Chương 72

Nó vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ sức khỏe nó còn yếu nên nó lại ngất đi trước khi ba mẹ nó vào, tất nhiên ba mẹ không biết là nó đã tỉnh:

– Bà nè !!! Người con trai náy là ai nhỉ ????- ba nó thắc mắc.

– Tôi cũng không biết!!! Nhưng nhìn cách ăn mặc chắc là người tử tế thôi!!!!!- mẹ nó nghĩ vậy.

– Ừk! Nhưng tôi thấy thắc mắc sao tôi gọi nó lại bỏ đi ????!- ba nó vẫn khó hiểu.

– Nhưng con bé của mình vẫn lành lặn, không bị cậu ta làm gì là vẫn yên tâm rồi!!! Chắc bạn bè vào thăm thôi..!!!- mẹ nó nói đỡ giúp hắn.

– Bà nhìn kìa!!! Có giọ hoa lan đẹp không???- ba nó có sở thích hoa lan.

Do ba nó nhìn thấy có chùm hoa lan tím được treo trên cửa sổ, mà nó tỉnh dậy thấy chùm hoa lan nó sẽ thích cho mà xem, vì nó rất sưu tập hoa lan, lại là chùm hoa lan quý mà nó đang tìm kiếm nữa đó.

– Ừk! Nhưng chùm hoa lan này quý lắm??? Trị giá nó đắt lắm đấy!!!- mẹ nó đánh giá.

– Cậu con trai đó cũng thật kì lạ!!! Đi thăm người ốm mà lại đem hoa lan????- Ba nó cũng nhận xét.

– Mà liệu đó có phải cậu bé Zin hay vặp nó không????- mẹ nó nghi ngờ.

– Tôi khẳng định không !!! Nhìn cậu ta toát vẻ lạnh lùng lắm…!!!- cha nó chắc chắn.

– Ơ!! Xem nè cậu ta hình như vừa cho con bé ăn dở ??? Cả quà vào thăm nữa nè !!! – mẹ nó phát hiện điều lạ.

Rồi ba mẹ nó cùng suy nghĩ chắc là yêu thầm con bé, do nghe thấy tiếng động của hai người đi hỏi về tình trạng sức khỏe ở bác sĩ về nên đang định ra khỏi phòng bỏ đi thì bị họ phát hiện.

– Công nhận con bé mình càng lớn càng có nhiều vệ tinh như mình lúc xưa nha!!! – ba nó khen hai mẹ con.

– Tất nhiên! Như vậy tôi phải bảo nó cải trang thôi!! Không có ngày nhà mình bị ném đá mất !!!- mẹ nó vỉa giọng lo lắng.

– Hihi !! – Ba nó cười lém lỉnh.

– Bà ơi !!! Cổ nó ?????- ba nó chỉ tay vào cổ nó.

Hai ông bà này như vừa phát hiện ra một điều gì đó rất đáng sợ:

-Trời..! Gì đây ta…! – mẹ nó mắt cũng ngạc nhiên không kém.

– Đây chẳng phải chiếc vòng cổ mà đắt giá lại rất đẹp mà chỉ có một đôi trên thị trường thôi sao minh ????- mẹ nó thốt lên.

Đây là chiếc vòng cổ kim cương, có thể ghép ảnh ở trong vòng cổ, nó là vòng cổ đôi chỉ có một cặp trên thị trường, và nó cũng có truyền thuyết của chiếc vòng cổ này:

Hắn tặng nó chiếc vòng cổ này, cũng mang ý nghĩa nó là người mà hắn yêu thương.

– Nhưng làm sao con bé có được nó nhỉ??? Nó đắt lắm !!!- mẹ nó lại khó hiểu.

– Ui da! Đau…!!!- mẹ nó kêu vì cái gõ đầu của ba nó.

– Mình ngốc.,! chỉ có thể là chàng trai vừa nãy!!!!- ba nó nêu dẫn chứng cụ thể.

Rồi hai người phụ huynh này cùng gật đầu vì lời giải thích này:

– mà người con trai này có vẻ rất giàu nha! Nhưng tôi cũng không biết cậu ta tên gì??!!- ba nó khó hiểu.

– Người bí ẩn rồi!!! – mẹ nó đặt biệt danh.

Rềi ba mẹ nó tự đặt biệt danh, họ cũng nghĩ là Zin tặng rồi cũng phủ nhận, vì dáng Zin không giống hai người con trai đó, và về kinh tế dù ba Zin cũng chỉ có thể khả năng tài sản cả công ty mới mua được ấy chứ. Nên chắc chắn không phải Zin mà là người khác.

– Thôi chờ con bé tỉnh rồi hỏi??? Mà tôi tính hỏi luôn nó cho tôi chậu hoa lan!!!- Ba nó cũng rất thích hoa lan như nó.

Hắn nghĩ về nó, về nụ hôn vội vàng đó má hắn lại ửng hồng, mấy đứa con gái đi qua nhìn thấy vẻ đẹp trai thì túm lại làm quen, một lát sau hắn bừng tỉnh thấy mộtô đám con gái, già trẻ có đủ đang túm tụm làm quen hắn.

– Phù !!!!- Hắn cố gắng lắm mới thoát khỏi đám hám Zai đó, thở phào nhẹ nhõm.

Hắn gặp nó xong cũng quay trở lại Hà Nội, và không quay lại gặp nó lần nào nữa. Một phần hắn sợ nó thấy hắn sẽ gét hắn vì hắn mà nó ra nông nỗi như vậy, hắn tự trách bản thân mình.