Chương 72

Chu Thiến ra khỏi thang máy, đã có một cô thư ký dáng người bé nhỏ chào đón. Cô cười nói với Chu Thiến:

– Triệu phu nhân, Tổng giám đốc đang chờ cô!

Có ba cô gái trẻ khác cũng đang tươi cười nhìn cô, trong mắt đầy tò mò.

Chu Thiến cười chào hỏi các cô. Thư kí đẩy cửa cho cô, Chu Thiến cảm ơn sau đó đi vào.

Chu Thiến vừa vào, bên ngoài đám thư kí bắt đầu khẽ bình luận.

– Đây là lần đầu tiên tôi gặp Triệu phu nhân, thì ra xinh đẹp như vậy a! Trách không được Tổng giám đốc yêu cô ấy như thế! Thư kí mới tới nói

– Người còn rất hòa nhã nữa! Một người khác phụ họa.

Tiểu Lợi là người có thâm niên nhất nói:

– Triệu phu nhân rất ít khi đến đây, tôi ở đây lâu như vậy cũng ít khi thấy cô ấy nhưng cô ấy giờ càng ngày càng đẹp. Phải nói thế nào nhỉ? Là cả người như bừng sáng!

Lý Mai cũng có thâm niên như Tiểu Lợi nói:

– Đúng vậy, thay đổi cực lớn, trước kia rất lạnh lùng…

Thư kí mới tới nháy mắt:

– Chắc chắn là vì Tổng giám đốc cuối cùng chịu hồi tâm chuyển ý, mây tản ra thì sẽ thấy trăng sáng thôi.

Tiểu Lợi bực mình:

– Tiểu nha đầu, đừng có nói lung tung, đi làm việc đi!

Chu Thiến vừa vào đã ngã vào lồng ngực ấm áp. Người ôm cô ai oán:

– Sao giờ mới đến? Chờ em lâu quá

Chu Thiến vừa ngẩng đầu, định đáp lời đã bị Triệu Hi Thành hôn lên đôi môi anh đào, tình ý kéo dài, một phen nồng nhiệt, mãi đến khi Chu Thiến sắp ngất mới lưu luyến buông cô ra.

Triệu Hi Thành nhìn cô, hai mắt đen như tỏa sáng, khóe miệng mỉm cười động lòng người, khàn khàn giọng:

– Đây là hình phạt cho em!

Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng hồng, hai mắt như có lớp sương mỏng dăng qua, đôi môi kiều diễm ướt át. Cô mỉm cười với anh, nụ cười như hoa khiến tim Triệu Hi Thành run lên, vội ôm chặt cô.

Chu Thiến đẩy anh ra cười nói:

– Đừng làm loạn, đây là văn phòng

Cô kéo anh ngồi xuống sô pha, anh lại kéo cô lại, bắt cô ngồi lên đùi mình, sau đó vùi đầu vào gáy cô.

Chu Thiến nói:

– Vừa rồi em mang văn kiện đến cho Hi Tuấn, tiện đường thì trò chuyện với nó một lúc, có vẻ nó không vui

Triệu Hi Thành ngẩng đầu bất đắc dĩ cười:

– Thằng em này của anh, cả ngày chẳng biết nghĩ cái gì, tâm tư căn bản không đặt vào công việc, luôn gây ra lỗi. Cha là người sĩ diện, con mình làm việc không tốt khiến ông mất mặt trước các cổ đông, hai ngày ba lượt gọi nó qua mắng, nó có thể không phiền não sao?

Chu Thiến trầm mặc một hồi mới nói:

– Em thấy chủ yếu là vì nó không thích công việc hiện tại, cha vì sao không cho nó làm chuyện nó thích, theo ý em, ca hát biểu diễn cũng chẳng có gì là mất mặt!

– Làm nghề đó, nhất cử nhất động đều bị để ý, cha sẽ không chịu nổi việc con mình trở thành đề tài trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Hơn nữa, nếu nó thực sự nổi tiếng, Triệu gia sau lưng nó nhất định cũng sẽ thành đề tài bàn tán, chúng ta sẽ thành đối tượng để truyền thông bới móc. Thực sự có ngày đó thì chỉ sợ cha sẽ tức đến phát bệnh tim mất. Hi Tuấn phải từ bỏ chuyện đó thôi, trừ phi nó thực sự muốn chống đối cha

Chu Thiến thở dài:

– Thật đáng tiếc, cậu ấy ở trên sân khấu hào quang tỏa sáng, cậu ấy là người rất có tài hoa, ở đây lại như bị nhốt trong lồng sắt, không còn tức giận mà cũng chẳng có ý chí chiến đấu