Chương 72

Mục Thiên Cơ: “Vậy bây giờ, chúng ta có thể bàn tiếp rồi chứ?”

Phong Thiên Nhai giũ áo, gật đầu đáp: “Rồi, ông muốn bàn việc gì cứ nói.”

Mục Thiên Cơ: “Phong cô nương là người khôn khéo, tại hạ không quanh co làm gì, ban nãy đã bảo rồi, lần này tại hạ đến là để hóa giải mâu thuẫn đôi bên.”

“Ha.” Phong Thiên Nhai cười khẽ, hỏi: “Ông có cách à?”

Mục Thiên Cơ: “Là cách sử dụng trong trường hợp không còn cách nào khác nữa.”

Phong Thiên Nhai thơ thẩn đi quanh, cúi đầu nhìn lá úa trải khắp mặt đất, mỗi bước hằn một dấu chân. Nàng bình thản bảo: “Ta phải nói trước rằng, dẫu cách của ông là gì, bọn ta vẫn sẽ không nhượng bộ.”

“Bọn ta,” Mục Thiên Cơ lặp lại lời nàng, gật đầu: “tại hạ cả gan phỏng đoán, ‘bọn ta’ mà cô nương vừa nói, là gộp luôn vị lãng nhân kia nhỉ?”

Phong Thiên Nhai liếc gã, đáp: “Chàng và ta là một.”

Mục Thiên Cơ: “Nếu thực sự là một thì hôm nay tại hạ đã chẳng đến đây quấy quả cô nương rồi.”

“Hừm?”

Phong Thiên Nhai nhạy cảm nhận ra rằng gã còn có ý khác, nàng nhướng mày nhìn Mục Thiên Cơ. Người nọ mặt mũi hiền hòa, chỉ như đang chuyện phiếm thường ngày, không chút ác ý. Phong Thiên Nhai cười khẽ, nói: “Bản mặt của ông vừa khéo có thể che tất mưu đồ đấy.”

Mục Thiên Cơ cười nhạt, ra chiều bất đắc dĩ: “Phong cô nương, tại hạ có thể hiểu được sự đề phòng của cô nương đối với tại hạ. Nhưng dù có ở cùng một tổ chức, mỗi người vẫn có nết riêng. Với cô nương, nếu Mục Thiên Cơ này vẫn là người có thể kết giao được, thì tại hạ mong cô nương gác sự đề phòng của mình lại, thảo luận cùng ta.”

Phong Thiên Nhai ngẩng đầu, thờ ơ nhìn Mục Thiên Cơ một chốc, cuối cùng thở dài, gấp chân ngồi xếp bằng xuống đất.

“Rồi, ông nói đi.”

Mục Thiên Cơ thấy thái độ của Phong Thiên Nhai thì nhẹ nhõm hẳn, gã tiến lên hai bước, ngồi đối diện Phong Thiên Nhai. Phong Thiên Nhai nhìn gã ngồi xuống rồi mới hỏi: “Ông cũng biết à?”

Mục Thiên Cơ ngây ngẩn một hồi mới vỡ lẽ, gật đầu đáp: “Nếu Phong cô nương hỏi chuyện giữa lâu chủ và vị lãng nhân nọ thì tại hạ biết.”

Phong Thiên Nhai vẫn vẻ mặt ấy, hỏi liền: “Hôm ấy ông có mặt không?”

Mục Thiên Cơ ngập ngừng. Gã nhìn vào mắt Phong Thiên Nhai, đáy mắt nàng thấp thoáng vẻ bình thản không hợp tuổi. Giữa đêm, mắt Phong Thiên Nhai như giăng sương nhạt, sáng rỡ lạnh lẽo.

Phong Thiên Nhai hỏi có vẻ không đầu không đuôi, mỗi câu chỉ một nửa. Nhưng Mục Thiên Cơ lại hiểu ý nàng, biết rõ hôm ấy là hôm nào.

“Có, hôm ấy tại hạ có mặt.”

Phong Thiên Nhai hất cằm như đã liệu trước, chậm rãi buông lời: “Ờ, vậy ra ông cũng có mặt.”

Mục Thiên Cơ nói: “Phong cô nương, có vài câu tại hạ không biết có nên nói hay không.”

Phong Thiên Nhai: “Không.”

Mục Thiên Cơ: “…”

Phong Thiên Nhai hắng giọng đôi tiếng, bảo: “Thôi, ông nói đi.”

Mục Thiên Cơ: “Ân oán tình thù trên đời là vậy, mối này tròng mối kia, cô nương thân thiết với lãng nhân, lâu chủ chặt tay lãng nhân, cô nương ghi hận là chuyện hẳn nhiên, nhưng —–“

“Ta biết.”

Mục Thiên Cơ mới nói được nửa đã bị Phong Thiên Nhai cắt ngang, nàng buông mắt nhìn ngọn cỏ mọn dưới đất. Ngọn cỏ ấy vẫn mãi kiên cường bám rễ cho đến tận mùa này, đã tàn tạ lắm thay, tuy nhỏ bé nhưng vẫn không chịu úa tàn.

Phong Thiên Nhai thầm thì: “Ta biết, những điều ông sắp nói, ta đều hiểu cả.”

Mục Thiên Cơ lặng lẽ nhìn nàng một lúc, khẽ bảo: “Phong cô nương quả nhiên là người sáng suốt, tại hạ không cần nhiều lời nữa.”

Phong Thiên Nhai: “Ta là người sáng suốt ư?”

Mục Thiên Cơ cười nhạt đáp: “Thật ra, mọi người trên đời đều rất sáng suốt, những kẻ không như thế, chỉ là cố ý giả vờ hồ đồ thôi.”

Sáng suốt thì có gì hay. Phong Thiên Nhai ngó mặt đất, bất chợt nhớ đến Phàn Lung Lệ Gia, nhớ đến Thiền Nhạc. Họ đều là những người sáng suốt, nhưng cuối cùng lại có kết cục thế nào.

Chẳng thà bắt chước gã khờ nhà mình.

Phong Thiên Nhai bụng bảo dạ, bắt chước chàng, gã khờ chẳng hiểu gì biết gì hết —– Hay nên bảo là, gã khờ làm bộ hồ đồ. Gã khờ chỉ dốc lòng tiến về phía trước, không thắc mắc, mặc tất cả. Gã khờ sống giữa mênh mang, dẫu cho cuối cùng chẳng còn gì hết, mệt mỏi đau thương, song vẫn sẽ hét lên nổi câu “Ta mặc kệ!” ngay bến bờ kết thúc.

Nghĩ đoạn, Phong Thiên Nhai bật cười khúc khích.

Mục Thiên Cơ: “Cô nương?”

Phong Thiên Nhai cười hỏi: “Ông nói xem, tại sao phải sáng suốt?”

Mục Thiên Cơ: “Để có thêm một cơ hội nữa.”

“Ừm?”

Gương mặt Mục Thiên Cơ nhập nhèm trong bóng tối, vẻ ngoài gã rất bình thường, ánh mắt cũng chẳng sắc bén như những võ giả khác. Có lẽ do tu vi chưa tới, giọng gã không mạnh mẽ được bằng Phong Đô hay lãng nhân, nhưng mỗi một lời của gã, đều rất rõ ràng.

“Cho người khác, cũng là cho chính mình thêm một cơ hội.” Mục Thiên Cơ đáp, “Phong cô nương, cô biết không? Chính ngay lúc cô nương ngắt lời tại hạ, nói bốn chữ “Ta đều hiểu cả” kia, đã cho bọn ta một cơ hội.”

Phong Thiên Nhai: “Bọn ông?”

Mục Thiên Cơ: “Cô nương cho lâu chủ cơ hội, cũng là cho thêm cả Cẩm Tư lâu một cơ hội.”

Phong Thiên Nhai: “Ban nãy chẳng đã bảo lâu chủ và phó lâu chủ đều nghe lệnh triều đình, không liên quan gì đến nhau mà?”

Mục Thiên Cơ bất đắc dĩ nhìn Phong Thiên Nhai, Phong Thiên Nhai bĩu môi, “Rồi rồi, ta không đôi co chuyện này nữa.” Dứt lời, nàng chợt hỏi Mục Thiên Cơ: “Ngày thường, ông có hay gặp Phong Đô không?”

Mục Thiên Cơ: “Không, tại hạ phải chầu triều mãi, số lần gặp gã không nhiều.”

Phong Thiên Nhai: “Ông nói thử xem, gã là người thế nào?”

Mục Thiên Cơ ngẫm một lúc, đáp: “Lâu chủ con côi, sáu tuổi đã được đại tướng trấn biên thu nhận, học võ trong phủ tướng quân. Sau này Thánh thượng có ý chấn chỉnh thế lực giang hồ, bèn xây dựng Cẩm Tư lâu. Lâu chủ được bí mật điều sang đấy, mười sáu tuổi đã trở thành chủ nhân của Cẩm Tư lâu, đến nay cũng đã ngót nghét hai mươi năm.”

Phong Thiên Nhai: “Đại tướng quân trấn biên, là cha của Diệp Hoài Sơn à?”

“Đúng thế.” Mục Thiên Cơ đáp, “Vì võ công của Diệp tướng quân cũng do cha mình truyền dạy, nên có thể bảo lâu chủ là sư huynh của Diệp tướng quân.”

Phong Thiên Nhai: “Diệp Hoài Sơn dùng thương, sao Phong Đô lại sử đao?”

“Ha.” Mục Thiên Cơ bật cười, “Trăm món vũ khí trên đời, Phong Đô chỉ yêu mỗi thanh Hoàng Tuyền ấy.”

Mỗi bận nghĩ đến Phong Đô, thứ đầu tiên Phong Thiên Nhai khắc họa trong đầu không phải đôi mắt dài mảnh lạnh lùng hay dáng vẻ coi trời bằng vung, mà là cảnh đêm mai phục kia, Phong Đô vung Hoàng Tuyền giết đám Bì Liễn.

Khoảnh khắc gã nhấc đao, khắp người như tuôn trào một luồng hơi thở —– Của cái đẹp lạnh lùng và tuyệt vọng. Thực ra thì từ giờ phút ấy, Phong Thiên Nhai đã xem Phong Đô và Hoàng Tuyền là một.

“Ông biết không, thực ra, ta không ghét Phong Đô.” Phong Thiên Nhai nhẹ nhàng nói.

Mục Thiên Cơ cười bảo: “Chẳng có nhẽ ta lại gặp một người không ghét gã.”

Phong Thiên Nhai: “Nếu chỉ đứng trên lập trường của võ giả, ta không những chẳng ghét gã, mà còn rất kính trọng.”

Mục Thiên Cơ: “Võ nghệ của lâu chủ quả đúng là khiến người ta phải bội phục.”

Phong Thiên Nhai: “Nhưng gã lại không như mọi võ giả khác. Gã gánh trên mình một số thứ rất nặng, ấy là điều các võ giả khác không phải gánh.”

Phong Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn đại thụ cao vút chân mây, nhàn nhạt cất lời: “Nếu phải diễn tả bằng một chữ, thì có lẽ là ‘Trung’.”

Mục Thiên Cơ ngước mắt, lặng lẽ nhìn nàng.

Xuyên qua cành lá, Phong Thiên Nhai trông ra bầu không mênh mông.

“Gã không phải là một người tốt. Võ nghệ của gã, đao pháp của gã, đều tàn nhẫn cay độc không chừa đường sống. Người như vậy vốn nên là đầu lĩnh tà giáo thuận ta thì sống chống ta thì chết, nhưng gã lại trở thành tay sai của triều đình. Song dẫu thế, ta vẫn không thấy gã mang dáng hình của kẻ phản bội. Trung thành là gông xiềng trói buộc gã, là thứ gã tự cùm vào mình.” Phong Thiên Nhai lắc cổ, tiếp, “Nhưng, đấy cũng là lý do tại sao ta không ghét gã.”

Cả một đêm, đến tận khi Phong Thiên Nhai dứt câu nói ấy, vẻ mặt của Mục Thiên Cơ mới mơ hồ thay đổi. Gã ngẩn ngơ nhìn Phong Thiên Nhai, hồi lâu không cất nổi nên lời.

Đêm lành lạnh, gió khẽ khàng. Mục Thiên Cơ cúi đầu, buông một câu bằng giọng bé đến nỗi ngay cả chính mình cũng nghe không rõ —–

“Đa tạ.”

Phong Thiên Nhai chẳng đáp, vẫn chăm chú ngắm tầng không. Lời cảm ơn ấy nàng có nghe thấy hay không, có lẽ cũng chỉ cây tùng xanh bên cạnh mới biết.

Lại thêm một chốc, Phong Thiên Nhai ngồi nghiêm ngắn lại, bảo Mục Thiên Cơ: “Dông dài lâu đến thế, cũng nên bàn chuyện chính rồi. Nói đi, mục đích ông đến đây là?”

Mục Thiên Cơ: “Vậy tại hạ xin nói thẳng nhé. Phong cô nương, lâu chủ nhờ cô giúp một việc.”

Phong Thiên Nhai thốt “Ồ” ra chiều kinh ngạc, “Phong Đô móc tự tin từ đâu ra thế, đã đến nước này rồi còn muốn ta giúp đỡ. Ha, Diễm lâu mấy người cũng thú vị ghê, nói nghe thử xem, nhờ ta giúp gì?”

Mục Thiên Cơ: “Bảo vệ một người.”

Phong Thiên Nhai: “Ai?”

Mục Thiên Cơ: “Diệp tướng quân.”

“…” Phong Thiên Nhai chu mỏ, lạnh nhạt bảo: “Diệp Hoài Sơn à, y đang ở đâu?”

“Đang tĩnh dưỡng ở phủ tướng quân.” Mục Thiên Cơ bổ sung thêm, “Với cả Khanh Sĩ Việt Độc thủ phiên cương cũng đang được nhốt ở địa lao phủ tướng quân.”

Phong Thiên Nhai ngàn suy vạn nghĩ, cuối cùng nhìn Mục Thiên Cơ, thăm dò: “Gã đã đến chưa?”

Nàng bất thình lình bật hỏi, Mục Thiên Cơ lại lắc đầu như thể biết tỏng, đáp: “Vẫn chưa, nên lâu chủ mới nhờ cô nương giúp đỡ. Độc trong người tướng quân vẫn chưa hết hẳn, giờ không thể động võ.”

Phong Thiên Nhai ừ khẽ, đảo mắt tới lui, tay thi thoảng đưa lên gãi mặt. Nàng ngập ngừng bảo: “À thì… Hẳn là có một vài chuyện Phong Đô vẫn chưa kể ông hay… Gã Đao thủ kia…”

Mục Thiên Cơ bật cười, đón lời: “Được Phong cô nương cứu chứ gì.”

Phong Thiên Nhai ngạc nhiên thốt: “Ông biết à?”

“Biết.”

“Vậy sao các người còn…”

Mục Thiên Cơ nói: “Thực không dám giấu, lúc đầu tại hạ cũng rất đắn đo, nhưng lâu chủ đã bảo tại hạ rằng —– ‘Nếu bảo cô nhỏ ấy giết người, dẫu kẻ nọ có là một tên cướp tội lỗi chất chồng đi nữa, thì cũng chưa chắc cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu nhờ cô ta cứu người, thì dù võ nghệ người ấy có quyết tuyệt đến đâu, cô nhỏ cũng sẽ mười phần chắc chín hoàn thành.’”

“…” Phong Thiên Nhai nghe đoạn, khinh khỉnh xí một tiếng.

Mục Thiên Cơ: “Nếu có chi mạo phạm, những mong cô nương thứ lỗi.”

Phong Thiên Nhai trợn mắt bảo: “Thứ lỗi cái nỗi, mấy người chắc mẩm ta sẽ quay lại à? Ta vẫn cứ không đi đấy! Mà ta đã không đi thì ông làm gì được!?”

Mục Thiên Cơ ngượng ngùng nói: “Những mong cô nương suy xét đến tình cảm thuở trước với Diệp tướng quân —–“

“Tình cảm gì?” Phong Thiên Nhai nhe răng, ngón tay thon dài nhấc lên hạ xuống, giả như đang chọt Mục Thiên Cơ. “Ta nay đã là người có gia đình, ngoài chàng khờ kia ra, ta chẳng có tình cảm với ai khác cả!”

“Vâng vâng vâng.” Mục Thiên Cơ vội nhận lỗi, “Là tại hạ lỡ lời, là tại hạ lỡ lời.”

“Hừ.”

Mục Thiên Cơ: “Cô nương…”

“Không đi!”

“…”

“Phong cô nương…”

Phong Thiên Nhai khoanh tay, nói: “Còn Phong Đô và người của gã thì sao, lâu chủ mấy ông thần thông quảng đại mà, bảo vệ sư đệ nhà mình là chuyện chẳng bõ gì.”

Mục Thiên Cơ đắn đo một chốc, khẽ đáp: “Thực ra thì, lâu chủ đã không còn ở trung nguyên nữa.”

Phong Thiên Nhai: “Gì cơ?”

Mục Thiên Cơ cười tự giễu đôi tiếng, bảo: “Đáng ra nếu tiết lộ chuyện này sẽ bị chém đầu, nhưng hôm nay tại hạ vẫn muốn nói cô nương nghe.” Gã ngẩng đầu nhìn Phong Thiên Nhai, “Nửa tháng trước, lâu chủ được Thánh thượng phái đi phiên cương làm nhiệm vụ.”

“…”

Phong Thiên Nhai sững sờ: “Phong Đô đang ở phiên cương?”

Mục Thiên Cơ: “Ở phiên cương, địa vị của Tế ti không thua kém gì phiên vương, Phàn Lung Lệ Gia bị bêu đầu thị chúng, trên dưới phiên cương căm phẫn sục sôi, lúc ấy phiên vương đã bắt đầu chỉnh binh rồi.”

Phong Thiên Nhai hằm hè vài tiếng, “Ai bảo mấy ông giết người bậy bạ.”

Mục Thiên Cơ lắc đầu, nói: “Phiên cương và trung nguyên sớm muộn gì cũng sẽ phải đấu một trận, sớm muộn thôi. Trảm Phàn Lung Lệ Gia là quyết định của Thánh thượng, kết quả bây giờ là điều mà Thánh thượng và Diệp tướng quân muốn có.” Mục Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn Phong Thiên Nhai: “Trong cơn thịnh nộ, sơ hở trăm bề. Thiếu Phàn Lung Lệ Gia, trận chiến này trung nguyên chắc thắng. Qua trận thắng này, Ngô hoàng cũng sẽ có thể mở mang bờ cõi, dựng xây nghiệp bá.”

Phong Thiên Nhai nhìn gã, không đáp lời.

Mục Thiên Cơ tiếp: “Nếu không có gì sai sót, một tháng sau sẽ là trận quyết chiến. Phiên vương đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của Diệp tướng quân, theo thám tử báo lại, không lâu trước đây phiên vương đã phái sát thủ tinh nhuệ đến trung nguyên ám sát Diệp Hoài Sơn. Phong cô nương, thời khắc này không thể để Diệp tướng quân xảy ra chuyện được. Nếu y chết, trận này cũng sẽ xảy ra biến số.”

Phong Thiên Nhai lặng thinh một hồi, bảo Mục Thiên Cơ: “Nãy ông bảo mình đến để hóa giải mâu thuẫn đôi bên, vậy thì điều kiện cũng phải có lợi đôi đường. Nếu ta nhận lời bảo vệ Diệp Hoài Sơn, Phong Đô sẽ đáp lại thế nào đây?”

Mục Thiên Cơ: “Cơ hội.”

“Lại là cơ hội?”

“Vâng.”

“Cơ hội gì?”

“Cho lãng nhân cơ hội giết mình.”

“…”

Phong Thiên Nhai dịch chỗ ngồi, thẳng lưng trên nền lá úa. “Rốt cũng đã nói đến chuyện khiến ta hứng thú, trình bày kỹ càng xem nào.”

Mục Thiên Cơ nói: “Thế lực của Cẩm Tư lâu không phải thứ mà cô nương có thể tưởng tượng nổi, đừng trách tại hạ nói thẳng, dù cho võ học của cô nương có lên được tận trời, vẫn chưa chắc sẽ giết nổi lâu chủ. Hơn nữa, dẫu cô nương nắm bắt được cơ hội một phần vạn ấy, giết lâu chủ thành công thì cả cuộc đời sau này của cô nương và lãng nhân cũng sẽ phải đối mặt với sự truy sát của Cẩm Tư lâu, chưa chết chẳng ngừng.”

“Hừ.” Phong Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Mục Thiên Cơ tiếp: “Vậy nên tại hạ mới thảo luận về cơ hội này với cô nương. Lâu chủ bảo tại hạ nói cô nương hay, nếu lần này cô nương bằng lòng giúp đỡ thì ba tháng sau, lâu chủ sẽ cho cô nương một cơ hội quyết đấu bí mật.”

Phong Thiên Nhai: “Ồ, hai đấu một?”

Mục Thiên Cơ đáp: “Vâng.”

“Nếu gã chết thì sao?”

Mục Thiên Cơ cười khẽ, đáp: “Nếu lâu chủ chết thật, tại hạ sẽ lo liệu mọi chuyện, cô nương khỏi phải dè chừng hậu quả.”

“Ha ha.”

Phong Thiên Nhai cười to đôi tiếng, chống đất đứng dậy. Gió rít lên giữa màn đêm núi rừng, đôi mắt Phong Thiên Nhai sáng rỡ lạ thường. “Phong Đô đúng là chán sống rồi, đã thế, vợ chồng chúng ta cứ đòi nợ gã thôi.”

Mục Thiên Cơ: “Vậy Diệp tướng quân…”

“Phong Thiên Nhai thề sẽ bảo vệ an toàn.”

Mục Thiên Cơ đứng dậy, vái Phong Thiên Nhai một cái. “Đa tạ cô nương.”

Phong Thiên Nhai phẩy tay, “Khỏi nói cảm ơn, chỉ mong sau này ông không hận ta.”

Mục Thiên Cơ: “Chuyến này mà an toàn tuyệt đối, tại hạ cảm kích cô nương còn chưa kịp, nào có chuyện oán hận.”

“Ông nhớ cho kỹ lời mình nói hôm nay.”

Phong Thiên Nhai xoay người định rời đi, được hai bước, chợt nhớ đến một điều. Ngoái đầu bảo: “Đúng rồi, ta còn chuyện muốn hỏi ông.”

Mục Thiên Cơ: “Mời cô nương nói.”

Phong Thiên Nhai: “Có một thanh kiếm tên là Huyết Yến, là bội kiếm tùy thân của lãng nhân, nó có đang ở Diễm lâu không?”

Mục Thiên Cơ: “Có.”

Phong Thiên Nhai gật đầu, xoay người đi về. Gió nhắn nhủ hộ nàng lời cuối —–

“Hôm quyết chiến, bảo Phong Đô cầm thanh kiếm đó theo.”

Mục Thiên Cơ dõi theo bóng lưng của nàng, khẽ đáp: “Được.”