Chương 72: Bao Nhiêu Tiền?

Giữa ngôi miếu đổ.

Sát Phá Lang vừa nghe xong nguyên nhân kêu hắn đến, tức khắc vẻ mặt nhăn nhó một cách khác thường: “Tiên kiếm a… Nhất định phải là tiên kiếm à?”

A! Tên này có thiệt, Đường Hoa nghe ra lời này thì lập tức lên tinh thần ngay: “Xem xem!”

“…” Sát Phá Lang rất ‘con gái’, ngượng ngập nói: “Đừng nhìn mà, ta…”

“Cho nhìn xem cái đi!”

“Ai… Xem đi!” Rốt cục Sát Phá Lang vẫn phải trưng ra một thanh tiên kiếm. Nhiếp Thiên, tiên kiếm tam phẩm tứ giai hệ kim, thân kiếm như có như không, xuất kiếm thì có thể dẫn gió tụ sét, quán chú uy lực của lôi đình. Người kiềm giữ nếu đạo hạnh không sâu thì sẽ bị phản phệ mà chết.

“Bao nhiêu tiền?”

“Cái này… Không bán a!”

“Không bán? Không bán thì ngươi đưa ra làm gì?” Đường Hoa lại nói: “Không phải ngươi từng nói là chỉ cần có tiền thì chẳng quản là kẻ thù hay là cái gì, làm ăn quy ra làm ăn mà. Nếu không thì ta để cho ngươi giết vài lần vậy?”

“Không phải là nguyên nhân này… Nói thực, ta cũng rất đồng tình với tao ngộ của Huy Hoàng, nhưng mà… Ta nói thẳng với ngươi vậy.” Hoá ra thanh kiếm hay xài của Sát Phá Lang vốn có lai lịch lắm. Thực ra cũng không thể gọi là tiên kiếm được, mà tên của nó là Ma Kiếm, chẳng qua đây chỉ là một thanh ma kiếm bán thành phẩm mà thôi. Thanh kiếm này do hắn ngẫu nhiên nhận được ở một nước nhỏ, tên nước đó là Khương. Khi hắn nhận được thì nó mới chỉ là một cái phôi kiếm, nó bắt buộc phải dùng máu tươi của người trong nước Khương, nước Lân và nước Dương để đúc.

Hoàn thành nhiệm vụ phiền phức cực kỳ này xong thì Ma Kiếm là nhất giai, muốn thăng cấp cho nó thì nhất định phải bắt được hồn phách của những nhân vật đặc định trong nước Dương mới được. Chẳng hạn như nhị giai thì phải giết đại tướng quân bên họ, tam giai thì cần tánh mạng của hoàng hậu, tứ giai thì cần tánh mạng của thái tử. Tuy nước Dương đã có thỉnh cao nhân đến bảo hộ cho những người đó, nhưng Sát Phá Lang dựa vào sự kiên nhẫn cùng với dũng khí của mình đều thuận lợi đạt được. Nhưng trừ những điều kiện đó ra thì thanh ma kiếm này thăng cấp còn cần một yêu cầu cực biến thái khác, chẳng hạn như muốn thăng tứ giai thì ngoại trừ việc nhất định phải đánh chết thái tử nước Dương, còn phải tìm được một thanh tiên kiếm tứ giai để cùng tinh luyện.

Nếu là người khác thì có lẽ đã buông bỏ cho rồi, dù sao thì nếu như ngươi có thể kiếm được tiên kiếm ở mỗi giai, thì sự tồn tại của Ma Kiếm nào có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, nếu như ngươi đã có tiên kiếm tam, tứ, ngũ giai thì hoàn toàn có thể đem bán tứ giai đi để lấy tiền, đó cũng là một món lớn, với lại còn có độ khó khi giết những người vừa kể nữa. Nội chỉ bảo tiêu của thái tử thôi đã là NPC cao cấp của Bồng Lai rồi, nghe nói bước tiếp theo chính là tán nhân Nga Mi nữa…

Nhưng Sát Phá Lang thì lại cực kỳ trân ái Ma Kiếm này, vậy mà đã tăng nó tới tam giai lận. Hiện giờ nhiệm vụ tứ giai đã hoàn thành, thái tử đã bị tru phục, cũng đã thuận lợi cướp được một cây tiên kiếm, nhưng chỉ vì tinh luyện thì phải chờ bảy bảy bốn mươi chín tiếng đồng hồ, cho nên hắn mới đi tham gia sự kiện Lôi Châu trước.

* * * * * *

“Bao nhiêu tiền?” Đường Hoa bay song song với Sát Phá Lang.

“Không bán!”

* * * * * *

Sát Phá Lang vừa gắp một sợi mì bỏ vào trong miệng, thì ‘vù’ một tiếng, Đường Hoa đột ngột xuất hiện tại ghế bên cạnh, mặt không biểu tình hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Không bán không bán a, đừng có đi theo ta nữa.”

* * * * * *

Buổi tối đã đến, một người che mặt gõ cho em bé đang đi lạc đường cái ‘cọc’ té xỉu, đang định kéo nó về nhà nó thì Đường Hoa ‘vù’ một cái xuất hiện: “Bao nhiêu tiền?”

“…” Người che mặt bị doạ nhảy dựng lên, lỡ tay siết em bé hoá thành ánh trắng.

* * * * * *

“Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm,” sau một luồng ánh sáng rực rỡ chói lọi, thì một bóng đen ‘vù’ một cái xuất hiện ở trước mặt Sát Phá Lang, bóng đen đờ đẫn hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Bệnh thần kinh! Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi đấy… Ngươi không đi ta giết… Nhân kiếm hợp nhất…” Lần đầu tiên Sát Phá Lang giết người mà cảm thấy áy náy trong lòng.

* * * * * *

Một giờ sau, Sát Phá Lang đang ẩn núp một bên phân tích lượng máu của một con đầu mục nhỏ đang bị người ta vây đánh, thì ‘vù’, một cái đầu tóc tai bù xù xuất hiện ở trước mặt hắn: “Bao nhiêu tiền?”

Sát Phá Lang giật mình, thân hình lung lay mấy bận, vội vàng chụp lấy phi kiếm mới không bị ngã xuống đất: “Ngươi còn đi theo ta, thì ta lại giết nữa.”

“Bao nhiêu tiền?” Đôi mắt của cái đầu này chằm chằm nhìn hắn, hỏi.

“… Được! Ông nội Gia Tử, con chọc ông không nổi, con trốn không được sao?”

* * * * * *

Ngày đã hừng đông, Sát Phá Lang hạ xuống chỗ quán mì mà hắn thường ăn mỗi buổi sáng, thì thấy Đường Hoa đã ngơ ngơ ngồi ở bên trong, thế là tức thì xoay người bỏ đi ngay. Hắn không rõ được, vì sao tên Đường Hoa này lúc nào cũng chuẩn xác tìm được mình như vậy?

Nhưng ăn thì vẫn phải cần thiết, cho nên Sát Phá Lang quẹo quẹo vài vòng xong thì ‘xoẹt’ một cái bắn vào trong một toà tửu lâu, tốc độ cực nhanh, như điện chớp như ánh sáng vậy.

“Ông chủ, ta cần một gian riêng loại nhỏ!” Sát Phá Lang lén lút lấy một tờ ngân phiếu ra, đồng thời có vẻ không yên lòng, hỏi: “Không có ai có thể đi vào trong gian riêng đâu phải không?”

“Có cần người bưng đồ ăn không?”

“Có! Vậy trừ người bưng đồ ăn thì sao?”

“Không ai khác có thể!”

Sát Phá Lang chọn đồ ăn xong, rốt cục thở ra một hơi, bà cố nội nhà nó, một đêm nay thôi, mà so với việc bị người ta truy sát năm trăm dặm thì còn phải thảm hơn nhiều.

Đồ ăn rất nhanh được bưng đến, Sát Phá Lang thấy tiểu nhị không có ý định đi ra thì thuận tay lấy một tờ ngân phiếu từ trong túi ra thả ở trên bàn, rồi phất tay nói: “Tiền boa!”

“Bao nhiêu tiền?”

Sát Phá Lang bị thanh âm này doạ đến trực tiếp té sấp mặt ở trên sàn, chỉ thấy một tên tiểu nhị đờ đẫn đang dùng một đôi mắt đờ đẫn nhìn lấy mình.

“Gia Tử… Ngươi là anh của ta, ngươi là anh ruột của ta được chưa, ngài làm ơn có một chút lòng đồng cảm với chứ, tốt xấu gì cũng để ta ăn được một bữa sáng thanh thản với có được không? Ta mời ngươi ăn, ngươi muốn chọn món nào cũng được!” Sát Phá Lang đã sụp đổ rồi, biểu tình của thằng này bây giờ giống y như một con cô hồn dã quỷ chuyên đi tìm mình đòi nợ vậy.

Đường Hoa không nói tiếng nào ngồi xuống, tay cầm lấy một cái đùi gà, vừa ăn vừa dõi mắt nhìn Sát Phá Lang.

“Đừng có nhìn ta như thế!” Sát Phá Lang khó chịu lắm a… Hắn đã rõ rồi, có giết thằng này cũng vô dụng, thằng này đã nhất quyết bám theo dày vò mình đến chết thôi.

“Bao nhiêu tiền?” Đường Hoa uống rượu, nghỉ một chút xong thì lại hỏi.

“… Hai ngàn, có thì bán, không có thì thôi.” Sát Phá Lang rốt cục đã bị bức phải quăng ra cái giá trên trời.

Đường Hoa uống rượu, rồi hỏi: “Nhân phẩm của Huy Hoàng thì ngươi có thể chiết khấu cho bao nhiêu?”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên đầu Sát Phá Lang chảy xuống, hoá ra thằng này vẫn còn tỉnh táo lắm. Nhưng hắn không phải là một người nói hoang, mà hắn lại càng không chấp nhận chuyện mình nói hoang trước mặt Đường Hoa được. Nhưng nhân phẩm của Huy Hoàng thì có thể để cho mình chiết khấu bao nhiêu? Vấn đề này thực là khó trả lời quá.

“Tám phần!” Sát Phá Lang nghiến răng, thằng nhãi con nhà ngươi chắc chắn không lấy ra được nhiều tiền như vậy.

“Ngày hôm qua ngươi đã giết ta một lần.” Đường Hoa gặm gặm chân gà: “Giết hộ khách đang mua bán với ngươi thì phải chiết khấu bao nhiêu?”

“…” Sát Phá Lang thở dài một hơi, hỏi: “Ngươi cứ nói thẳng ra xem ngươi có bao nhiêu tiền nào?”

“300 kim!” Đường Hoa bổ sung thêm một câu: “Đều là tiền đi mượn hết.”

“300 mà đòi mua tiên kiếm tứ giai?” Sát Phá Lang quả thực không thể nào tin nổi trên đời này còn có người vô sỉ đến mức độ thế được. Thanh tiên kiếm này chính là tiên kiếm có thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, uy lực có thể sánh ngang với phi kiếm phổ thông thất giai lận.

Đường Hoa có chút khổ sở, nói: “Chỗ nào ta có thể mượn thì đều đã mượn hết rồi, thật đấy, ngươi đi ra ngoài nhìn thử xem, bốn người còn lại của Thục Sơn ta đang ngồi ăn xin trên đường kìa. Làm người thì không thể không nói đạo nghĩa được…”

“Ầy, Gia Tử ngươi thì nói đạo nghĩa, còn Sát Phá Lang ta thì là tiểu nhân.” Sát Phá Lang nói: “300 kim, cộng thêm 200 kim biên nhận nợ, trong vòng 5 phút phải trả hết nợ, nếu không hệ thống sẽ tịch thu toàn bộ trang bị, pháp bảo, phi kiếm của ngươi. Không phải ngươi muốn nói đạo nghĩa sao, ta coi coi ngươi có dám vì Huy Hoàng mà hy sinh một lần không?”

“… Ngươi định đùa chết ta à?”

“Ngươi không dám à?”

“Đệt! Bố chơi!” Đường Hoa nhận lấy tờ biên nhận, vừa viết vừa hỏi: “Phí thủ tục này là ngươi xuất phải không?”

“… Ta xuất!”

Giao dịch! Sát Phá Lang nghiến răng chọn xác nhận, Đường Hoa lấy được kiếm xong thì cũng không xem nhiều, viết tên Tôn Minh lên sau đó phi kiếm truyền thư đi.

Sát Phá Lang nhìn Đường Hoa đang ăn như sói nhai hổ nuốt, đột nhiên cảm thấy mình nhỏ nhen quá. Có lẽ người này ngày sau sẽ không còn xuất hiện trên bảng cao thủ nữa rồi. Trong nhất thời, hắn cảm thấy mình có hơi quá đáng, vì thế hắn muốn rút lại lời của mình: “Có muốn ta đưa cho ngươi mượn 200 kim trước không?”

“Không cần!” Đường Hoa rất có cốt khí, quay đầu lại hô: “Ông chủ… theo giống y như vầy, gói ba phần cho ta.”

Ông chủ đưa ánh mắt dò hỏi Sát Phá Lang, dù sao thì đây cũng là gian riêng, có người chủ xị rõ ràng. Sát Phá Lang gật đầu: “Gói ba phần cho hắn, ta trả!”

“Thêm ba vò Nữ Nhi Hồng nữa.”

Sát Phá Lang gật đầu: “Cho hắn.”

Đường Hoa gói ghém xong thì đập một tờ ngân phiếu lên trên mặt bàn: “200 kim! Bái bai.”

“…”

Một phút sau, toàn bộ người chơi Lôi Châu đều nghe thấy một tiếng sói tru: “Đông Phương Gia Tử, con mẹ nó ta muốn giết ngươi một trăm lần, một trăm lần!!!!”