Chương 72

Mắt tôi sáng lên khi thấy DJ có thể tỉnh táo ngồi dậy,

hóa ra tài nghệ chăm sóc của tôi cũng ko tệ..

-__-

"Anh ra máu nhiều nên em phải để anh ở đây.."

".. Em đã thay băng cho tôi??"

"Yeah..!! Gỉoi ko? ^-^"

DJ sờ dải băng tôi quấn, cau mày…rồi gật gù… "Cũng khá…"

Tôi cười khoái chí: "Còn phải nói!!"

Và… DJ cũng cười… nụ cười hiếm thấy trên mặt chàng trai Solo lạnh lùng…

Tôi thấy nhẹ nhõm ra..

"Sao anh lại điên tới mức xách xe tìm em khi đang bị thương nặng?? Em sợ muốn chết!!"

"…ko biết sao tôi luôn nghĩ rằng em cần tôi..và tôi ko ngồi yên được.."

"Trời ạh… anh…đúng là…"

"Thôi, tôi về."

"Huh??? Giờ này mà về cái gì??"

Tôi vội vã đứng lên chụp tay của DJ lại,

và ôm khư khư cánh tay anh ta ko buông…

vì thế, DJ đành ngồi lại và chúng tôi nói chuyện tới sáng…

thật ra, tôi chỉ nói được 1 lúc thì ngủ mất!! T____T

đến khi thức dậy, thì đã thấy mình nằm trên giường trong phòng,

còn DJ thì đã đi tự lúc nào..

Ko biết anh đã ổn chưa??

…………

Sáng chủ nhật, tôi định xách chiếc xe của dì ra chạy.

để tận hưởng cảm giác đi xe máy…

Dì tôi cứ hỏi liệu có điều kỳ diệu nào đã giúp tôi,

tôi chỉ cười… Điều kỳ diệu đó.. là DJ!! ^-^

Lúc bước ra cửa, Diệu đến.

Sự xuất hiện của nó làm tôi bất ngờ vô cùng, hình như… cũng đã lâu rồi,

tôi và nó ko còn liên lạc với nhau…

Tôi bảo nó vào nhà.

"Sao tự nhiên…"

"Tui có chuyện cần nói với bà."

"Uhm.."

"Bà có biết, Kiệt sắp đi rồi ko?? Thứ tư này."

"Sao..??"

bây giờ..là tháng mấy rồi??

Tôi ngó lên lịch và phát hiện ra, mới đó đã gần 3 tháng,

kể từ ngày chúng tôi trở thành 1 đôi…

Hắn sắp rời xa tôi rồi, lần này, sẽ chẳng có lý do gì để hắn ở lại,

cho dù tôi có bị tai nạn lần nữa!! TT___TT

"Tui ko rõ chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người, nhưng tui chỉ muốn nói cho bà 1 điều…"

"Bà làm tui căng thẳng quá, Diệu!?"

"Hy vọng là bà ko hiểu lầm tui với Kiệt?"

"Huh?? Hiểu lầm gì? Bà với hắn có gì thì cũng ko liên quan đến tui! ^^"

"Bà bao nhiêu tuổi rồi mà cứ trẻ con thế hả Giang?"

Nhỏ Diệu làm tôi bối rối, nó, hình như đã trưởng thành hẳn sau 1 thời gian ngắn ngủi,

trước nó, tôi thấy mình nham nhở và tội nghiệp làm sao..

Sao tôi ko chính chắn được như nó?

"Kiệt yêu bà hơn bất cứ điều gì, bất cứ ai. Tui cũng muốn được là người yêu của Kiệt lắm chứ, nhưng vô phương. Trong tim hắn chỉ có mỗi chữ Giang thôi…"

"Bà nói những điều này với tui cũng chẳng ích gì đâu…"

"Uh… thì tùy bà… tôi chỉ cảm thấy mình cần phải nói.. Tui và Kiệt là bạn tốt của nhau. Chỉ có vậy"

"Yeah.. tui hiểu rồi…"

Diệu cũng giải thích về vụ việc khoai tây..TT___TT

rằng hôm đó nó lên trường coi kết quả thi, thấy mình bị rớt 1 môn,

nên ngồi thu lu 1 đống buồn bã… đúng lúc gặp C.K…

Hắn chỉ muốn an ủi nó……

"Tui rất ganh tỵ với bà… Nhưng tui hiểu tình yêu thì khó mà lý giải được.."

"Cảm ơn, Diệu…"

"Bà nhớ tiễn hắn, dù sao, hắn rất muốn nhìn thấy bà ngày lên đường."

"Ok.. tui sẽ suy nghĩ về điều này…"

…………

………………………

Tôi biết, nếu Diệu nói ko, nghĩa là ko.

tôi thật tệ khi nghĩ rằng hắn đã thay lòng đổi dạ. TT__TT

Nhưng cho dù, hắn luôn yêu thương tôi, thì cũng ko thay đổi được sự căm uất mà hắn dành cho mẹ..??

Thế thì thà tôi cứ tin hắn đã thích 1 người khác sẽ tốt hơn..

::Kana Studio::

Chiều nay hắn sẽ bay. Tôi thấy trong người nóng bừng bừng..

khó chịu, cáu bẳn, gắt gỏng với tất cả những gì xung quanh.

Chị Kim, chị Thúy cũng bị tôi cằn nhằn… +___+

cũng may là họ ko để ý nên ko giận tôi…

tôi cũng chẳng làm được cái gì ra hồn, bảng vẽ poster trước mặt cứ ko hài hòa về màu sắc gì cả…

"Em ko khỏe?"

"Ah..anh Tiến… em ko sao.."

"Nếu ko khỏe thì về nghỉ đi"

Tôi xem đồng hồ, còn 1 tiếng nữa. Phải đi thôi.

Dù sao cũng phải đi… tôi muốn gặp hắn…

My bodyguard!!

Tôi vội gom đồ vào balô và bay ra khỏi phòng,

sau khi cúi đầu chào nhanh mọi người…

……

Tôi thoáng thấy bóng của DJ khi đã ngồi trên xe ôm…

Sao anh đã đi làm rồi??

DJ ko nhìn thấy tôi… nhưng có vẻ anh đã khỏe hơn..

::Sân bay::

Tôi đi nhanh vào khu vực cổng sân bay,

và sớm nhận ra đám người đang đứng vây quanh 1 chàng trai…

C.K của tôi… mặc chiếc áo thun xám tro, và đeo ba lô to bên vai phải,

tay trái kéo hành lý..

tôi…nhớ you quá…C.K… I want to hug you!! TT____TT

Tôi định mặc kệ mọi người mọi việc chạy ù tới,

nhưng chân tôi chùn bước khi thoáng thấy bóng mẹ tôi.

Mẹ cũng ở đây.

………

Tôi lùi lại nép sau 1 cái cột lớn,

C.K vẫn thờ ơ trước những người tiễn đưa, gồm cậu hắn, ba hắn, mẹ tôi,

thêm chị gì ở nhà hắn tôi gặp hôm trước nữa,

và dĩ nhiên có cả Diệu. Nó đang bấm điện thoại và gọi…

Máy tôi reo. Nó gọi tôi.

Tôi hoảng hồn tắt máy, ko nghe.

Tôi ko thể xuất hiện được. Nếu mẹ thấy tình cảm quyến luyến của tôi và hắn,

thì có trời mới biết mẹ sẽ quyết định ra sao…

tôi ko muốn vì tôi mà mẹ phải đánh đổi hạnh phúc với người đàn ông đó.

……

Tay tôi bấu chặt vách cột, và lòng tôi đau như cắt,

hắn đã vào phòng cách ly với 1 gương mặt chán chường…

Sorry, C.K. Goodbye, C.K….

I love you, C.K……