Chương 72

Y là đang nằm mơ sao?

Người kia đã sớm biến mất khỏi y, giống như thể chỉ cần là vật mà y nâng niu coi trọng thì ngay một khắc liền bỏ y mà đi

Đơn giản là y chán ghét cái vận mệnh y không thể lựa chọn kia, thứ huyết mạch làm cho người ta muốn buồn nôn.

Trên đời này trừ bỏ các huynh đệ, y không bao giờ tín nhiệm người nào nữa.

Không! Còn có người kia – còn có thiên sứ của bọn họ, là ánh sáng duy nhất tồn tại trong bóng đêm của bọn họ.

Là bảo bối của bọn họ, Biện Thái.

Hắn không quan tâm bọn họ có huyết mạch buồn nôn như thế nào mà vẫn thực nhiên nhận bọn họ là huynh đệ của mình. Có lẽ đó chính là huyết thống của nhà họ Biện, trời sinh đối với vạn vật đều bao dung.

Cho nên vợ chồng Biện gia dù biết bọn họ là kết quả của một cuộc *** loạn mà ra thì vẫn là nhận nuôi bọn họ, mà Biện Thái cũng giống như cha mẹ hắn, dung nạp bọn họ.

Chấp nhận tất cả.

Cho nên ba người bọn họ mặc kệ phải dùng loại biện pháp gì cũng phải giữ lại Biện Thái bên cạnh, chiếm cứ tất cả của hắn.

Nhưng một năm trước thiên sứ của bọn họ lại biến mất, mang đi luôn tâm của bọn họ, từ đó về sau trong tâm của bọn họ không còn chỗ cho chữ yêu nữa.

Đôi tay đang ở trên người y vuốt ve thật giống như của hắn, mang xúc cảm ôn hòa, đầu ngón tay lạnh như băng xẹt qua trên làn da thịt y.

Biện Kháng lúc này phát hiện hai tay của y đã bị trói lại không thể nhúc nhích, toàn thân trần trụi nằm trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, hai mắt bị một mảnh vải đen buộc lại.

Y có thể cảm giác được trên người đang có sức nặng của một nam nhân trưởng thành.

Hai tay của hắn đang xoa nắn dục vọng nam tính của y.

Cái mông cường tráng đang cọ xát trên bụng y.

Y nhìn không thấy được nhưng hiểu được chính mình là đang bị người ta ám toán, mà người này con đang đối với y phi lễ.

Y nghe được tiếng thở dốc của nam nhân trên người, trong không khí còn truyền đến chậc chậc tiếng nước, cùng tiếng khó nhịn ưm ưm…

Y đem hai chân giật giật, cảm giác được run run nhỏ nhỏ trên người nam nhân.

Y đụng vào cánh tay nam nhân đang khai thác hậu huyệt của hắn.

Y ác thú dùng eo nhấc nhấc, hỏa trên người nam nhân dường như bộc lên cuồn cuộn kêu lên một tiếng.

Âm thanh này cũng thật rất quen thuộc!

Kim Đến Đại vỗ vỗ ngực của y, kháng nghị lại hành vi của y.

“Là ai, dám can đảm bắt ta!”

“Ít nói lại chút đi, lão tử coi trọng ngươi là ngươi may mắn rồi đó.” Nam nhân hạ giọng.

“Ngươi nghĩ muốn cưỡng gian ta? Ngươi không biết ta là ai sao?” Thú vị nha.

“Sai, là ta muốn ép ngươi cưỡng gian ta….Khụ khụ… Ít nói đi… cắm vào lão tử đi.” Hắn cũng muốn thử một lần thượng nam nhân a, nhưng mà dược của cái tên quái thai kia làm phía sau của hắn thực ngứa, quả là muốn bị cái gì đó tráng kiện đâm vào a đâm vào.

Hắn vốn nghĩ muốn đi tìm Biện Quang, nhưng mà người tính không bằng trời tính, cái tên biến thái chết tiệt kia nhưng lại không có ở trong Biện gia, mà hắn thì lại ngượng ngùng đi tìm Biện Hỏa. Dù sao hắn hiện tại sắm vai một người vừa thô lại vừa tục, còn có vừa già lại vừa biến thái cho nên muốn an toàn một chút, tránh cho đại ca khôn khéo phát hiện ra đâu.

Cũng lúc đó hắn thấy được nhị ca Biện Kháng phong lưu cùng với một nữ nhân trêu đùa.

Này cái tên phong lưu không biết giữ lời, xem ta thay thế Thượng thiên trừng phạt ngươi.

Biện Kháng cảm thấy thú vị, hết chuyện lại bắt người cưỡng gian chính mình, thực ngu ngốc quá đi.

“Ngươi lớn lên xấu xí lắm sao?” Không có nam nhân thương?

“Cũng không tệ lắm, tố chất bình thường!”

“Ngươi có biết ta là ai không?”

“Hắc hắc…. Dù sao ngươi cũng không biết ta là ai…” Trước làm cho hắn thỏa mãn đi!

Cầm lấy tính khí to lớn của nam nhân, hướng tiểu huyệt đã muốn ướt át sáp nhập vào.

Kim Đến Đại vừa thấy đau lại vừa thấy thích hô lên một tiếng.

Biện Kháng là người phong lưu vô tiết tháo, chỉ cần ai làm y thoải mái y liền có thể đều gọi là bảo bối, chỉ là trong đó không có một lời thật tâm mà thôi.

Tiểu huyệt của nam nhân làm cho y vừa lòng, chỉ là thứ của nam nhân đang sáp nhập trong tiểu động của nam nhân lại bất động làm y cảm thấy bản thân mất quyền chủ động có điểm không vui, không khỏi đỉnh đỉnh lên, thúc giục hắn nhanh lên một chút.

“Thúc giúc cái thí, hiện tại là ai phạm tôi cưỡng gian cũng đã muốn không rõ ràng rồi.” Hắn vỗ vỗ bụng của nam nhân, “Nếu không nghe lời, ta trước hết sẽ lại sát lại gian ngươi, làm cho ngươi tinh tẫn nhân vong cho xem!”

Thật vất vả lắm mới có được quyền chủ động, đây chính là chuyện khó có được a, hắn nhất định sẽ hổi hảo hảo nắm chắc, đem hết tất cả ân oán con chuột báo hết.

Biện Kháng liền cảm thấy trên lưng một trận lạnh lẽo.

Y biết huynh đệ Biện gia của y có rất nhiều kẻ thù, chỉ là không thể tưởng tượng được có người sẽ dùng cách làm cho người ta lên thiên đường này để báo thù đâu.

“Bảo bối, ngươi dùng lực cưỡng gian ta đi!”

Đang không có nhìn thấy được cái gì, lại cảm giác giống như bảo bối đang chạy về trong lòng mình vậy, y cũng không ngại làm một chút mộng đẹp đâu.

Dù sao sau này người này cũng sẽ chẳng thể thấy được ngày mai đâu.

Bọn họ Biện gia tam huynh đệ cũng không phải loại người thiện lương gì, dám đối với y xuống tay thì cũng sẽ có ngày bọn họ hồi báo lại thôi.

Thiếu đi một đôi mắt hay là một chân chỉ là chút lòng thành.

Liền xem này phạm tội cưỡng gian này làm cho y thật cao hứng.

Y thật lâu không có gặp qua loại làm cho dục vọng y phấn chấn như vậy, y rất thích ý nhân khiêu chiến a.