Chương 72

Ngày thứ nhất sau khi Nhan Họa quay trở lại trường, không chỉ bị những học sinh lớp khác vây xem, mà còn bị chính những bạn học cùng lớp chú ý.

Đương nhiên, nguyên nhân mà lớp 12/15 vây quanh Nhan Họa chính là vì cô đã thật lâu không tới trường rồi, mọi người ai cũng nhớ, rối rít đi tới thăm hỏi, hầu như đều là các bạn nữ. Đến giờ giải lao, chỗ ngồi của Nhan Họa bị các nữ sinh vây quanh đến mức không còn nhìn thấy cô ở đâu luôn.

Một đám con gái tụ lại một chỗ, chủ đề nói chuyện cũng phong phú vô cùng, bởi vì nhiều người nên không thể có duy nhất một chủ đề được, cứ chuyện này kéo sang chuyện khác, chả liên quan đến nhau. Ngoài việc hỏi thăm về chân Nhan Họa, các cô gái còn muốn tìm hiểu về chuyện giữa cô và Kỳ Trạch…, Nhan Họa hầu như chỉ cười mà không nói.

Đang lúc các nữ sinh vây quanh Nhan Họa nói chuyện phiếm thì đột nhiên có người kêu lên: “Nhan Họa, có người tìm này!”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, thấy một bạn nam đang đứng ngoài, tay cầm quyển sách giơ lên với Nhan Họa.

“A, là Kỳ Trạch ban khoa học tự nhiên.” Có người kêu lên.

Trong nháy mắt, mọi người đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn Nhan Họa.

Nhan Họa không khống chế được nóng bừng cả mặt, tuy vậy cô vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh trước mặt người khác, cười xin lỗi các bạn rồi đứng dậy đi ra cửa.

Lúc Nhan Họa ra đến cửa, Kỳ Trạch liền cầm sách gõ nhẹ lên đầu cô, nói: “Sách tham khảo của cậu này, hôm qua lúc về nhà không hiểu thế nào mà lại chui vào trong cặp mình. ”

Nhan Họa nhận lấy rồi cảm ơn, lại nói: “Đợi lúc tan học cậu đưa cho mình cũng được mà…”

“Mình muốn đưa lúc này không được sao?” Kỳ Trạch lại muốn gõ đầu cô rồi, híp mắt nguy hiểm nhìn cô, “Chẳng lẽ cậu ghét mình? Không muốn mình đi sang đây?”

Nhan Họa: =. =! Cô đúng là không muốn cậu ấy đi sang bên này thật, show ân ái kiểu này rất khiến người ta khó chịu đó!

Tuy vậy nhìn dáng vẻ đáng sợ kia, cô thật không biết là cậu ấy có phải chỉ đơn thuần muốn sang đây đưa sách không hay còn có mục đích gì khác, trong lúc nhất thời thật không thể nhìn ra được.

“Vậy…nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu về lớp đi, không chuông reo lại vào lớp muộn đấy.” Khoa Văn cách khoa cậu ấy khá xa, thật khó mà chạy tới chạy lui trong thời gian giải lao mười phút ngắn ngủi.

Kỳ Trạch nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt liếc nhìn vào lớp cô, phát hiện các học sinh trong lớp đều đang tò mò nhìn bọn họ, trong lòng hài lòng gật đầu, nói với cô mấy câu rồi rời đi, để lại Nhan Họa xoay người đối mặt với đủ loại ánh mắt của bạn học, cảm thấy cực kỳ bế tắc.

Quả nhiên, đợi cô trở về chỗ ngồi, Trần Minh Hà ngồi ở tổ bên cạnh chuyển ghế của cô tới gần Nhan Họa rồi hỏi: “Nhan Họa, không phải hai cậu đang yêu đương đấy chứ? Kỳ Trạch kia nghe nói còn chưa bao giờ thân cận với nữ sinh đâu. ”

Nhan Họa: “Ừm…chuyện này…”

Đàn Tử Quỳnh ghé vào nháy mắt với Trần Minh Hà, nói: “Cũng giống cậu và Tần Nghi đó.” Nói xong bèn liếc nhìn Tần Nghi đang ngồi cách đó không xa, thấy cậu ấy đang nói chuyện với Liêu Vinh.

Trần Minh Hà lập tức ngạc nhiên mở to mắt.

Thành thật mà nói thì trường học chính xã một xã hội đơn giản nhất, thứ mà học sinh ganh đua với nhau không phải là gia thế tiền tài như những người trưởng thành, mà là thành tích học tập. Cho nên, những học sinh giỏi thường được xếp vào top mười của trường, có thể chưa từng gặp qua, nhưng tên thì chắc chắn biết. Vì thế, không ai là không biết đến cái tên “Kỳ Trạch”.

Đối với đa số học sinh thì Kỳ Trạch là một người rất xa vời, xa đến mức không ai nghĩ là cậu ấy sẽ có liên quan đến mình. Nhưng bỗng một ngày, cái người ở tít trên cao kia lại trở thành bạn trai của bạn mình, cự ly thoáng chốc gần vô cùng. Điều này cũng giống như những ca sĩ diễn viên trên màn ảnh vậy, vốn không hề có liên quan đến mình, nhưng đột nhiên có một ngày người ta lại xuất hiện trước mặt mình, tâm trạng lúc đó phải nói là không thể tin nổi.

Trần Minh Hà tâm tình rất phức tạp, thật là một lời khó nói hết, sau đó lại nhỏ giọng nói với Nhan Họa: “Nếu đúng là vậy thì chúc mừng hai cậu. ”

“Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé. ”

Nghe thấy lời Nhan Họa, Trần Minh Hà ho một tiếng, ngượng ngùng nói: “Cậu…không sợ yêu vào sẽ ảnh hưởng đến việc học sao?” Cô nhún vai nói tiếp, “Gần đây rất nhiều người bảo mình là không nên yêu, để tốt nghiệp xong rồi quen với Tần Nghi cũng chưa muộn. Nhưng chuyện này thì làm sao khống chế được cơ chứ? Mình thích là được rồi. ”

Nhan Họa im lặng một lát, bởi vì trước đây cô cũng nghĩ như vậy, cứ thi tốt nghiệp xong rồi yêu vẫn hơn, bây giờ nên lấy việc học làm chủ. Nhưng mà, có một số việc đúng là không thể tự điều khiển được.

“Cậu nói đúng, không có cách nào để khống chế nó. Nhưng mà mình cảm thấy chúng ta vẫn nên lấy bài vở làm trọng đi, sang năm phải thi tốt nghiệp rồi.” Nhan Họa nói.

Trần Minh Hà bật cười, gương mặt hơi đen nhưng rất đáng yêu, “Đương nhiên rồi, nhưng mà sau khi quen nhau, hai người có thể có nhiều thời gian để cùng nhau học tập rồi, chỉ cần tin tưởng vào chính mình là được. ”

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người lại vội vàng trở về chỗ của mình.

Thừa dịp trước khi tiếng chuông thứ hai vang lên, Đàn Tử Quỳnh nhỏ giọng nói với Nhan Họa: “Nghe hai cậu nói chuyện mà mình thấy hối hận quá, sớm biết vậy thì mình đã tìm một người để yêu đương rồi. ”

Nhan Họa mặt đầy vạch đen, “Thôi đi, khả năng kiềm chế của cậu kém như vậy, chuyện này đừng nên miễn cưỡng mình, mà e rằng nếu cậu muốn tìm cũng hơi khó đấy, sợ đến cuối cùng lại thành anh em tốt thôi.” Cô cảm thấy chẳng nam sinh nào coi Đàn Tử Quỳnh là con gái cả, vậy thì sao mà yêu đương được chứ?

Đàn Tử Quỳnh cũng nghĩ đến việc không hiểu sao mà cô lại cứ chơi với các nam sinh như là anh em với nhau vậy, chỉ đành thở dài tiếc nuối.

Một ngày trôi qua rất nhanh, đến chiều tan học, vì là thứ hai nên mọi người cùng nhau tới thư việc học.

Trên đường, Liêu Vinh cùng sánh bước đi bên cạnh Nhan Họa.

“Hôm nay học thế nào? Hiện giờ trời lạnh, ngồi nhiều máu không lưu thông, chân có đau không?” Liêu Vinh quan tâm hỏi.

Nhan Họa lịch sự cười đáp: “Ngồi cả ngày đúng là thấy hơi nhức, nhưng không vấn đề gì, một thời gian nữa sẽ quen thôi. ”

Liêu Vinh gật đầu, thở ra một hơi, làn khói trắng từ miệng tỏa ra rồi biến mất, lại nói: “Miền Nam của chúng ta đúng là không tốt trong việc này, ở miền Bắc trong phòng đều được lắp đặt máy sưởi, trường học cũng keo kiệt, không nỡ lắp điều hòa, trời mùa đông lạnh như thế, ngồi cả ngày cũng muốn đông cứng luôn.” Cậu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nhưng hình như con gái các cậu rất thích mang túi sưởi đến trường thì phải, tháng mười hai tuy chưa thể coi là lạnh, nhưng cậu vẫn nên dùng vì chân còn chưa khỏe hẳn mà. ”

Nghe thấy cậu nhắc nhở, Nhan Họa mới nhớ đến túi sưởi, cười nói: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, ngày mai mình sẽ đem túi sưởi theo. ”

Liêu Vinh thấy cô cười thì khẽ giật mình, sau đó lại nghĩ đến việc cô và Kỳ Trạch đang quen nhau rồi, nhất thời lại cảm thấy vô vị buồn chán.

Lúc đến thư viện thì thấy ngay các nam sinh ban khoa học tự nhiên đã ở đó trước rồi, hơn nữa hôm nay còn có thêm thành viên gia nhập là Đường Ngọc Giác và bạn trai của cô, tụ lại một chỗ càng thêm náo nhiệt. Kỳ Trạch để ý Nhan Họa đang sánh vai đi cùng Liêu Vinh, ánh mắt hơi trầm xuống, chờ hai người đi tới thì liền tự nhiên gọi Nhan Họa đi tới bên cạnh mình.

Ngồi đối diện Nhan Họa là Đường Ngọc Giác, đây là một cô gái rất thẳng thắn, vẻ ngoài tuy không quá xuất sắc nhưng rất ưa nhìn. Cô chống tay lên bàn, tò mò nhìn Nhan Họa và Kỳ Trạch, cười hỏi: “Hai người các cậu đã thành một đôi rồi đấy à?”

Câu này hôm nay có rất nhiều người hỏi Kỳ Trạch và Nhan Họa, Kỳ Trạch nghe thấy thế thì trả lời rất tự nhiên: “Ai có mắt cũng đều nhìn ra được. ”

Đường Ngọc Giác đã quen với cách nói chuyện này của cậu nên không mấy để ý, ngược lại còn trêu chọc nói: “Đúng là hiếm thấy đó, người như cậu mà cũng biết yêu cơ à, mình còn tưởng là cậu sẽ cô độc đến già cơ. ”

Kỳ Trạch lười để ý đến cô, với tay lấy vở ghi của Nhan Họa với một thái độ rất tự nhiên, động tác lật xem cũng rất thành thục, khiến ai cũng phải nhìn chăm chăm.

Đúng là ngang nhiên thể hiện tình cảm nơi công cộng mà.

Đường Ngọc Giác thấy vậy không cam lòng, bèn kéo tay bạn trai ngồi bên cạnh, hậm hừ nói: “Cậu xem, Kỳ soái nhà người ta đối xử với bạn gái tốt chưa kìa, còn giảng bài tập cho người ta nữa, cậu thì sao hả?”

Bạn trai của Đường Ngọc Giác tên là Chu Lễ Giám, nghe bạn gái nói thì cười khổ đáp: “Cậu cũng không phải không biết là thành tích của Kỳ Trạch luôn đứng hạng nhất, mình thì chỉ ở mức trung bình thôi, muốn dạy cho cậu lắm mà không được, mà mình còn phải nhờ đến cậu dạy tiếng Anh cho mình nữa cơ mà. ”

Đường Ngọc Giác bị bạn trai phá vỡ ý định phô diễn tình cảm, tức giận đến trợn mắt. Mọi người nhìn vào đều buồn cười không chịu được, trong phút chốc bầu không khí bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, may là thư viện tầng một có các phòng tự học riêng nên có làm ầm một chút thì quản lý thư viện cũng sẽ không tới đây đuổi người, nếu lên tầng hai thì chắc chắn là bọn họ sẽ bị mời ra ngoài ngay lập tức.

Kỳ Trạch vẫn giống như khoảng thời gian nửa tháng trước, trước tiên giảng cho Nhan Họa những dạng bài mà cô không hiểu, sau đó sẽ để cô tự làm bài tập, còn cậu cũng làm việc của mình, có người tới hỏi thì lười biếng quay ra giảng cho đối phương. Nếu đối phương không hiểu? Được rồi, người đó chắc chắn sẽ phải chịu sự chế giễu đã trở thành kỹ năng của Kỳ Trạch, khiến người ta vừa tức lại vừa không có cách nào trả thù, bực mình không chịu được.

Đàn Tử Quỳnh buồn bực nói với Tô Trọng Tuấn: “Không ngờ cậu ta đã cướp đi cô bạn thân của mình rồi, tính tình thì vẫn xấu xa như vậy, một chút mặt mũi cũng không để lại cho người ta, cẩn thận mình xúi A Họa bỏ cậu ta, xem cậu ta có cuống lên hay không!”

Tô Trọng Tuấn cười nói: “Thôi, tính cậu ấy vẫn thế mà, sau này bước ra xã hội chắc sẽ thay đổi thôi. ”

Đàn Tử Quỳnh liếc nhìn Bàn Tử, thở dài nói: “Bàn Tử, cậu đúng là người tốt, hi vọng sau khi cậu bước ra xã hội, sẽ không còn phúc hậu như bây giờ nữa. ”

Tô Trọng Tuấn hiểu ý của cô, chỉ cười mà không đáp.

Đến bảy giờ hơn, mọi người mới thu dọn đồ đạc để về nhà.

Kỳ Trạch trong ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ của mọi người, trừ bạn gái của Chu Lễ Giám, ung dung đèo bạn gái về nhà.

Đương nhiên, lúc đó cậu rất bất mãn vì Nhan Họa chỉ nắm lấy yên xe mà không ôm lấy eo cậu, bèn nghiêm túc tự kéo tay cô ra rồi vòng lên bụng mình.

Nhan Họa: =. =! Cậu có cần phải để ý từng tí một như vậy không hả…