Chương 72

Ngọt ngào

Tư Đồ Bích nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ cười nói : “Thế nhưng tỷ tỷ, nói những lời này thì có ích lợi gì? Tỷ sớm muộn cũng phải gả cho Quân Thụy, cho dù tỷ có nghìn vạn lần không muốn, gia tộc vẫn thủy chung có biện pháp khiến tỷ phục tùng. Giải dược của Túy sinh mộng tử đến bây giờ Cẩn nhi vẫn không nghiên cứu ra được, còn viên thuốc duy nhất kia hiện tại cũng đã bị đệ ăn mất… Nếu như tỷ cố ý làm trái lời của phụ thân liền không có hậu quả tốt, phụ thân hiện giờ còn không thể làm gì tỷ, thế nhưng…”

“Nhưng làm sao?” Tư Đồ Uyển Tranh có chút khinh thường ngắt lời Tư Đồ Bích, cười nói : “Ta biết, phụ thân sớm muộn sẽ để ta uống cái thứ chết tiệt kia, thế nhưng ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua, phụ thân muốn ta uống, ta nhất định phải uống sao? Ta không thể tìm cách lén nhổ ra sao? Móc họng nhổ ra, dùng lông ngỗng, dùng thuốc dẫn, chẳng lẽ trên đời lại không có biện pháp khiến ta có thể nôn ra nó? Lúc phụ thân bắt ngươi uống thứ kia, một người có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh như ngươi thế nào lại không biết làm như vậy? “

Tư Đồ Bích cứng người, đích xác y chưa từng nghĩ đến biện pháp này, sợ rằng ngay cả những tiền bối dấn thân vào quan trường trước đây của Tư Đồ gia cũng đều không nghĩ đến biện pháp… bàng môn tả đạo này. Khi đó trong lòng bọn họ nghĩ đến nhiều nhất chính là lực uy hiếp của thứ thuốc này, cũng vì thế mà sợ hãi, làm sao có thể nghĩ ra một việc như vậy?

“Vì vậy, trong mắt tỷ, đám văn nhân các ngươi đơn giản chính là một lũ đầu gỗ!” Tư Đồ Uyển Tranh giơ tay lên vỗ vỗ đầu Tư Đồ Bích, cười nói : “Trên đời này làm gì có việc không thể giải quyết? Mọi chuyện đều sẽ trôi qua! Kẻ si khờ như đệ sau này không được tiếp tuc giả vờ ngớ ngẩn nữa, hiểu không!!”

“Khụ khụ!” Ngay lúc Tư Đồ Uyển Tranh giơ tay lên muốn vỗ đầu Tư Đồ Bích thêm vài cái, từ phía cửa đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, tỷ đệ ba người vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Quân Thụy vẻ mặt âm trầm đang đứng ở cửa. Tóc của hắn hơi có chút mất trật tự, mắt cũng hiện đầy tơ máu do thức đêm tạo thành, một đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào bàn tay Tư Đồ Uyển Tranh đang đặt trên đầu Tư Đồ Bích, bộ dạng hệt như con sư tử bị xâm chiếm địa bàn, tùy thời đều có thể phát hỏa. Bất quá lúc ánh mắt của hắn chạm vào nụ cười trên môi Tư Đồ Bích thì giống như lập tức bị dính lấy, cũng không thèm quan tâm bàn tay kia nữa, chỉ yên lặng nhìn y. Hai người cứ nhìn nhau trầm mặc như vậy, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn truyền đạt đến đối phương.

“Bệ hạ…” Trong nụ cười của Tư Đồ Uyển Tranh có chút ý tứ trêu chọc, tiếp theo liền khẽ kéo tay Tư Đồ Cẩn vẫn đang đứng ngây ra đó nhìn Quân Thụy cùng nhau ra ngoài, để lại hai người vẫn chưa hề lên tiếng kia ở lại một mình trong phòng.

“Bệ…” Tư Đồ Bích mở miệng trước, dừng một chút, theo bản năng sờ sờ cánh tay đang bị băng kín của mình, nhẹ giọng nói, “Quân… Thụy… ngươi… thế nào… ấy… ngươi không phải đã… hồi… hồi cung rồi sao…”

Một câu này nói rất gian nan, bởi vì mấy hôm nay chiến tranh lạnh Tư Đồ Bích vẫn không mở miệng nói câu nào với Quân Thụy, chỉ trầm mặc dùng chiến lược trầm mặt để diễn tả tâm tình đối nghịch cùng thái độ phản kháng của mình. Khi đó y thật sự cảm thấy sống quá gian nan, không tìm được một chút niềm vui nào, chỉ một lòng muốn chết, mà hôm nay sau khi Tư Đồ Uyển Tranh nói mấy lời đó lại khiến cho lòng y được khai sáng. Tư Đồ Bích bất chợt nhận ra, nguyên lai ở trước mặt y còn có rất nhiều lựa chọn , cũng có rất nhiều con đường để đi, cho dù những con đường này có rất nhiều gian khổ, cũng đầy gai nhọn, thế nhưng có Uyển Tranh, có Cẩn nhi, có mẫu thân, còn có cả… Quân Thụy, những gian khổ đó cũng không phải không thể vượt qua.

Chỉ bất quá vừa mới mở miệng nói với Quân Thụy một câu như thế, y lại có chút không biết làm sao, thậm chí còn không dám ngẩn đầu nhìn Quân Thụy. Xấu hổ đến mức có chút lắp bắp, đến nửa câu sau thanh âm càng lúc càng nhỏ, gương mặt cũng trở nên đỏ bừng, đầu thì càng lúc càng thấp.

Quân Thụy không trả lời, nhìn gương mặt trắng nõn của Tư Đồ Bích chậm rãi hiện lên sắc hồng, tảng đá trong ngực nhất thời rơi xuống, cảm giác trái tim được thả lỏng khiến cơn mỏi mệt từ khắp tứ chi bách hài không ngừng dâng lên lan tràn khắp cơ thể. Hắn không nói gì chỉ bước nhanh đến bên giường, trở người nằm xuống ôm chặt lấy Tư Đồ Bích vào trong lòng, đem đầu của y vùi sâu vào ***g ngực chính mình, suốt quá trình cũng không nói tiếng nào, chỉ ôm người nọ thật chặc vào lòng, không ngừng hôn lên mái tóc của y, biểu tình giống như vừa tìm lại được một thứ trân bảo đã đánh mất từ lâu

“Ấy”, Tư Đồ Bích hừ một tiếng rồi bất động, chỉ có thể không được tự nhiên mà nằm yên bất động, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của Quân Thụy, thân thể cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể đối phương. Tư Đồ Bích thật sự không biết phải làm thế nào mới đúng, chỉ có thể an tĩnh nằm đó, tay cũng muốn ôm lấy người kia, thế nhưng lại do dự mất nửa ngày, cứ đắn đo như vậy cũng không biết suy nghĩ đã trôi dạt đến nơi nào.

Quân Thụy tựa hồ cảm thấy sự do dự của Tư Đồ Bích, mạnh mẽ cầm lấy bàn tay y đặt lên lưng mình, động tác này có chút mạnh bạo khiến Tư Đồ Bích không khỏi nhíu mày. Quân Thụy tức giận nói: “Biết đau? Đau còn dùng lực lớn đến thế tự cấu xé tay mình, lúc đó thế nào không thấy đau? Hử?”

Tư Đồ Bích cũng không phải không biết xấu hổ mà trả lời, chỉ có thể nhẹ nhàng quấn lấy hông của Quân Thụy, không nói lời nào im lặng lắng nghe trách móc của hắn. Bất quá Quân Thụy cũng không nói quá nhiều, rất nhanh liền yên lặng, hai người cứ như vậy dùng tư thế cực kỳ không tự nhiên mà ôm lấy nhau. Đặc biệt Quân Thụy còn đang nằm ở mép giường, cơ hồ chỉ cần hắn khẽ cử động liền rớt xuống dưới, thế nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì thư thế này ôm Tư Đồ Bích thật chặt, giống như không hề bị loại “nguy hiểm” kia ảnh hưởng.

“Quân Thụy…”

“Ừ?”

“Không có gì… ta… nhớ không được muốn nói cái gì…” Tư Đồ Bích cúi đầu, cánh thay băng kín liền xuất hiện trước mắt y, y thở dài, thanh âm thật nhỏ giống như một chú mèo, thật lâu mới thấp giọng nói một tiếng, “Xin lỗi.”

“Ừ…” Quân Thụy lên tiếng, lại qua một lúc lâu, nói, “A Bích…”

“Ừ?”

“Có thể để ta tiến vào ngủ một lát không? Ta cũng sắp ngã xuống rồi…” (Mèo: Em đã thật sự cho rằng anh không thèm để tâm, hóa ra là làm màu trước mặt vợ)

************************

“Bệ hạ… đã là giờ Tuất1 rồi.” Trương Đình Hải bưng khay rón rén đi tới, đứng ở trước giường lặng lẽ chờ Quân Thụy lên tiếng. Bên trong sa trướng tuyết trắng là bóng dáng hai người đang ôm nhau ngủ thật an tường, lúc nãy hai người nói chuyện một hồi thì Quân Thụy liền mệt quá mà ôm Tư Đồ Bích thiếp đi, cứ như vậy ngủ một giấc cũng đã đến lúc thắp đèn, thế nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh nào khiến đám hạ nhân bên ngoài đều gấp đến mức không chịu được, thế nhưng thủy chung không ai dám bước vào quấy rối. Cuối cùng cũng là Trương Đình Hải lớn gan, liều chết tiến vào đứng ở bên ngoài sa trướng, cẩn thận kêu gọi vài tiếng,

“Ừ.” Quân Thụy lên tiếng, thanh âm nghe còn có chút mơ hồ vẫn còn mang theo giọng mũi nồng đậm.

“Bệ hạ…”

“Thuốc và vãn thiện đã chuẩn bị xong chưa?” Quân Thụy thấp giọng hỏi, tựa hồ mũi có chút nghẹt nên thanh âm nghe là lạ.

“Đã chuẩn bị xong, có cần nô tài đến hầu hạ thay y phục? ” Trương Đình Hải hỏi, “Cái kia… nếu không nô tại lại thỉnh thái y đến xem một chút? Có lẽ là nhiễm phong hàn rồi? Cũng vừa lúc Tư Đồ đại nhân nên bắt mạch lại…”

“Ừ! Mau mau truyền thái y.” Quân Thụy cơ hồ là nhảy dựng lên, nhanh chóng xuống giường, vừa sửa sang lại y phục của mình vừa nói, “Truyền lệnh đi! Trẫm không cần ngươi hầu hạ, lại gọi thêm vài người tiến vào hầu hạ y rời giường ăn chút đồ ăn đi!”

“Dạ!” Trương Đình Hải lĩnh chỉ đi ra ngoài, chốc lát sau liền có vài tiểu thái giám tiến vào hầu hạ Tư Đồ Bích rửa mặt. Quân Thụy vừa sửa sang lại y phục xong liền ngồi vào cái bàn giữa phòng nhàn nhã uống trà, đoán chứng là do thần kinh vẫn luôn căng chặt mấy hôm nay đột ngột được thả lỏng, Quân Thụy giống như có chút cảm mạo, miệng khô lưỡi khô chỉ dùng vài hớp liền uống cạn bình trà nhưng vẫn không thấy thoải mái. Bất quá thái y cũng rất nhanh đi đến, sau khi bắt mạch tỉ mỉ thì nói là có chút phong hàn.

“Có thể là bệ hạ gần đây đã quá mệt mỏi, uống một lần thuốc, ngủ ngon một giấc liền không có chuyện gì.” Thái y cười cười bẩm báo. Lúc lão tiến vào là nhìn thấy Tư Đồ Bích đang ngồi ở bên giường chậm rãi uống cháo, chén thuốc bên cạnh cũng đã trống không, trong lòng lão biết vị tổ tông này rốt cuộc cũng đã nghĩ thong chịu ăn uống lại, lo lắng trong lòng cũng vì thế mà buông xuống. Vừa rồi bắt mạch cho Hoàng thượng cũng không phát hiện được chuyện gì đáng lo ngại, vì thế thái y cũng vui vẻ thoải mái mà nở nụ cười.

“Bất quá bệ hạ, bây giờ đã vào thu, tuy khí trời vẫn còn hơi nóng nhưng những bệnh vặt như phong hàn, cảm mạo vẫn nên để tâm một chút, long thể quan trọng, nghìn vạn lần không thể để mệt nhọc.” Trước khi rời đi lão thái y còn dặn dò.

“Trẫm đã biết.” Quân Thụy gật đầu, chậm rãi uống cạn chén thuốc đặt trước mặt, sau đó nhìn bàn ăn bày biện đủ món cũng vươn đũa gấp lấy vài miếng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cái miệng nhỏ của Tư Đồ Bích đang không ngừng uống cháo cạnh giường, suy nghĩ một lát rồi phất tay nói: “Các ngươi lui xuống hết đi, Trương Đình Hải lưu lại.”

Những người khác vội vã cúi đầu lui xuống, chờ mọi người đều ra ngoài hết Quân Thụy mới đi đến trước giường Tư Đồ Bích, hăng hái nói với y: “Cháo này mùi vị có ngon không? Nghe nói là dùng loại gạo đặc sản của Giang Châu để chế biến.”

“Ừ.” Tư Đồ Bích khẽ gật đầu một cái, đã nhiều ngày không ăn gì, hiện tại đột nhiên phải ăn liền có chút cảm thấy không quen, hơn nữa cái loại thân mật bất chợt này của Quân Thụy khiến y cảm thấy có chút không ý tứ, vì vậy liền ngẩng đầu nhìn đối phương.

“Trên bàn còn có chút thức ăn đều là do ngự thiện phòng làm, biết mấy hôm nay ngươi không ăn gì nên ta đã căn dặn bọn họ làm thanh đạm một chút. Ngươi qua xem có muốn ăn gì hay không?” Quân Thụy dịch người qua ôm lấy Tư Đồ Bích, nhìn thấy trong chén của y còn dư lại hơn phân nửa liền trực tiếp đoạt lấy đưa cho Tư Đồ Bích, cười nói, “Nào, đến đây ăn cùng ta.”

Tư Đồ Bích bệnh nặng mới khỏi nên không hề có chút khí lực gì, huống chi y cũng không muốn đôi co với Quân Thụy, liền tùy tiện để hắn đỡ xuống giường. Nằm trên giường đã lâu ngày nên thân thể cũng yếu đi, khi đứng lên trọng lượng thân thể y liền treo hết trên người Quân Thụy, còn mang theo một chút hư thoát. Tay của Quân Thụy trực tiếp đỡ trên eo Tư Đồ Bích, dìu y chầm chậm đi về hướng bàn ăn, Trương Đình Hải đứng bên cạnh cũng hỗ trợ phủ thêm một lớp áo khocá cho Tư Đồ Bích. Đi đến trước bàn, Quân Thụy liền một hơi nhấc bổng người nọ lên, để y ngồi trên đùi mình.

Tư Đồ Bích nhất thời đỏ mặt, biểu tình của Quân Thụy lại không hề thay đổi, chỉ bất quá mũi còn hơi nghẹt nên giọng nói cũng có chút lơ lớ: “Không có việc gì, bệnh phong hàn của ta rất nhẹ, sẽ không lây đâu, cứ yên tâm. Nào, nếm thử món đậu hũ này, nếu không cừa miệng thì thử cá xem? Là đồ hấp không dầu mỡ, sẽ không ngấy đâu.”

Quân Thụy vừa nói vừa huy động chiếc đũa, chỉ cần hắn cảm thấy thứ gì tốt liền đưa đến bên mép Tư Đồ Bích khiến mặt y đã đỏ đến mức gần như rỉ máu, thế nhưng Tư Đồ Bích chỉ có thể biểu môi có chút tâm không cam tình không nguyện hé miệng nhận lấy, chậm rãi nhai nuốt. Quân Thụy lại cười đến giống như tiểu hài tử vừa được khen thưởng, hỏi “Ăn ngon không?”

Tư Đồ Bích khẽ gật đầu một cái, đôi môi vì thiếu máu mà trở nên trắng bệch, lúc này lại bị nước canh thấm ướt trở nên mềm mại trong suốt, còn ửng lên màu hồng nhợt nhạt khiến Quân Thụy hoa tâm nộ phóng, không khỏi ôm người càng chặt, muốn hôn lên một cái. Đáng tiếc ngay lúc này cái mũi của hắn lại không nể mặt, liền phải lập tức nghiêng đầu sang bên.

“A… Hắt xì!” Quân Thụy hắt hơi một cái thật mạnh, thanh âm vang lớn dị thường, ngay cả Trương Đình Hải đang đứng hầu một bên cũng bị làm cho hoảng sợ, không ngừng nói “Đại cát đại lợi” .

———————————————————

1/ Giờ tuất: Khoảng 7 – 9 giờ tối.