Chương 72-73-74

Chương 72: Con Mèo Nhỏ Phản Công.

“Chào tổng giám đốc” Thẩm Hạo Ngôn vừa tới công ty, tiểu Trần nhìn thấy liền nhanh chóng chào hỏi, còn âm thầm lau lau mồ hôi, Vị tổng giám đốc này của họ mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, nhưng năng lực lãnh đạo thì không chê vào đâu được, khiến bọn họ bái phục sát đất, cho nên đối với vị tổng giám đốc này mọi người đều vừa kính vừa sợ, một mình đi thang máy với tổng giám đốc sợ rằng lành ít dữ nhiều

“Uhm, chào cậu!” Thẩm Hạo Ngôn gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, rồi lại chăm chú đọc tờ báo trên tay. Hắn lơ đãng liếc sang liền bắt gặp một khuôn mặt sợ hãi của tiểu Trần, tiểu Trần vô cùng lúng túng đến nỗi hai chân díu vào nhau, lảo đảo suýt ngã, xem chừng sắp sửa đổ về phía Thẩm Hạo Ngôn. Đột nhiên hang máy “đinh” một tiếng Thẩm Hạo Ngôn bước ra khỏi, liền nghe thấy đằng sau lưng mình vang lên một tiếng động rất lớn, vừa định quay đầu lại xem thì cửa thang máy đã kịp đóng lại, hắn chỉ kịp trông thấy cảnh tượng quái dị, Tiều Trần té trong thang máy, bốn chân chổng vó lên trời.

Cả ngày, tâm tình của Thẩm Hạo Ngôn cực kì tốt, hắn vui vẻ đến mức muốn huýt sao mấy lần, hắn rốt cục cũng tìm được con mèo nhỏ của mình. Bất kể là nhân viên nào đến chào hỏi, hắn cũng trưng ra cái vẻ mặt ôn hòa, đám người kia liền thụ sủng nhược kinh, đứng ngoài phòng làm việc bàn tán xôn xao:

“Mọi người nói xem, tổng giám đốc có phải trúng tà rồi không, sao lại thay đổi 1800 vậy…” “Có phải là đã tìm được mùa xuân rồi không?”” Tôi đoán nhất định là bị kích động rồi.” Mọi người rối rít suy luận tại sao ông chủ lại thay đổi thất thường như vậy, nhưng cũng chỉ là đoán mò mà thôi vì không ai dám vào hỏi thẳng vị tổng giám đốc này, xì xầm mãi nhưng không tìm ra lời giải đáp mọi người lại vùi đầu vào làm việc.

Ngược lại với tâm tình vui phơi phới của Thẩm Hạo Ngôn, tâm trạng của Tiều Nhược xấu đến không thể nào xấu hơn được, cô đang tính dọn đồ chuyển đi thì nhìn lại nhìn thấy tờ giấy để trên bàn:

“ Chuyển về nhà ở, không cần tính đến chuyện chạy trốn, em biết năng lực của anh mà” Bên cạnh còn đặt một chùm chìa khóa

“ Ai mà thèm” Cầm hai thứ này trên tay. Cô hận không thể ném chúng đi cho khuất mắt, chỉ một giây sau cô lại cắn răng oán hận Thẩm Hạo Ngôn, chẳng lẽ cô cứ để anh muốn gọi thì gọi muốn đuổi thì đuổi sao? Làm sao có thể dễ dàng như vậy được?

Vì vậy, cô liền để hành lý xuống, cất quần áo vào chỗ cũ rồi đến công ty Jane đi làm. Hừ, cô không nghe lời hắn đấy, cũng không chuyển nhà, cuộc sống là của cô mà, cô có tư do riêng của mình, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, làm sai, chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Cô lại phải ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh hắn, phe phẩy cái đuôi mừng chủ sao? Hành động nhu nhược vậy, cô không làm được. Nghĩ thông suốt, cảm giác thật dễ chịu, cảm hưng làm việc tăng lên không ít,Jane liên tục tán tụng cô, nói cô phải trở thành võ lâm bí tịch. Tiểu Nhược chỉ biết cười trừ

Sau một ngày làm việc, tất nhiên không thể ngược đãi chính mình, phải chăm sóc thân thể mình thật tốt. Tiểu Nhược đi siêu thị, mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, dự định sẽ làm một bữa tối thật phong phú. Làm nguyên cả một bàn đầy thức ăn, nào là sườn xào chua ngọt, tôm nướng… đúng lúc cô đang thưởng thức món tôm thì điện thoại điên cuồng reo lên, cô giật mình chạy tới nhìn, trên màn hình hiện lên dãy số quen thuộc “à, là số của anh ta”Thẩm Hạo Ngôn gọi, cô cũng không cần quan làm sao hắn biết được số diện thoại của mình, cô bật cười nghĩ “ đến địa chỉ nhà mà anh ta còn tìm ra được, huống gì số điện thoại” Nhận hay không nhận… không nghe!