.” Nói xong song thủ có chút giơ lên trước trước ngực, ngăn trở tầm mắt hắn.

La Văn cười nói: “Đừng sợ, ta cũng không nỡ làm thương tổn các nàng, các nàng mỹ lệ tuyệt vời như vậy, sợ rằng trong thiên hạ không thấy nhiều lắm, ta sẽ rất rất yêu thương các nàng, nói cho ta biết, phương danh của các nàng?” Không thèm để đến một điểm nộ ý các nàng đang trào lên, La Văn có vẻ rất tùy tiện.

Lâm Phương tức giận nói: “Dâm đồ hạ lưu ghê tởm, xem ta giáo huấn ngươi đây, tiếp chiêu.” Nói xong trường kiếm xuất khỏi vỏ, tạo nên một đóa kiếm hoa, giáng xuống người La Văn. Lâm Phương mặc dù rất xinh đẹp nhưng mà võ không không cao lắm, đối phó với một nhân vật võ lâm bình thường còn có thể, nhưng gặp La Văn thần bí khó lường này, kiếm pháp này của nàng tựa như trò trẻ con. Đường Mộng vừa thấy Lâm Phương ra tay thì biết không ổn. La Văn này không phải kẻ tầm thường, Đường Mộng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của mình hiểu rõ La Văn là cường địch có lẽ khó mà sánh được, hôm nay phải cẩn thận, nếu không sợ rằng hậu quả khó lường.

La Van trong miệng khẽ cười: “Động tác đẹp quá, nếu đổi lại trên giường, nhất định sẽ đẹp hơn. Xem ra lát nữa ta phải chậm rãi nhấm nháp một chút, từ từ nếm thử tiên vị. Đến đây, cao hơn một chú, nhanh hơn một chút, tay mở ra một chút, như vậy hung bộ (bộ ngực) cao vút xinh đẹp kia lại hiện ra rõ hơn, hắc hắc.” Hắn nói mấy câu khiến Lâm Phương tức giận đến toàn thân run rẩy, kiếm pháp càng thêm rối loạn không chịu nổi, một điểm uy lực cũng không có.

Đường Mộng tỉnh táo nói: “Lâm muội đừng để lời nói của hắn làm tức giận, phải giữ bình tĩnh, suy nghĩ phải rõ ràng, đừng để lọt vào bẫy của hắn.” Nói xong thân hình nhoáng lên, song thủ thập chỉ phóng ra, chỉ phong phá không xuất ra, mỗi chỉ đều không rời khỏi những chỗ yếu hại trên người La Văn. Đường Mộng bài danh thứ tư Phượng Bảng, võ công so với Lâm Phương cao hơn rất nhiều, lực công kích cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

La Văn thân hình lui về phía sau, tránh khỏi công kích của Đường Mộng, trong miệng cười nói: “Nga, người này đẹp hơn cũng lợi hại hơn, thật là hứng thú. Hắc hắc, hôm nay cũng lúc gặp gỡ hai vị mỹ nhân thế gian khó kiếm, đúng là phúc khí của La Văn ta.” Nói xong, nhìn bốn phía một chút, tựa hồ như tìm bóng dáng ai đó. Nhìn ra ngoài một hồi không phát hiện ra điều gì, La Văn không khỏi cười tà một tiếng, thân hình đột nhiên tăng tốc, kim địch trong tay phải huy động, một thanh âm kỳ dị vang lên trong rừng cây.

Lâm Phương thân hình đột nhiên chấn động, tiếng địch kỳ dị nọ truyền vào trong tai, cả người đột nhiên bị giam vào trong hư ảo. Mà chính Đường Mộng cũng cảm thấy trong lòng chấn động, một loại cảm giác kỳ quái từ từ nổi lên. Đường Mộng thân hình vội thoát ra, đồng thời vận khí đè nén cổ cảm giác không thoải mái kia xuống, một tay kéo theo Lâm Phương nhanh chóng rời đi. Đường Mộng trong lòng có một loại sợ hãi đối với tiếng địch kia, tựa hồ ý thức được cái gì, cho nên cấp tốc thoát đi.

Trong mắt La Văn vẻ tà dị càng đậm, khóe môi nhếch lên mỉm cười quỷ dị, thân hình đuổi theo hai nàng. Khoảng cách gần hai mươi trượng, La Văn một lần nữa lại chặn đường lưỡng nữ. Lẳng lặng nhìn hai vị mỹ nữ, La Văn giống như đang nhìn một loại mỹ thực (Thức ăn ngon) Trên bàn, trên mặt mang theo một chút giễu cợt.

Đường Mộng hai mắt nhíu lại, đồng từ co lại, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Buông Lâm Phương đã tỉnh táo xuống, Đường Mộng lạnh lùng nói: “Lâm muội, muội trước tiên hãy lui lại, cẩn thận một chút.” Nói xong thân thể nhoáng lên một cái, thập chỉ liên tục phát động, mười đạo kình phong bắn thẳng đến tử huyệt trước ngực La Văn, đồng thời thân thể lắc lư hai bên, chậm rãi bay lên như tiên tử trong gió. Mái tóc dài của Đường Mộng tung bay cùng với thân thể lả lướt động lòng người, thực sự là cực kỳ mỹ lệ, hấp dẫn ánh mắt La Văn. Chỉ thấy thân thể Đường Mộng mỗi lần xoay tròn, trong không khí hương hoa đậm đặc phân ra theo chỉ phong mãnh liệt của nàng. Cổ dị hương đó từ từ bao phủ La Văn trong đó.

La Văn mỉm cười nhìn Đường Mộng. Hắn cũng không biết thân phận của Đường Mộng, cho nên không rõ Đường Mộng lợi hại nhất chính là dùng độc. Bởi vậy thần thể hắn cũng chỉ có chút nhoáng lên, cũng không để ý đến cổ hương hoa của Đường Mộng. Song khi thân thể Đường Mộng càng xoay chuyển nhanh, La Văn đột nhiên cảm giác thân thể có chút không tốt, trong lòng không kỳm được thất kinh. La Văn sắc mặt biến đổi nói: “Tứ Xuyên Đường Môn, ngươi là đại tiểu thư Đường Môn, Thúy Ngọc Hồ Điệp Đường Mộng. Không thể ngờ là ngươi, chẳng trách xinh đẹp động lòng người đến thế.” Nói xong thân thể trong chớp mắt lách sang bên phải, tốc độ cực nhanh, lưỡng nữ căn bản là không nhìn rõ.

Đường Mộng cười lạnh nói: “Bây giờ mới biết thì đã quá muộn, ngươi chờ chết đi.” Nói xong nắm lấy tay Lâm Phương nhanh chóng lui lại ba trượng, đề phòng La Văn trong lúc sắp chết phản kích. Nhưng La Văn đúng là thần bí, chỉ thấy một đạo hắc sắc khí thể lưu chuyển quanh thân hắn, trong nháy mắt bao phủ hắn vào bên trong, làm cho lưỡng nữ không thấy động tĩnh của hắn. Đường Mộng sắc mặt biến đổi, kéo Lâm Phương bỏ chạy, trong miệng khẩn trương nói: “Chạy mau, người này rất tà môn, độc khí kịch độc như vậy cũng không giết được hắn.”

Nhân lúc La Văn đang vận công bức độc, Đường Mộng kéo Lâm Phương thi triển khinh công toàn lực thoát đi. Sau khi đi được vài dặm, hai nàng mới thở hổn hển, Lâm Phương có chút kinh hãi nói: “La Văn kia quá lợi hại, quỷ bí vô cùng làm cho người ta thấy rõ ác tâm.”

Đường Mộng sắc mặt trầm trọng nói: “Không ngờ trong chốn võ lâm khi nào lại xuất hiện một cao thủ như vậy. Người này rất lợi hại, chỉ sợ sau này có không ít nữ tử bị hại trong tay hắn. Ai.” Nói xong than nhẹ một tiếng, như là vì cảm thấy xót xa cho nữ nhân.

Lâm Phương lạnh lùng nói: “Ác ma đó một ngày nào đó sẽ bị người ta giết chết, ông trời cũng không bỏ qua cho hắn.”

“Có thật không, ta cũng không biết không biết ông trời sẽ như thế nào với ta? Chờ đến lúc gặp sẽ biết, hiện giờ ta đang nghĩ ta phải ôm nàng như thế nào đây, hắc hắc.” La Văn thân hình một lần nữa lại xuất hiện trước mặt lưỡng nữ.

Hai nàng trong lòng cả kinh, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi và cảnh giác. Đường Mộng nhẹ giọng nói: “Lâm muội cẩn thận, hôm nay sợ rằng gặp phải phiền toái, đợi lát nữa ta ngăn trở hắn, muội lập tức rời đi, nhớ chưa.” Lâm Phương nghe vậy nói: “Muội không thể bỏ lại tỷ tỷ một mình, muội phải cũng tỷ tiến lui.” Lâm Phương không đi.

Đường Mộng khẽ thở dài nói: “Muội ở lại cũng chỉ hy sinh thêm một người mà thôi, muội đã quên Trọng Sơn sao? Có lẽ hắn đang trên đường đi tới, muội có thể đi tìm hắn. Đến lúc đó các ngươi cùng tìm biện pháp đến cứu ta, minh bạch chưa?” Nghe lời ta, đi mau.” Nói xong thân hình lao về trước, song thủ phóng ra chỉ phong hết sức lăng lệ tấn công La Văn.

La Văn cười nói: “Đúng là tỷ muội tình thâm a, còn muốn tiến thối, hay lắm, đợi lát nữa ta cho các nàng cùng tiến thối. Độc phẩm song kiều, tư vị nhất định rất tuyệt vời, cáp cáp cáp cáp.” Nói xong thân thể thoáng động, trong chớp mắt biến mất trước mắt Đường Mộng, trực tiếp đuổi theo Lâm Phương. Hiển nhiên La Văn đã tính toán trước tiên phải bắt được Lâm Phương vào tay, sau đó sẽ đối phó với Đường Mộng.

Đường Mộng vừa thấy, trong miệng hét lớn: “Lâm muội cẩn thận, mau tránh đi.” Đồng thời thân thể tăng tốc vọt lên trước, song thủ phát ra khí thể màu hồng nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. nguồn TruyenFull.vn

Lâm Phương vừa nghe Đường Mộng kêu lên, mơ hồ đoán được bất hảo, vừa định né tránh, đáng tiếc đã muộn. La Văn đã một tay chế trụ huyệt đạo của nàng, ôm thân thể nàng vào trong lòng. Xoay người lại nhìn Đường Mộng, trong mắt La Văn bắn ra một đạo quang mang kỳ dị, trên mặt mang theo một tia tà khí.

Lâm Phương thân thể không thể cử động, nhưng miệng lại có thể nói, chỉ nghe nàng giận dữ mắng: “Ngươi là phôi đản, mau thả ta ra, ta sẽ không tha cho ngươi. Mau thả ra, nếu không ta nhất định bằm thây ngươi thành vạn đoạn.” Vẻ mặt kinh hoảng và giận dữ.

La Văn mỉm cười nhìn nàng nhẹ giọng nói: “Còn biết chửi người sao? Ta xem nàng có thể chửi được bao lâu. Nhìn hung bộ này, vừa tròn lại vừa cao, sờ vào nhất định là rất thoải mái. Hắc hắc, quả thật không sai, vừa nhu nhuyễn lại vừa sung mãn, hắc hắc, thật sự là rất sảng khoái a.” Nói xong một tay đặt trên ngọc nhũ Lâm Phương bắt đầu ra sức nhào nặn, vẻ mặt rất là hưng phấn, mang theo vài phần ngây ngất.

Lâm Phương sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận khóc mắng: “Ác ma cút ngay, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, không được đụng vào ta, không, không, không, ô, ô, ô, bỏ ra, bỏ ra, không được đụng vào ta. Cứu muội với, tỷ tỷ.” Lâm Phương bất lực, khóc lóc, mắng chửi. Đường Mộng thấy thế trong lòng tức giận đến cực điểm, sắc mặt giận dữ, miệng cả giận nói: “Ác tặc, còn không ngừng tay. Muốn chết? Xem Vô Ảnh Truy Hồn độc của ta.” Nói xong song thủ vung lên trong không trung, thi triển một trong ba tuyệt độc của Đường Môn Vô Ảnh Truy Hồn. Loại độc này lợi hại nhất ở chỗ nó vô tung vô ảnh, làm cho người ta không có cách phòng ngự.

La Văn ánh mắt hơi trầm xuống, thân hình vội thối lui ba trượng, cách xa Đường Mộng, tả thủ lại vẫn đang ở nhũ phong mười phần đàn hồi (Nguyên bản: “Đạn tính thập túc đích nhũ phong” ), tay chân lộ rõ dục vọng, dụng lực nhào nặn ngọc nhũ mỹ lệ kia, cảm thụ tư vị mỹ diệu. Nhìn Đường Mộng, La Văn trong lòng tính toán phải như thế nào với mỹ nhân toàn thân là độc nhưng lại là đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp này? Nhìn nhũ phong cao vút tròn trịa của Đường Mộng, nắm nhục cầu trong tay, La Văn khẽ cười, nói: “Khóc cái gì mà khóc, ngươi xem tỷ tỷ người kia, hung bộ kia so với ngươi thì lớn hơn, cao hơn, sờ vào nhất định càng khoan khoái, hắc hắc.”

Đường Mộng nghe vậy tức giận đến nghiến răng, nhưng ý nghĩ cũng rất tỉnh táo, nàng hiểu rằng không thể để hắn kích nộ. Nhìn La Văn, Đường Mộng cuối cùng nghiến răng một cái, không thể bỏ qua, tất cả đều tùy vào ý trời. Đường Mộng từ trong lòng lấy ra một vật rồi lẳng lặng nhìn La Văn.

Vật trong tay Đường Mộng rất quái lạ, nhìn qua tựa như một giọt lệ trong suốt, chỉ cỡ đốt tay. Nhẹ nhàng nắm vật như giọt lệ trong suốt kia trong tay ôm vào trước ngực, Đường Mộng trong mắt lộ ra một tia ưu thương nhàn nhạt, trong miệng nhẹ giọng nói: “Quan âm Lệ, Quan âm Lệ, Quan âm hữu lệ, lệ trung sanh trí!” Vẻ mặt của nàng giống như một vị Quan âm đang bi thương, mang theo một chút ưu thương. Lời nói vừa dứt, chỉ nghe “Soẹt” một tiếng, giọt Quan âm Lệ trong tay Đường Mộng trong nháy mắt bay ra, trực tiếp đánh vào La Văn.

La Văn cười nói: “Đại mỹ nữ, không còn thủ đoạn nào khác sao, mà ngay cả ám khí cũng dùng tới? Hắc hắc.” Nói xong ngón tay tay phải khẽ động, một đạo chỉ phong hết sức mãnh liệt phát ra, trong nháy mắt tấn công về phía ám khi kia. La Văn mỉm cười nhìn Đường Mộng, trong mắt không có một chút để ý đến ám khí kia.

Tuy nhiên, ngay khi chỉ phong sắp đánh trúng Quan âm Lệ thì đột nhiên Quan âm Lệ tử động chuyển sang bên trái, cấp tốc bay về phía La Văn. Ánh mắt La Văn khẽ biến, lại bắn ra một đạo chỉ phong. Lúc này đây, Quan âm Lệ cũng tự động tránh ra, tiếp tục công kích La Văn. Đến lúc này sắc mặt La Văn đại biến, thân hình nhanh chóng lui về phía sau một trượng để tránh Quan âm Lệ kỳ lạ kia. Song La Văn vừa hạ xuống đất, Quan âm Lệ đã bắn tới trước ngực hắn, tình cảnh cực kỳ thần bí. La Văn trong lòng chấn động, lúc này mới hiểu được, ám khí nho nhỏ này cũng có thể tự động đuổi theo địch nhân, đồng thời có thể tránh khỏi công kích của địch nhân. Thật là thấy những điều chưa bao giờ thấy mới, nghe những điều mới nghe lần đầu.

La Văn buông Lâm Phương ra, thân hình cấp tốc chớp động ở bốn phía, muốn tránh ám khí kia đuổi theo. Đáng tiếc hắn đã quá coi thường uy lực của Quan âm Lệ, hắn không hề biết, Quan âm Lệ chính là Đường Môn đệ nhất ám khí, được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất ám khí, cực kỳ thần bí quỷ dị, thệ bất hồi quy (1 đi không trở lại.)

La Văn nhìn thấy không có cách nào trốn thoát, trong lòng hết sức kinh hoảng, từ khi xuất đạo đây là lần đầu tiên. Hai mắt trợn trừng, La Văn rốt cuộc cũng thi triển thực lực thực sự của mình. Chỉ thấy một đạo hắc sắc khí thể bên ngoài thân thể hắn, như một cái lồng khí vững vàng bảo vệ hắn bên trong. Đồng thời, một cổ khí thể mạnh mẽ, bá đạo trong nháy mắt khuếch tán bốn phía. Áp lực của khí thể kia làm cho lưỡng nữ hít thở rất khó khăn.

Đường Mộng không có nghĩ đến, La Văn cõ công cao đến thế, trong lòng không khỏi kinh hãi. Kéo theo Lâm Phương, Đường Mộng thi triển khinh công, theo hướng quan đạo toàn lực đào vong. Phía sau La Văng đang cùng Quan âm Lệ thần kỳ đối kháng. Ngay khi Đường Mộng và Lâm Phương chạy được nửa dặm thì nghe một trên không truyền đến một tiếng sét. Quan âm Lệ cuối cùng cũng bị chân khí mạnh mẽ của La Văn chấn nát. Nhìn theo hướng lưỡng nữ, trong mắt La Văn lộ ra một tia cuồng nhiệt, thân hình nhanh chóng lao đi. Đường Mộng cũng Lâm Phương nghe thấy tiếng sét kia, đều nhìn không được quay đầu lại. Nhìn thấy La Văn chấn nát Quan âm Lệ, sắc mặt lưỡng nữ đều đại biến. Đường Mộng toàn lực kéo Lâm Phương đào vong. Phía trước có một lối rẽ, nhìn thấy gì nhưng trong không khí lại truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, càng ngày càng gần, chính là rất mau chóng tới gần chỗ này.

La Văn thân hình như điện, cực kỳ nhanh chóng đuổi kịp hai nàng, mà hai nàng đem hết toàn lực, tiến tới phía trước với tốc độ cao nhất. Chính trên quan đạo này, dưới ánh nắng chói chang diễn ra một cuộc truy đuổi, mà trong không trung tiếng võ ngựa càng lúc càng gần, làm cho tràng náo nhiệt càng thêm phần thần bí.

Đào vong, truy đuổi, cuối cùng có kết quả gì đây? Lưỡng nữ có phải rơi vào tay của La Văn hảo sắc hảo dâm hay không? Có lẽ tiếng vó ngựa giữa không trung sẽ trả lời kết cục cuối cùng này.