Chương 72

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào mắt, Liên Kỳ bừng tỉnh dậy, nhớ lại việc hôm qua, chợt cô cảm thấy toàn thân mình đau ê ẩm, giống như vừa mới chịu đựng chuyện không tốt vào tối qua.

Liên Kỳ chợt thấy người mình trống không, quần áo la liệt trên sàn, còn thấy quần áo con trai, vội nhìn sang bên cạnh mình, một tên con trai đang nằm ngủ.

Cô lật người con trai không mảnh vải che thân lên xem mặt, miệng cô lắp bắp.

“N-Nguyên Phùng Lập, anh làm gì trong phòng tôi”

Bị đánh thức vào thời điểm không mấy tốt đẹp, Phùng Lập trở nên cáu gắt, nhưng cũng không thèm đáp trả, tiếp tục kéo chăn lên rồi ngủ tiếp.

Thời gian qua Phùng Lập luôn tìm Liên Kỳ, nhưng kết quả vẫn không thấy, sau khi rời khỏi đảo, Phùng Lập tìm tới thành phố và tự mình làm nên nhiều việc, từ hai bàn tay trắng, bây giờ cậu còn là một người rất tàn ác.

Sự việc xảy ra cũng chỉ vì bố của Liên Kỳ chê cậu nghèo, nên chỉ để hai người làm bạn và không được thành đôi, may sao lúc đó gặp được bố hắn, ông liền muốn kết thông gia, hơn nữa, bố hắn còn dạy ông và Liên Kỳ cách sinh hoạt của người trên đất liền, vì suy nghĩ của người ngoài biển là, người trong đất liền thường có cuộc sống sung sướng hơn, vậy nên ông muốn con mình có người chồng tốt.

Sau đó Phùng Lập uất ức, cũng muốn được sống ở đất liền, nên đã rời khỏi đảo, hôm cuối cùng ở đó, cậu có tìm tới Liên Kỳ nói lời từ biệt, đợi khi nào thành công thì cậu trở về, cũng vì lúc đó không kìm lòng được, mà cậu đã tình một đêm với Liên Kỳ, và cho tới tận bây giờ.

Phùng Lập cho người điều tra về cuộc sống của cô trên đảo, sau đó biết chuyện bố cô đã qua đời, còn cô được người đàn ông đó đưa về dinh thự, cậu cũng tìm hiểu rất kỹ về nơi ở của Liên Kỳ, vì quá nhớ nên đã tìm tới phòng cô và giải quyết nỗi buồn, cậu chuốc thuốc mê và ngủ cùng Liên Kỳ, làm việc cả đêm nên giờ cậu rất mệt.

Liên Kỳ thì không còn lo sợ nữa, bởi cô và cậu từng ngủ chung lần đó, cũng vì cả hai tự nguyện, nên cô chẳng còn gì để giữ lại trinh trắng, suy nghĩ một lát, cô liền nằm xuống ngủ và quay người qua ôm Phùng Lập.

Cậu khá bất ngờ với hành động vừa rồi, nhưng sau đó khẽ mở mắt, thấy Liên Kỳ cười với mình, trong lòng cảm xúc dâng trào, hai người lại trong hoàn cảnh ma mị, cả hai không kìm chế được bản thân, nhu cầu và mong muốn đều hoàn hảo, hai người tiếp tục mây mưa cả ngày.

……

Thành Khang và Song Đào tiếp tục tới chi nhánh hoàn thành công việc của mình, hắn có nhắc nó.

“Tối nay có bữa tiệc tại nhà hàng Kiss, em chở bố mẹ tới tham gia nhé, sẽ có nhiều đối tác và chuyên gia ẩm thực, sẽ tốt cho việc em muốn mở một nhà hàng đấy!”

“Em cảm ơn anh nhiều nha!”

Nó cười tươi, đúng là hắn luôn làm điều tốt nhất dành cho nó, sau đó có nhắn với bố mẹ ở nhà.

Giờ nghỉ trưa và giờ giải lao, nó có lên phòng làm việc của hắn và pha cà phê mang vào phòng, hai người cùng thưởng thức.

Về phần anh Huỳnh Hải và chị Lạc Vi thì đang ở biệt thự của nó, chơi game cùng hai em.

Anh Huỳnh Hải chơi đấu game bắn súng với mèo, hai người nhắm là bắn, bắn là trúng, nhưng có vẻ anh chơi còn chưa thạo bằng mèo, nên thua hai ba ván.

Chị Lạc Vi thì chơi game thủ thủy mặt trăng với nghé, chị là nghiện trò này, nên nghé thua bại trận.

Sau đó bốn người cũng là mới ở đây, vậy nên họ đi trung tâm thương mại, hai em của nó lần đầu tiên tới, nhưng lại thu hút mọi nhân viên và các vị khách hàng về độ siêu dễ thương và đáng yêu, cả ba chị em còn thi nhau tạo dáng chụp hình, mặt mũi thay đổi đủ kiểu, nghé có nói.

“Chị Song Đào chụp hình buồn cười lắm, cứ hả mỏ rồi mở to mắt ngạc nhiên, chị Lạc Vi làm thử đi”

Và thế là được đà anh Huỳnh Hải cũng chụp chung, bốn người tạo được sự chú ý nhiệt tình, sau đó mọi người mua sắm đồ mình cần rồi trở ra bàn ăn.

Mèo xin phép đi vệ sinh, có một chút bất ngờ vì phòng ở đây rất sạch sẽ, lại thơm nữa chứ, mỉm cười nhẹ rồi vào trong, bên trong chỉ có một người phụ nữ trung tuổi, đang cúi đầu rửa tay, mèo cũng bình thường thôi, sau khi mở cửa ra thì trước mặt mèo là một người phụ nữ trung tuổi đó, đôi mắt đáng sợ và hàm răng nhọn hoắt.

“Aaaa…”

Mèo hét toáng lên, Huỳnh Hải dường như nghe thấy tiếng, vội vã chạy vào trong xem tình hình, anh cũng biết chút chút võ, nên có thể xử lý được người phụ nữ kia.

“Mèo… em không sao chứ?”

Vì nó và mọi người đều gọi là mèo, nên anh cũng không biết tên thật, thấy bàn tay mèo bị cào, chảy máu, sau đó mèo ngất đi, anh lo lắng liền bế đến bệnh viện.

Bác sĩ chuẩn đoán xong thì mọi người vừa tới, nó và gia đình nhanh chóng chạy lại hỏi han.

“Mèo, tay còn đau không? Kể chị nghe chuyện xảy ra lúc đó xem”

Câu hỏi của nó cũng là câu hỏi chung của tất cả, mèo từ từ kể lại hoàn cảnh lúc đó, chợt nó giật mình, điều đó hoàn toàn giống như nó từng gặp trong siêu thị.

“Mèo, anh chị xin lỗi vì rủ hai em đi chơi, lại xảy ra chuyện này!”

Chị Lạc Vi và anh Huỳnh Hải đều cảm thấy có lỗi, nếu ở nhà chơi game không thì chắc không có chuyện buồn này, cũng may sao là bác sĩ đã băng bó vết thương, nên hiện giờ không có vấn đề gì nghiêm trọng.

“Anh chị cũng không cần phải ngại đâu, vì em cũng thích đi chơi mà, ở nhà cũng chán”

Mèo cười nhẹ nói, tay cũng bớt đau, hơn nữa nếu mèo không đồng ý đi thì anh chị cũng không đi như vậy.

“Mèo muốn đi học võ không, vài tuần nữa bắt đầu năm học mới, học ngày còn tối học võ, ngày trước cũng đang học nửa chừng mà!”

Nó nhớ lại từ lúc đi học đại học, thì ở nhà mèo cũng đi học võ được vài tháng, vì sau đó học tối không có thời gian nên tạm nghỉ.

“Cũng được đó, em với chị mèo đi học chung luôn?”

Nghé cũng tham gia cùng, đằng nào ở nhà cũng không có gì vui ngoài việc chơi game và học bài, hơn nữa nó cũng tìm gia sư về dạy riêng các bài học siêu cấp cho hai em mình, cũng nắm bắt nhanh chóng nên không có gì đáng lo.

Mọi người cũng thấy mọi chuyện ổn thỏa nên bớt lo, thế là cùng nhau về, nhưng nó thì qua nhà hắn và bàn chuyện vừa xảy ra.

“Anh có tìm thấy thông tin gì về bọn người đó không? Mà em cảm thấy bọn chúng hay tới siêu thị”

Nó ngồi đối diện hắn và nói chuyện, gặp hai lần khiến nó không thể nào quên được, qua cách nói chuyện của mèo thì nó tin chắc chắn là cùng một người, cố tình làm nhưng mục đích là gì mới được.

“Bố anh cũng rút lui khỏi thế giới ngầm lâu rồi, nên cũng không có thông tin gì về mấy tên đó, nhưng anh cảm giác, bọn chúng hay tấn công phụ nữ, anh muốn đi kiểm tra tại các siêu thị xem sao?”

Thành Khang nói xong, rồi cùng với ý kiến của nó, hai người cùng tới siêu thị gần nhà nhất, sau đó giả vờ mình là người mua hàng, không quan tâm và dò xét những người xung quanh, lát sau nó vào nhà vệ sinh nữ, bên trong không một bóng người, nó mỉm cười và đoán trước chuyện này, chắc chắn là sẽ gặp được người mình cần.

Quả đúng như dự đoán, sau khi nó đóng cửa nhà vệ sinh lại, nó trèo lên bệ bồn cầu và nhìn xuống dưới, đúng là có đôi dép, không phải một đôi mà hai đôi, chắc là hai người, suy nghĩ của nó là vậy, nó liền nhắn tin thông báo cho hắn và hắn lập tức xông vào.

Hắn có chút giật mình, nhìn ở độ sáng này thì hai người kia hoàn toàn như người bình thường, hắn nhẹ nhàng đi tới gần rồi mới nói lớn.

“Này hai cô kia, có phòng khác mà sao không vào?”