chương 72

0o0——–0o0

“Không cần ông ôm, ông không đẹp bằng ba ba!”

————–

“Lập tức sẽ phát sinh chiến tranh sao?”

“… Anh phỏng đoán khoảng nửa năm, dù sao các nước đã bắt đầu cãi nhau trên bàn đàm phán.” Cal do dự một chút, cuối cùng nói thật với Jack.

Jack nằm xuống giường nhẹ giọng nói: “Khóa trụ cột còn một học kỳ cuối cùng, tháng năm tốt nghiệp em sẽ trở về Mĩ, Bowen thì sao? Chú ấy theo chúng ta trở về chứ?”

“Bowen là một người Mĩ tốt bụng, ông ấy sẽ theo em. Có một quản gia đáng mến đi theo càng dễ dàng thoải mái rời đi nơi này.” Cal ôm lấy Jack, trong lòng cảm động tột đỉnh.

Phong cách hội họa không bám vào một khuôn mẫu nào khiến Jack mới hơn một năm đã nổi danh rất nhanh trong giới mỹ thuật Đức. Tuy rằng y vẫn đang là sinh viên, tác phẩm cuối kỳ lại được các nhà sưu tầm thu mua với giá cao. Nếu Jack nguyện ý ở lại Đức cày cấy thêm vài năm, Cal khẳng định y có thể trở thành một danh họa trẻ tuổi, cho dù hiện tại đã có người gọi Jack là “họa sĩ dung hợp cổ điển cùng chủ nghĩa hiện thực”. Thế nhưng Jack dễ dàng đưa ra quyết định cùng hắn về nước, tương đương buông tha con đường nhanh nhất tiến đến thành công, mà một con đường khác có thể thành công hay không, hoặc vì thành công cần trả giá bao nhiêu đại giới, không có bất luận kẻ nào có thể đoán trước.

“Jack… Anh, thực xin lỗi.” Cal có thể nói ra những lời hay, nhưng hiện tại hắn không tìm thấy bất cứ ngôn ngữ tuyệt đẹp hoa lệ nào để miêu tả tình cảm trong thâm tâm mình, chỉ có áy náy đối với Jack bao phủ Cal.

Jack chẳng để ý ôm lấy Cal, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn: “Anh không phải nói em rất có tài năng sao? Vậy có gì phải lo lắng, sớm hay muộn cũng sẽ nổi danh. Dù sao bức tranh của một họa sĩ lúc còn sống luôn không đáng giá bằng sau khi chết, em không có gì phải tiếc nuối.”

Cal gắt gao ôm lấy thân thể gầy gò của Jack, vội vàng hôn lên bờ môi y, Jack rất nhanh phát ra tiếng rên rỉ từ trong xoang mũi, Cal chiếm lấy bờ môi y, bắt đầu vuốt ve cao thấp trên người Jack. Ngay khi bị nắm lấy, Jack khống chế không được bộc phát ra tiếng quát to, Cal cắn cắn lỗ tai Jack nhẹ giọng nói: “Nhóc cưng, nhỏ tiếng chút, cha và Lovejoy đang cách vách đâý.”

Jack hung hăng trừng Cal liếc một cái, y dùng lực cắn lên bờ vai dày thịt của Cal, Cal buông vật thể đang nắm trong tay cứu vớt bản thân khỏi răng nanh của Jack. Cal liếm liếm môi, nhìn Jack quyến rũ: “Hôm nay làm một chút khác biệt được không?”

Jack xoay người còn chưa hiểu được ý Cal thì hắn đã quỳ gối giữa hai chân Jack, ngậm lấy của y. Jack đem tiếng kêu sợ hãi của mình nuốt vào trong miệng, ngưỡng cao cổ theo đỉnh đầu Cal phập phồng lên xuống, thân thể y nhịn không được bắt đầu cử động, khoang miệng ấm áp ướt át còn có đầu lưỡi Cal linh hoạt đều khiến Jack lúc ý thức được đang diễn ra chuyện gì càng thêm kích động. Cal dùng sức mút mạnh vào, thân thể Jack lập tức run rẩy cứng người lại, y… dường như…

Cal ngẩng đầu, khóe miệng dính chất dịch màu trắng, toàn thân Jack đều biến thành màu phấn hồng, y vô lực ngã vào chăn bị Cal chặn môi bắt chia sẻ hương vị của chính y. Jack dựa lưng vào Cal được hắn ôm vào lòng ngực, phía sau rõ ràng cảm nhận được lửa nóng vẫn đang bừng bừng của Cal, y thấp giọng hỏi: “Không cần em giúp anh sao?”

“Ngày mai em phải dùng bữa sáng với cha, tốt nhất không nên thũng môi xuất hiện. Hơn nữa, hiện tại chỉ cần em tùy tiện vuốt ve anh vài cái, anh sẽ phá hư cơ hội nhẫn nại ngàn năm một thuở, ăn sạch em. Jack, nhắm mắt lại ngủ đi, không có gì khó, qua một hồi thì tốt thôi.” Cal nói xong bịt kín mắt Jack, đem ánh trăng lẻn vào phòng che khỏi tầm mắt Jack.

Quả nhiên sáng sớm hôm sau, ngài Henry an vị tại bàn ăn đọc báo, bên người là Lovejoy đang đứng dùng thìa múc từng muỗng nhỏ đút Jeffrey ăn. Bowen đang bận rộn ở phòng bếp, ông ta thật lâu chưa làm qua số lượng bữa sáng lớn như vậy. Jack và Cal nhân cơ hội tiến vào chủ phòng tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo tinh tươm.

Jack từ khi bước vào Berlin không mặc mấy bộ lễ phục khít chặt cơ thể nữa, lúc này đột nhiên sinh ra một loại cảm giác y bị xử phạt treo cổ vậy. Cal nhìn sắc mặt Jack trở nên tái nhợt trực tiếp cầm tay y, hắn dùng lực làm đau ngón tay y, làm cho ánh mắt mờ mịt của y thong thả chậm rãi khôi phục tỉnh táo.

Jack nhìn Cal cười cười, y bước đến chỗ trống bên cạnh ngài Henry ngồi xuống nhiệt tình chào hỏi: “Cha, buổi sáng tốt lành.”

Sắc mặt bình tĩnh của ngài Henry lập tức đỏ bừng lên, ông quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Jack nửa ngày, sau đó cứng ngắc gật đầu một cái nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu: “Buổi sáng tốt lành.”

Cal và Lovejoy đều quay đầu nhìn về phía khác, vừa thấy biểu hiện trên mặt ngài Henry đã thấy thua… Đã hơn một tuổi Jeffrey đúng là thấy cái gì cũng tò mò, đối với mấy đứa trẻ mà nói bề ngoài càng đẹp càng diễm lệ lại càng có sức hấp dẫn, tỷ như đỏ vàng xanh ba màu gốc — Jack có được hai trong ba thứ đó.

“A, ôm ~ ôm một cái!” Jeffrey nhìn Jack vươn cánh tay nhỏ xíu ú nu ra, Jack nhìn về phía Lovejoy hỏi ý, Lovejoy sờ sờ đỉnh đầu Jeffrey liền đưa nó vào trong lòng Jack.

Cậu nhóc mũm mỉm trên người còn mang theo mùi sữa, vươn mu bàn tay bé xíu tròn tròn thịt thịt, ngón tay hồng đô đô. Jeffrey dùng đôi mắt to màu nâu lóe sáng nhìn Jack, nó tò mò vươn tay về mái tóc vàng của Jack, sau khi thành công nắm được hai mắt thỏa mãn cong cong một đường, trên khuôn mặt mềm nhũn ửng hồng hưng phấn.

Vẻ mặt ngài Henry lập tức trở nên tràn ngập tức giận.

Trong nhà Hockley cưng chiều Jeffrey nhất chính là ngài Henry, nếu không phải vì giữ uy nghiêm trước mặt Jack, sáng sớm người đút nó ăn trứng sữa hấp không là Lovejoy, không nghĩ tới bỏ qua một bữa cơm, Jeffrecậu nhóc con hư hỏng này liền đi theo địch!

“… Jeffrey?” Giọng ngài Henry vô cùng hậm hực, bé con ngẩng đầu không rõ cho nên nhìn về phía ngài Henry, sau đó ngây ngốc nở nụ cười.

“Ông, đút con ăn cơm.” Jeffrey nói xong phản xạ có điều kiện hé miệng “A ~” một tiếng, lại như cũ gắt gao nắm tóc vàng của Jack không buông tay — vừa hay Jack lười thay đổi kiểu tóc, tóc đã hơi dài.

“Jeffrey, lại ông nội nào.” ngài Henry nhẹ giọng vỗ vỗ chân, sau đó vươn tay về phía Jeffrey.

“Không muốn, ông không bằng…..a… ưm?” Jeffrey nói đến một nửa dừng lại, nó dùng ánh mắt khó hiểu chăm chú nhìn vào Jack đang vỗ mông nó, sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía Cal, Cal vươn tay đem Jeffrey từ trong lòng Jack ôm lấy, hắn hôn lên khuôn mặt Jeffrey, chỉ vào Jack bắt đầu giới thiệu.

“Đây là Jack, con gọi người ấy là ba ba.” Cal giải thích.

Đáng tiếc bé con chấp nhất là khó có thể tưởng tượng, Jeffrey sau khi bình tĩnh, lập tức tiếp tục nói xong lời lời lúc nãy đả kích ngài Henry.

“Không cần ông ôm, ông không đẹp bằng ba ba!”

Lời này vừa nói ra, ngài Henry triệt để buồn bực ngậm miệng không lên tiếng, ông có chút nín thở cúi đầu đem trứng sữa hấp của Jeffrey giao cho Cal, còn mình thì cúi đầu một ngụm hồng trà không thêm sữa, hương vị chua xót khiến ngài Henry hung hăng nhăn mặt nhíu mày nhưng khi quay đầu nhìn về phía Jack ông lập tức giãn mặt bày ra vẻ hưởng thụ.

… Lovejoy bình tĩnh rót sữa ra ly cho ngài Henry, sau đó một lần nữa đem hồng trà đổ vào trong ly, lão còn chu đáo giúp ngài Henry bỏ vào mấy khối đường. Nghe tiếng đường ma sát vào thành ly, ngài Henry rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi ông… Lại thua rồi!

Cal tiếp nhận công việc của Lovejoy, cầm muỗng nhỏ đút Jeffrey, đáng tiếc nó vẫn nhìn chằm chằm vào Jack không chuyển mắt, Cal cười đến phi thường cao hứng, bé con thích thì tốt. Chỉ cần Jeffrey không chán ghét Jack, như vậy thái độ muốn mềm hoá ngài Henry sẽ không là vấn đề. Quả nhiên, sau khi dùng xong bữa sáng, Jack đã bị Jeffrey lấy đi lực chú ý, giúp đỡ bé con nghiêng ngả lảo đảo vừa đi vừa chơi đùa khắp phòng.

“Bowen, giúp tôi dọn dẹp màu vẽ, màu sắc nổi bật, đối với trẻ nhỏ mà nói không an toàn.” Jack đột nhiên quay đầu lại, y nhớ tới chuyện hồi đầu năm có bạn học nuốt màu vẽ tự sát làm bản thân sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh.

Jeffrey không rõ “màu vẽ” là cái gì, nhưng mà ngài Henry và Cal tới nay có rất nhiều thứ không cho nó chạm vào, bởi vậy Jeffrey rất thành thật bặm môi chui vào lòng Jack. Cal vươn tay ôm bé con về, hắn có chút mong chờ mang theo con trai và Jack đi trượt băng, bất quá hiện tại toàn thế giới chưa có sân trượt băng chính quy, ý tưởng này hay là thôi đi.

“Cal,.. Jack, lại đây người một nhà chúng ta vây quanh lò sưởi nói chuyện phiếm đi.” Ngài Henry dù trong lòng không được tự nhiên cũng không thể quên chuyện chính, ông chạy đến nơi này một chuyến vì muốn thể hiện thiện ý của ông đối với Jack, nếu nhà lúc ông con sống không thể đầy đủ, ngài Henry không xác định lúv ông chết đi có hay không để lại tiếc nuối.

Jack tùy ý ngồi trên thảm dày, y đem cái sô pha đơn cuối cùng nhường cho Cal ôm bé con. Trong mắt ngài Henry chợt lóe sáng, khóe miệng chậm rãi xuất hiện ý cười. Cal lại đưa Jeffrey cho Lovejoy còn mình ôm Jack cùng nhau ngồi trên thảm.

“Jack, cậu biết rõ mình bần cùng vì sao còn ôm ước vọng thành công trong ngành hội họa, ừm, giấc mộng không thực tế?” Ngài Henry đưa ra vấn đề bén nhọn đổi lại nụ cười bình tĩnh của Jack.

“Cha mẹ con mất từ rất sớm, nhưng công việc của bọn họ đều rất đàng hoàng. Đàn dương cầm và mỹ thuật là hoạt động giải trí mà mẹ con thích nhất, lúc sống ở nông thôn, mỗi khi có dịp lễ tụ hội gì mẹ con đều đàn một bản, cũng luôn cùng bầy trẻ quanh đó vẽ tranh, vui vẻ đùa với bọn họ. Đó là cuộc sống cũng không giàu có, nhưng thật sự vô cùng vui vẻ.” Lúc Jack nói chuyện ánh mắt có chút mơ hồ, y hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình khóe miệng tràn đầy nét cười.

“Cầm lấy bút vẽ có thể cảm nhận được vui vẻ, mẹ con đã cho con rất nhiều cảm hứng. Nhìn tướng mạo người khác, thần sắc, thậm chí là tình cảm dùng tranh vẽ của mình khắc họa lại, loại vui sướng này căn bản không tìm được từ ngữ nào để biểu đạt, vậy là tốt rồi như là mình giữ lấy thế giới này.” Jack đứng lên chạy về phòng vẽ tranh, không lâu sau y ôm một khung ảnh ***g kính rất lớn xuất hiện trước mặt mọi người.

“Đây là bài tập cuối kỳ của con, thành tích cũng không tệ lắm. Lúc trưng bày con đề là hàng không bán, con muốn đem nó đưa cho Cal.” Jack xé mở giấy gói, bên trong là một bức tranh toàn cảnh London, bầu trời luôn là âm trầm người đi đường vội vàng cất bước, đứa nhỏ bán báo rao hàng còn có người phụ nữ đứng ở bên đường bán bữa sáng.

Ngài Henry không thừa nhận thiên phú của Jack cũng không được, ông cơ hồ cảm thấy đằng sau bức họa này sẽ phát ra các loại thanh âm đánh vỡ sự yên tĩnh lúc này. Cảnh tượng trong tranh náo nhiệt hoàn toàn không bị bầu trời âm trầm che lấp, càng nổi bật sức sống mãnh liệt của con người và vật, phi thường rung động!

Chẳng qua, góc độ này…

“Cậu đứng ở nơi nào vẽ?” Chân mày ngài Henry nhíu vào nhau, ông cảm thấy góc độ này có chút quen thuộc.

“Ở trên đồng hồ Big Ben. Ha ha, con nửa đêm lén núp ở trong, chờ khi rạng sáng dỡ thủy tinh xuống, chui ra bên ngoài có một chỗ trống, cũng đủ để con đặt giá vẽ. Đợi khi quản lý xuất hiện thì đem thủy tinh đóng trở về, sau đó lẩn vào đoàn du khách cùng đi ra ngoài, chỉ tốn hơn nửa tháng con đã vẽ xong nó.” Jack tự hào ưỡn ngực tựa hồ cảm thấy đây là một chuyện thực đáng giá kiêu ngạo.

Máu trên mặt Cal đã muốn biến mất sạch sẽ, ý của Jack là mỗi ngày sáng sớm y đi đến phía ngoài không hề che chắn của đồng hồ Big Ben vẽ tranh? Lại còn giằng co nửa tháng mới vẽ xong? Cal nắm vai Jack, hắn hạ giọng ôn nhu hôn hai má Jack nhẹ giọng hỏi: “Jack, em nửa tháng trời ở mé ngoài đồng hồ Big Ben vẽ xong?”

“Đúng vậy, thầy Nolde vẫn khích lệ em hiệu suất kinh người!” Jack cười đến vẻ mặt sảng khoái, Cal nắm chặt cằm y khiến y quay đầu lại nhìn vào ánh mắt bốc hỏa của mình.

“Em vì vẽ tranh ngay cả an toàn cũng không để ý!”

Cal phẫn nộ rít gào rốt cục khiến Jack từ trong thế giới nghệ thuật vui vẻ tỉnh táo lại, y xấu hổ cười, cố gắng ngưỡng cổ về phía sau ý đồ kéo dãn khoảng cách với Cal, ngài Henry lại càng ngày càng hoài nghi con ông. Chẳng lẽ con của ông cho tới nay đều ở mặt dưới ư? Bằng không vì sao lại giống bà vợ lo lắng chồng mình thế!

“Khụ khụ, hai người các anh… Ách… Này… vị trí là…” ngài Henry rốt cuộc không còn biện pháp nào đành ở trước mặt con hỏi trắng ra, nhưng Cal đã từ mấy động tác của ngài Henry hiểu ra, hắn dùng một câu làm cho cha mình lặng im câm nín.

“Con so với Lovejoy còn thành công hơn một ít.”

Vì hàm nghĩa sâu bên trong lời nói của thằng con, ngài Henry đem tầm mắt phẫn nộ chuyển hướng về phía Lovejoy trầm mặc đứng phía sau ông, Lovejoy không quên ở phía sau trấn an ngài Henry — một ly hồng trà ngọt ngào cùng một khối bánh mềm ngọt vị sữa là đủ rồi.

Lovejoy khom người đặt thức ăn xuống, nhẹ giọng nói: “Henry, bánh ngọt mới ra lò.”

Khó được thưởng cho bánh ngọt! Ngài Henry đem bánh ngọt để vào trong miệng thở phào nhẹ nhõm, có cái gì mà vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng quản gia thì chính là đồ ngọt và ông nói câu hẹn gặp lại. Mỗi người một miếng bánh ngọt sữa đặc, Jack không hề hứng thú, y không thích ăn bánh ngọt. Phát hiện biểu tình hưởng thụ của ngài Henry, Jack đổ phần bánh của mình vào cái đĩa trước măt ngài Henry ngay trước mắt ông.

“Cha, nếu cha thích thì ăn nhiều một chút.”

Tôn nghiêm hay là đồ ngọt?

Ngài Henry chìm vào mớ cảm xúc rối rắm…