Chương 72

Skip Reardon đã chịu đựng một trong những tuần rõ ràng là tồi tệ nhất của đời anh. Anh phát hiện vẻ hoài nghi trong mắt của phụ tá công tố viên McGrath khi cô đến thăm anh cùng với tin đồn sẽ không còn có việc kháng án nào nữa.

Tựa hồ một bản đồng ca Hy Lạp đang ngân nga không ngừng trong đầu anh: “Hai mươi năm nữa mới có khả năng phóng thích có điều kiện”. Cứ vang đi vang lại như thế. Suốt tuần, ban đêm thay vì đọc báo hoặc xem truyền hình, Skip cứ nhìn chằm chằm vào các bức ảnh lộng khung trên tường xà lim.

Trong hầu hết các bức ảnh là Beth và mẹ anh. Một vài bức đã được chụp cách đây mười bảy năm, khi anh hai mươi ba tuổi và chỉ mới hẹn hò với Beth. Cô vừa mới bắt đầu công việc dạy học, và anh vừa mới tạo lập Công ty xây dựng Reardon.

Trong mười năm nằm tù, Skip đã trải qua nhiều giờ nhìn những bức ảnh đó và tự hỏi tại sao mọi việc đã xoay chuyển tồi tệ đến thế. Nếu anh đã không gặp Suzanne đêm hôm ấy, giờ đây anh và Beth chắc đã thành hôn được mười bốn hoặc mười lăm năm. Có lẽ họ đã có hai hoặc ba đứa con. Ta sẽ cảm thấy như thế nào khi có một đứa con trai hoặc một đứa con gái?

Chắc là anh đã xây cho Beth một ngôi nhà mà họ đã cùng nhau dự tính – không phải là loại hiện đại, dở hơi mà một kiến trúc sư có thể tưởng tượng ra như Suzanne đã đòi hỏi anh và anh ghét cay ghét đắng.

Suốt những năm trong tù đó, anh giữ vững ý thức mình vô tội, niềm tin vào hệ thống công lý của nước Mỹ và tin tưởng rằng một ngày nào đó cơn ác mộng sẽ tan biến. Trong những giấc mơ, phiên tòa kháng án công nhận rằng bác sĩ Smith đã nói dối, và Geoff sẽ đến nhà tù và nói: “Chúng ta đi thôi, Skip. Anh là một người tự do”.

Theo như quy định của nhà tù, Skip được phép gọi điện thoại người nghe trả tiền hai lần mỗi tuần. Thông thường anh gọi cho cả hai người là mẹ anh và Beth hai lần mỗi tuần. Tối thiểu một trong hai người đến thăm anh vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật.

Tuần này, Skip đã không gọi điện thoại cho bất cứ ai trong hai người đó. Anh đã quyết định. Anh sẽ không để cho Beth đến thăm anh nữa. Cô phải tiếp tục cuộc sống của chính cô. Cô sẽ bốn mươi tuổi vào sinh nhật sắp tới, anh ngẫm nghĩ. Cô cần phải gặp một người nào khác, lấy chồng, có con. Cô rất thích trẻ con. Đó là lý do cô đã chọn nghề dạy học và sau đó là cố vấn sư phạm.

Ngoài ra, Skip còn quyết định một điều khác: anh sẽ không lãng phí thời gian thiết kế những căn phòng và những ngôi nhà với giấc mơ một ngày nào đó anh sẽ xây dựng. Vào lúc anh ra khỏi nhà tù – nếu anh ra được – anh sẽ trên sáu mươi tuổi. Lúc đó sẽ quá muộn để bắt đầu trở lại. Hơn nữa, sẽ không còn ai để cho anh chăm sóc.

Đó là lý do vào sáng thứ Bảy, khi Skip nghe nói luật sư của anh gọi điện thoại, anh tiếp nhận cú điện thoại với ý định kiên quyết bảo Geoff hãy quên anh đi. Geoff cũng có nhiều việc khác để làm. Cái tin Kerry McGrath sẽ đến gặp anh cùng với mẹ anh và Beth khiến anh tức giận.

– Kerry muốn làm gì vậy, Geoff? – anh hỏi. – Có phải chính là để chứng tỏ cho mẹ tôi và Beth biết rằng họ đang lãng phí thời gian vào việc cố gắng đưa tôi ra khỏi nơi này? Chứng tỏ với họ rằng mọi luận chứng biện hộ cho tôi đều chống lại tôi? Anh hãy nói với McGrath tôi không cần nghe chuyện đó nữa. Tòa án đã hoàn toàn thuyết phục được tôi.