Chương 72

Sáng sớm, Linh phát hiện một đôi mắt tinh lượng như hàn tinh phóng đại trước mặt, bên trong dị thường rõ ràng ảnh ngược bộ dáng ngốc lăng lăng của mình, nháy mắt mấy cái, đang muốn đẩy ra người phía trên, một đôi môi mềm mại xúc cảm nhẹ chạm, nhẹ nhàng hàm một chút liền bật người ly khai, tiện thể tặng kèm một tiếu ý ấm áp: “Linh, buổi sáng tốt lành!”

Linh ngồi dậy, muốn nói gì, muốn đối chuyện vừa nãy phản ứng gì, thấy Vạn Thần Dật vẻ mặt như thường thu xếp điểm tâm, mở mở miệng, trong thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào. Y vốn không phải một người am hiểu ngôn từ, lần đầu gặp tình huống như vậy không biết có thể nói gì, y không phải nữ hài tử, bị chạm một chút liền thanh khuê tổn hại, xấu hổ nhăn nhó mặt đỏ vân vân, càng không thể ồn ào khiến người phụ trách, nói như vậy đánh chết y cũng không nói nên lời, vì vậy, Vạn Thần Dật lần đầu đánh lén cứ như vậy đạm nhiên vô ba phất qua, không ai truy cứu.

Bất quá Linh không thấy Vạn Thần Dật đưa lưng về phía mình vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, lộ một cổ thiết hỉ thực hiện được, khóe miệng là tiếu ý thế nào đều ngăn không xong.

Linh sờ sờ mũi, yên lặng tiếp thu phương thức vấn an buổi sáng có chút kỳ quái này, ăn xong bữa sáng tình yêu của Vạn Thần Dật, hai người đầu đội liệt nhật tiếp tục chạy đi.

Buổi tối, hai người hợp tác làm bữa cơm phong phú khao thân thể chính mình lăn qua lăn lại một ngày cùng dạ dày cả ngày không nhận được chiếu cố thích đáng, sau đó dưới bầu trời trăng sáng cùng đầy sao, hai người nằm trên thảm lông nghỉ ngơi cùng minh tưởng.

Linh hô hấp từ từ trầm ổn cùng kéo dài, đôi mắt vừa nãy còn đóng chặt của Vạn Thần Dật ‘Bá’ một chút mở, trong mắt không một chút buồn ngủ khốn đốn, thanh minh thấu lượng như ngôi sao lóe sáng nhất trên bầu trời.

Vạn Thần Dật trở mình một cái, mặt chuyển hướng Linh, đón lấy ánh trăng sáng sủa, tinh tế dùng ánh mắt vẽ hàng mi tinh xảo của Linh, đôi mắt bị lông mi quyển kiều cùng mí mắt bao trùm, đĩnh mũi đang hô hấp quy luật cùng đôi môi phấn nhuận sắc trạch, vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại, ngón tay tựa như cực kỳ lưu luyến phân mềm mại kia, thật lâu không muốn rời.

Nửa ngày, Linh tựa hồ không chịu được quấy rầy, ưm một tiếng, chuyển đầu, tiếp tục ngủ. Vạn Thần Dật nhẹ nhàng cười, một tay nhẹ nâng đầu Linh, vươn qua cổ y, một tay nắm thắt lưng Linh, khe khẽ kéo, Linh cả người rơi vào trong lòng hắn. Vạn Thần Dật ôm Linh, trong nháy mắt nghĩ có một loại mềm mại từ người trong lòng lủi vào ngực, thoáng chốc nhồi đầy nội tâm vắng vẻ hướng tứ chi bách hài, sảng khoái đến hắn hầu như nhịn không được cảm thán một tiếng.

Vạn Thần Dật khóe miệng câu một mạt cười yếu ớt, rốt cục thật sâu nhắm mắt, nặng nề ngủ. Mà lúc này, Linh trong lòng hắn nhưng mở mắt, trong mắt một mảnh không giải thích được cùng nghi hoặc, vì sao Thần Dật làm như vậy, y không phải đã cùng hắn nói rõ sao, hắn chẳng phải đã minh bạch ý tứ của mình sao?!

Xung quanh một mảnh an tĩnh, không có thiền minh trùng khiếu bình thường dã ngoại có, cũng không có tiếng động ầm ỹ bất luận hoạt động nhân loại phát sinh, chỉ có tiếng tim đập trầm ổn nam tử trước người truyền đến, còn có hô hấp ấm áp trên trán. Kỳ thực ngay khi Vạn Thần Dật chạm đến đôi môi y, y đã hoàn toàn kinh tỉnh, trước đây dưỡng thành thói quen, giấc ngủ của y tương đối thiển, vẫn duy trì tâm cảnh giác, cho dù trong giấc ngủ. Cho nên khi bên cạnh phát sinh thanh âm ‘Tất tất tác tác’ xoay người, y đã nhận ra, bất quá biết là Vạn Thần Dật cho nên y không động tác, thế nhưng khi Vạn Thần Dật chạm vào đôi môi của mình, ý nghĩ trong nháy mắt thanh minh, y một chốc như vậy muốn mở mắt, thế nhưng nhịn xuống, y không biết nên nói như thế nào, mở mắt đối mặt Vạn Thần Dật nên nói như thế nào, đối mặt cử động khinh bạc chính mình của hắn nên nói như thế nào.

Cho nên, y vẫn nhắm mắt, thời điểm cho Vạn Thần Dật sẽ đình chỉ ngủ, Vạn Thần Dật nhưng đem y ôm lấy, ôm vào trong lòng, nằm trong ngực ấm áp này, nhận tri của Linh một lần nữa bị khiêu chiến, y càng không biết nên nói như thế nào.

Linh trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm phía trên, không biết đang trừng mắt nhìn thứ gì trên trời, hay chỉ vô thức nhìn. Linh chưa bao giờ làm gối ôm, cho nên thực sự không thói quen loại tư thế bị người ôm này, phương thức giấc ngủ khống chế không gian cùng phạm vi xoay người, vì vậy y thử mở bàn tay Vạn Thần Dật khoát lên thắt lưng mình, không mở được, vươn tay kéo bàn tay ôm vai mình, cũng không kéo được.

Linh phiền muộn, đang ngủ thế nào khí lực còn lớn như vậy, không biện pháp, không thể làm gì khác hơn tiếp tục trừng mắt, vốn cho chính mình nhất định mất ngủ, lại không nghĩ không qua bao lâu mí mắt y bắt đầu trầm trọng. Không biết là trừng mắt nhìn thực sự mệt mỏi, hay ôm ấp bên người quá mức ấm áp, hay tiếng tim đập trầm ổn khiến người an tâm, mí mắt từng chút từng chút, dần nặng nề ngủ.

Ngày thứ hai, khi dương quang đầu tiên bắn về phía hai thiếu niên ôm một chỗ ngủ, hai người hầu như cùng lúc mở mắt, ngay sau đó, một người kinh hỉ phát hiện một việc, một người kinh ngạc phát hiện một việc. Vạn Thần Dật mừng rỡ phát hiện hai chân Linh cư nhiên quấn lấy mình, Linh kinh ngạc phát hiện, hai chân mình cư nhiên trong đêm qua bất tri bất giác quấn lấy hai chân Vạn Thần Dật.

Linh có chút mặt đỏ, đây, tính là chuyện gì! Vạn Thần Dật có chút mặt đỏ, đây, tính là một loại đáp lại sao?

Bất quá, ngực cho dù mừng rỡ, Vạn Thần Dật cũng chưa quên đòi một nụ hôn buổi sáng tốt lành, sau đó đứng dậy chuẩn bị bữa sáng, hắn quyết định, phải từ chi tiết sinh hoạt đả động Linh, cũng may hắn ở học viện chính là một người tương đối tự lực cánh sinh, ra ngoài lịch lãm cũng tự phụ trách ẩm thực, cộng thêm chính mình là trung cấp luyện khí sư, hỏa hậu nắm giữ càng không nói chơi, cho nên trù nghệ coi như không sai.

Trước đây nghe Lê Văn Uẩn nói qua một câu, ‘Muốn được đến tâm một nam nhân, phải trước nắm giữ dạ dày của hắn’, hắn không cho là đúng, muốn ăn ngon chính mình có thể đi học. Thế nhưng, hắn hiện, tình nguyện tin tưởng đây là một câu chí lý danh ngôn, chỉ cần bắt được dạ dày của Linh, là có thể có được tâm y.

Chuyện chợt phát sinh, khiến Linh có chút ngạc nhiên, cũng không phản ứng lại chính mình vừa nãy bị Vạn Thần Dật sỗ sàng, nhìn thân ảnh bận rộn của Vạn Thần Dật, Linh nghĩ tới vừa nãy thân thể hai người dây dưa, không ý tứ tìm Vạn Thần Dật nói chuyện tối qua ôm chính mình ngủ, bởi không phải chỉ Vạn Thần Dật một mình ôm y, y cũng chủ động cuốn lấy chân Thần Dật. Hơn nữa, chính mình cũng ngủ được, không ảnh hưởng giấc ngủ, quên đi.

Chỉ là, Linh hoang mang nhíu mày suy nghĩ, y thế nào không phát hiện chính mình có thói quen triền người ngủ, trước đây không có, chẳng lẽ những năm này chính mình một mình ngủ, cho nên không cơ hội phát giác?

Khi ăn điểm tâm, Vạn Thần Dật nhàn nhạt nhìn Linh vẻ mặt giả vờ trấn định cùng bên tai ửng đỏ, ngực cười cười, hắn tuyệt không nói hắn tối qua cố ý nửa đêm thức dậy, đem hai chân Linh quấn lên hai chân mình, sau đó hai chân mình cuốn lấy hai chân Linh, phòng ngừa ngày mai hai người tách ra. Cũng may Linh giấc ngủ thói quen vô cùng tốt, một loại tư thế có thể bảo trì toàn buổi tối, cho nên…

Thời gian kế tiếp, Vạn Thần Dật triệt để quán triệt kế hoạch ngày đầu thực thi, sáng sớm nụ hôn buổi sáng tốt lành, ban đêm đánh lén cộng thêm ôm một chốc lừa gạt, mỗi sáng thức dậy hai người đều bốn chân giao triền.

Tuy vẫn không nghĩ rõ chính mình thế nào đột nhiên thích quấn lấy người ngủ, thế nhưng bởi chính mình cũng là một phương chủ động, cho nên Linh nửa là bất đắc dĩ nửa là hoang mang tiếp nhận phương thức sinh hoạt này, mặc dù ở Linh xem ra, hành vi của Vạn Thần Dật có chút hiềm nghi vô lại.

Lúc này, bọn họ đứng dưới chân núi Thiên Thủy Sơn, hiện, không khí trong lành, vạn lý vô vân, thái dương nóng bỏng, dương quang cực nóng, tất cả dấu hiệu đều cho thấy, hôm nay là một ngày nắng cực kỳ tốt đẹp, tuyệt đối không thể đột nhiên mưa.

Tuy khí trời khả năng không quá mưa, thế nhưng tư liệu Linh cùng Vạn Thần Dật lúc trước bắt được cho thấy, ngọn núi cao nhất như Thiên Thủy Sơn mỗi ngày nhất định rơi một trận mưa, không hạn chế thời gian, không hạn chế dài ngắn, muốn rơi thì rơi, muốn dừng thì dừng, rất tùy ý. Cho nên hai người không bị biểu tượng trước mắt mê hoặc mà phớt lờ, cẩn thận mà rất nhanh hướng Thiên Thủy Sơn đi tới, tìm kiếm ma thú trên ngọn núi.

Bởi hầu như không ai có thể ngăn cản hắc vũ, cho nên tư liệu đối những ngọn núi chủ tâm này hai người có thể nhận được thật là ít đến thương cảm, chỉ biết Thiên Thủy Sơn là nơi một loại cao cấp ma thú hỏa thuộc tính tụ tập, số lượng cùng vị trí cụ thể một mực không rõ.

Hai người một bên phóng xuất tinh thần lực tra xét tình huống xung quanh, phát hiện ma thú, phòng ngừa bị ma thú công kích, càng phòng ngừa bầu trời đột nhiên rớt xuống bánh ngọt, hắc vũ.

‘Hề hề’ một thanh âm rất nhỏ khiến Linh cùng Vạn Thần Dật chú ý, hai người rất nhanh mà nhẹ nhàng hướng phía kia bước qua, giấu sau một khối nham thạch thật lớn, hí mắt nhìn kỹ, cư nhiên là một đầu ấu tể xích ngân ưng đang luyện tập phi hành.

Xích ngân ưng, cao cấp phi hành ma thú hỏa thuộc tính, bởi toàn thân lông thú màu bạc, chỉ tại giữa thân bọc một đạo lông thú màu đỏ mà mệnh danh. Nho nhỏ xích ngân ưng vẫy đôi cánh suy nhược, không sức lực cúi đầu kêu, sợ đến thân thể tựa hồ phát run, nhưng lại dị thường kiên định đứng trên một tảng đá cao cao, dũng cảm vẫy cánh phi hành lam thiên.

Thấy rõ đầu xích ngân ưng còn nhỏ trước mắt, không có ma thú cường đại ma lực, hai người yên tâm đứng lên, nhìn xích ngân ưng lần đầu cũng có thể là lần cuối phi hành. Vạn Thần Dật không đành lòng quay đầu, không cần nhìn, đầu xích ngân ưng này nhất định không bay được, sẽ rơi xuống đất, mà lấy thân thể suy nhược của đầu xích ngân ưng này, nó hoàn toàn không thừa thụ nổi hậu quả ngã xuống.

Linh hầu như chuyên chú nhìn đầu tiểu xích ngân ưng, loại cử động tuy sợ hãi thế nhưng vẫn dũng cảm tiến tới không lùi bước này khiến Linh chú ý, cũng câu dẫn hồi ức của Linh. Lần đầu động thủ cướp đoạt sinh mệnh, khi lưỡi dao trong tay cắt qua da người, huyết quản, dịch thể ấm áp phun hướng chính mình, loại tâm lý phức tạp nội tâm rõ ràng cực độ e ngại, thế nhưng không thể trái, phải tuân theo này, Linh không biết nên hình dung như thế nào, thế nhưng giờ khắc này, y hiểu được chấp nhất của tiểu xích ngân ưng, nó phải học được phi hành mới có thể sống sót, trong thế giới ma thú nhược nhục cường thực, cho nên, mặc kệ phía trước là trở ngại gì, bao nhiêu trắc trở, cũng không thể ngăn cản khát vọng bay về phía bầu trời của nó.

Quả nhiên, cốt cách đôi cánh nhỏ bé yếu ớt của tiểu xích ngân ưng liều mạng vẫy, nhưng không thể ngăn cản lời mời của sức hút Trái Đất, thân thể không ngừng rơi xuống, thế nhưng nó không phát sinh một tia thanh âm kinh khủng, cho dù thân thể vẫy cánh thấy thế nào cũng phát run, thế nhưng vẫn cố sức, nỗ lực vẫy, ý đồ cứu lại chính mình.

Đột nhiên, khi thân thể nhược tiểu của tiểu xích ngân ưng gần cùng nham thạch cứng rắn đến một cái hung hăng tiếp xúc, một đống thổ sa mềm mại xuất hiện phía trên nham thạch, đồng thời không ngừng tăng dày, tăng cao, nhẹ nhàng đón lấy thân thể xích ngân ưng, khiến nó lông tóc không tổn hao gì đi tới mặt đất.

Tiểu xích ngân ưng từ thổ sa đứng lên, thu hồi cánh, ngẩng đầu, nhìn về phía hai sinh vật cao cao đứng thẳng bên kia, đó là nhân loại? Tiểu xích ngân ưng không nhận ra loại sinh vật này, nhưng bọn họ cùng loại sinh vật ba ba mụ mụ nói là nhân loại rất giống, không phải nói nhân loại đều là người xấu vô sỉ giảo hoạt sao, bọn họ thế nào ra tay giúp đỡ chính mình?

Không đợi tiểu xích ngân ưng suy nghĩ cẩn thận, Linh cùng Vạn Thần Dật từ lâu xoay người ly khai, tiếp tục tìm kiếm cao cấp ma thú trên Thiên Thủy Sơn.

Không chờ bọn họ đi xa, một đạo huýt dài bén nhọn ưng loại động vật đặc hữu cắt phía chân trời, hướng bọn họ rất nhanh tiếp cận, một loại khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ bọn họ.