Chương 72

Bả vai bỏng rát, Hiên Viên Kỳ nửa tỉnh nửa mơ, phát hiện bản thân hình như đang ở trong một hang động, bốn bề tối đen như mực, bên cạnh y có một đống lửa, dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối, mơ hồ có thể thấy một bóng hình đang ngồi châm thêm củi khô, củi khô ẩm ướt gặp lửa phát ra tiếng kêu ‘đôm đốp’ rõ ràng trong cái hang động yên tĩnh này.

Y phục trên người y ướt đẫm hoàn toàn, dính sát vào người vô cùng khó chịu, y lay lay thân hình muốn đông cứng của mình, bực bội phát hiện bản thân không còn chút khí lực nào.

Mi mắt chậm rãi khép lại một cách nặng nề, y cố gắng kiềm chế, cuối cùng mi mắt không khép lại hoàn toàn và đã chừa lại một khe hở nhỏ để nhìn, trong cơn mê man, người đó đứng dậy, ngồi xổm xuống cạnh y, sau đó lại loay hoay làm gì đó, y bỗng phát giác ra, một bàn tay mềm mại lạnh buốt khẽ cởi y phục trên người y ra, không khí buốt giá tập kích phần vai hở ra của y, y không khỏi chau mày, nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, thần chí mơ hồ: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Bệ hạ, đừng sợ, là ta, ta đang giúp người xử lý vết thương.” Giọng nói dịu dàng như từ nơi nào đó xa xôi truyền đến, bất ngờ ve vuốt tâm trạng bực dọc của y, nháy mắt bừng tỉnh, y không khỏi buông bàn tay lạnh lẽo kia ra.

Đợi Hiên Viên Kỳ buông nàng ra xong, Liễu Vận Ngưng dời mắt nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn của y, máu xung quanh biến thành màu đỏ sậm, đoản kiếm vẫn còn cắm sâu trên vai y, chỉ để lộ cái chuôi kiếm ra ngoài, hàng lông mày của nàng không tự chủ được mà chau lại.

Vết thương dễ dàng được xử lý tốt, nhưng đoản kiếm lại có độc, càng khó khăn chính là, nàng không mang dược vật nào hữu dụng, mê dược dùng để phòng thân thì cũng đã dùng rồi, nhưng nếu độc trên người Hiên Viên Kỳ mà không được giải, e rằng Kỳ triều phải đổi Hoàng Đế.

—- Thật đúng là nan giải.

Chau mày quan sát vết thương của y, Liễu Vận Ngưng im lặng suy nghĩ hồi lâu, nhưng lại như chẳng nghĩ gì cả. Hiên Viên Kỳ cố gắng mở mắt ra, ngay sau đó thì cảm nhiềuận được một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai mình, thoáng giảm bớt cảm giác bỏng rát nơi vai, giọng nói khe khẽ vang: “Bệ hạ, người ráng nhịn một chút.”

Liễu Vận Ngưng nắm chặt chuôi kiếm trong tay, bàn tay dính đầy máu phát run, nghiến răng, dùng sức nhổ nó ra —-

Máu bắn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ xiêm y của Liễu Vận Ngưng.

“A……” Nỗi đau sâu sắc xuyên thấu thần kinh, luẩn quẩn trong đầu, Hiên Viên Kỳ khẽ rít một tiếng, cảm giác đau ngày càng sâu sắc vừa tập kích y, vừa thành công làm cho cái đầu đang hỗn loạn của y bảo trì được sự thanh tỉnh.

Y gắng sức mở mắt ra, thấy Liễu Vận Ngưng cúi đầu, sau đó y cảm giác vết thương được một luồng hơi ấm vây quanh, y còn định nói gì đó, Liễu Vận Ngưng đã ngẩng đầu, phun cái gì đó sang bên cạnh, rồi quay lại, cúi đầu.

Y bỗng hiểu ra nàng đang làm cái gì.

Một bên mặt của nàng thoáng vẻ mệt mỏi và chuyên tâm, ánh lửa hừng hực, hắt lên mặt nàng, không ngừng lay động.

Củi lửa vang ‘đôm đốp’, như muốn tăng thêm một ít sinh khí cho cõi đất trời tĩnh mịch này, Hiên Viên Kỳ nhìn nàng hết lần này đến lần khác hút máu độc giúp y một cách thụ động, môi của nàng dính máu của y, một màu đỏ thẫm, một ý nghĩ phức tạp khó hiểu thầm rơi xuống đầu y, lan nhanh……