Chương 72: Cảm giác động lòng

“Này, làm cái gì thế…… á…, mau buông tay!” Gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn đỏ bừng. Thiệt là, bên cạnh còn có người nha, sao muốn động dục liền động dục ngay được.

Sở Thiên Ngạo ôm chặt eo Mạc Tiểu Hàn, vùi đầu trước ngực của cô, mơ hồ nói: “Không thả.” Giống như đứa bé đang làm nũng.

Bùi Tuấn hứng thú mở to hai mắt, ha ha, thật là không nghĩ đến nha, một Sở Thiên Ngạo luôn luôn sát phạt quyết đoán, lại biết làm nũng ăn vạ! Mặc dù quầy rượu đã bị Sở Thiên Ngạo đập ngổn ngang, nhưng vẫn đáng giá!

Vẻ mặt Bùi Tuấn không che giấu được sự tò mò, buồn cười, còn có mong đợi. . . . . .

Mạc Tiểu Hàn nhìn sang bên cạnh thấy Bùi Tuấn đang cười híp mắt xem náo nhiệt, nhỏ giọng dụ dỗ Sở Thiên Ngạo như dụ dỗ một đứa bé: “Mau buông tay nha! Tôi đưa anh về nhà có được hay không?”

Sở Thiên Ngạo đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Tiểu Hàn lộ ra một cười xấu xa: “Về nhà làm gì? Tạo em bé sao?” Trong ánh mắt say rượu vậy mà lại lóe ra một tia nghịch ngợm trẻ con.

Trời ạ! Nếu như trước mắt có động đất, Mạc Tiểu Hàn nhất định lập tức chui vào! Người đàn ông này, trong đầu đầy suy nghĩ sắc dục, dù là uống say, vẫn còn nhớ mãi không quên sự kiện kia!

Bùi Tuấn đứng bên cạnh thật sự nhịn không được rồi, hết sức ngăn chận sự kích động muốn cười thật to, che tay lên miệng ho khan hai tiếng, làm bộ nghiêm chỉnh nhìn Mạc Tiểu Hàn nói: “Cô Mạc, hai người từ từ nói chuyện. Tôi có chút việc phải đi trước nha.” Nói xong, nhanh chóng xoay người rời đi.

Trong giây phút cửa phòng đóng lại kia, Mạc Tiểu Hàn nghe thấy Bùi Tuấn rốt cuộc cũng phun ra tràng cười rất to.

Trong thoáng chốc, gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, Mạc Tiểu Hàn thở hổn hển đưa tay vặn chặt lỗ tai Sở Thiên Ngạo, cô cảm thấy mình giống như một bà mẹ ghẻ độc ác, đang ức hiếp đứa con riêng yếu ớt: “Anh không biết xấu hổ à! Da mặt lại dầy như vậy!”

Nhưng Sở Thiên Ngạo một chút cũng không xấu hổ, mặt dày mày dạn cầm tay Mạc Tiểu Hàn kéo vào trong ngực mình luôn. Những người say rượu thì sức lực lại vô cùng lớn, Mạc Tiểu Hàn đứng không vững, bị hắn kéo vào trong ngực ôm chặt lấy.

Hơi thở nam tính xen lẫn mùi rượu, nóng hừng hực chui vào lỗ mũi của Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn lại nghĩ tới mùi bạc hà dễ ngửi trên người học trưởng Hạo, nhíu nhíu mi, muốn đẩy Sở Thiên Ngạo ra.

Sở Thiên Ngạo lại cứ không buông tay, không chỉ ôm chặt hơn, đôi môi cũng trực tiếp tiếp cận vào môi của Mạc Tiểu Hàn .

Mạc Tiểu Hàn nghiêng đầu, muốn tránh nụ hôn này, nhưng cái gáy đã bị một bàn tay manh mẽ nâng thật chặt, một giây sau, đôi môi nóng bỏng đã hung hăng hôn lên môi cô. Đầu lưỡi linh hoạt đẩy cánh môi khép chặt của cô ra, chui vào trong miệng hấp thụ hương thơm của cô.

“Buông tôi ra. . . . . . Ưmh ưmh. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn kêu to, đôi tay nhỏ bé chống đỡ lồng ngực của hắn. Nhưng là đôi môi bị chặn rất chặt chẽ, đầu lưỡi cực nóng của Sở Thiên Ngạo tùy ý liếm mút, lật chuyển khuấy đảo ở trong miệng của cô, mãnh liệt liếm từng tấc từng tấc, cái loại hôn cưỡng bức này cô cảm thấy thật sự không quen thuộc.

Mạc Tiểu Hàn căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, một chân của hắn trực tiếp chống đỡ vào giữa hai chân đang khép lại của cô, chỉa vào chỗ mẫn cảm nhất của cô, châm lên lửa nóng. . . . . .

Một bàn tay dò xét đi vào trong chiếc váy rộng thùng thình của cô, mạnh mẽ xoa bóp da thịt mềm mại, mang theo nhiệt tình khiến người ta run sợ, tỉ mỉ vuốt ve, không buông tha bất cứ chỗ nhạy cảm nào của cô.

Mạc Tiểu Hàn không nhịn được giật thót mình, thân thể không tự chủ được run rẩy.

Nhận thấy cô run rẩy, Sở Thiên Ngạo hài lòng cười tà một tiếng, “Bảo bối, một lát tôi sẽ làm cho em thoải mái hơn.” Đôi môi lửa nóng, di động đến vành tai xinh xắn của cô, nhẹ nhàng ngậm cắn, tỉ mỉ liếm láp.

Sở Thiên Ngạo hiểu rất rõ cơ thể Mạc Tiểu Hàn, biết nơi nào là nơi mẫn cảm của cô.

“Ách. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ nhỏ.

Âm thanh này dường như là sự khích lệ cực lớn, Sở Thiên Ngạo càng thêm cuồng nhiệt công thành đoạt đất, bàn tay từ nơi đầy đặn trước ngực cô một đường trợt xuống, đi tới nơi sâu thẳm ngọt ngào nhất, vân vê khều nhẹ, tỉ mỉ vỗ về chơi đùa.

Mạc Tiểu Hàn cắn chặt đôi môi, không để cho tiếng rên bật ra miệng, chịu đựng khổ cực như thế, trên chóp mũi cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn.

Sở Thiên Ngạo cố ý trêu chọc, đem lửa nóng cùng vật cứng rắn đang ưỡn thẳng của chính mình kề sát vào nơi sâu thẳm của cô, trằn trọc chà sát. Hai tay Mạc Tiểu Hàn đang chống đỡ trước ngực hắn vô lực rũ xuống, lại bị Sở Thiên Ngạo kéo ôm vòng vào hông của mình.

Mạc Tiểu Hàn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người không có một chút hơi sức, chỉ có ôm Sở Thiên Ngạo mới có thể chống đỡ được thân thể của mình. Trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm hơn, giống như một đóa hoa kiều diễm nở rộ..

Sở Thiên Ngạo không thể kiềm chế được nữa, vật cứng rắn đâm mạnh, vùi mình thật sâu vào cơ thể Mạc Tiểu Hàn, một cỗ sảng khoái mãnh liệt từ tứ chi dâng lên tới đầu, động tác càng lúc càng sâu, càng ngày càng kịch liệt, sảng khoái đang không ngừng tích lũy, cuối cùng bộc phát ra như thủy triều sáng lạn, giống như pháo hoa phát nổ vang dội trên bầu trời, lộng lẫy và tươi sáng.

Mưa tạnh mây tan, Sở Thiên Ngạo lật người, kéo Mạc Tiểu Hàn đang bủn rủn vào ngực mình, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Mạc Tiểu Hàn một chút buồn ngủ cũng không có. Mở to đôi mắt mênh mông sương mù, ngơ ngác nhìn chằm chằm những hoa văn trên ghế sofa. Như thế này tính là gì? Cô không yêu Sở Thiên Ngạo, nhưng lại cùng hắn làm chuyện mà giữa những người yêu nhau mới có thể làm.

Sở Thiên Ngạo yêu cô sao? Khi câu hỏi này hiện lên trong đầu, Mạc Tiểu Hàn cười không ra tiếng. Cười mình thật sự quá ngây thơ rồi, làm sao lại có suy nghĩ này.

Sở Thiên Ngạo dĩ nhiên không yêu cô, hắn không yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Cái hắn yêu, chỉ là dục vọng buông thả và cảm giác sau khi phát tiết. Người như hắn, làm sao hiểu được tình yêu là gì?

“Đang suy nghĩ gì?” Người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng, bàn tay mang theo nhiệt độ, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trên vùng lưng mềm mại trơn bóng của cô.

“Ách. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn vốn tưởng rằng Sở Thiên Ngạo đã ngủ rồi. Quay đầu nhìn thấy con ngươi u ám của hắn, ở dưới ánh đèn lóe lên tia sáng khác thường. Nếu như Mạc Tiểu Hàn không tự biết mình, còn có thể cho là ánh sáng trong mắt kia, truyền thuyết gọi tên là tình yêu gì đó.

Nhẹ nhàng lật người, tránh bàn tay vỗ về chơi đùa của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn nhỏ giọng nói: “Đang suy nghĩ đến ba tôi. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn không hoàn toàn là nói dối. Cô đang suy nghĩ, lúc nào thì ba mới có thể làm phẫu thuật, lúc nào thì cô mới có thể rời Sở Thiên Ngạo đi.

Sở Thiên Ngạo ôm Mạc Tiểu Hàn càng chặt hơn, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc dài của cô: “Cuối tuần đi, cuối tuần tôi sẽ tìm bác sĩ sắp sếp phẫu thuật cho ba em.”

Mạc Tiểu Hàn mừng rỡ: “Có thật không? Cám ơn anh!”

Sở Thiên Ngạo cười tà một tiếng: “Em chuẩn bị cảm tạ tôi như thế nào?” Ánh mắt lại xấu xa di chuyển trên người cô.

Mạc Tiểu Hàn kéo quần áo kéo chặt hơn, cảnh giác nhìn Sở Thiên Ngạo.

Sở Thiên Ngạo bị động tác giống như con nhím xù lông của cô chọc cười, đưa tay vỗ vỗ gương mặt của cô: “Tiểu yêu tinh, em thật rất biết tưởng tượng! Mới vừa rồi tôi bị em hút đến khô luôn, hiện tại cũng không còn hơi sức nữa đâu! Ngày mai đi, ngày mai lại cho em ăn no!”

Mạc Tiểu Hàn bị lời nói trắng trợn của hắn khiến cô đỏ bừng cả khuôn mặt. Oán hận xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn nữa.

Sở Thiên Ngạo xoay mặt Mạc Tiểu Hàn qua, thổi hơi ở bên tai cô, giọng nói dịu dàng vô cùng: “Làm sao rồi, cô nhím nhỏ xấu hổ à nha? Được rồi, không đùa em nữa. Nói chuyện đứng đắn với em. Ngày mai ăn mặc trang điểm xinh đẹp, theo tôi tham gia dạ tiệc.”

Mạc Tiểu Hàn tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Tôi là một phụ nữ có thai, cái gì mà tham gia dạ tiệc a! Bây giờ bụng có vẻ lộ ra rồi, mặc cái gì cũng rất khó coi!”

Sở Thiên Ngạo đưa tay vuốt ve vùng bụng hơi nhô lên của cô, giọng nói tràn đầy sự phách lối cùng bá đạo không ai bì nổi: “Nhìn em không khó coi, tôi đã quyết định! Em phải ngoan ngoãn nghe lời, sáng mai tôi sẽ dẫn em đi mua lễ phục!”

Sáng hôm sau, khi Mạc Tiểu Hàn bị Sở Thiên Ngạo nhét vào trong xe thì vẫn còn bất đắc dĩ lầm bầm: “Tôi thật sự là không muốn tham gia cái dạ tiệc gì đó, có thể không đi hay không?”

Sở Thiên Ngạo cười như không cười nhìn cô: “Mạc Tiểu Hàn, em tự ti sao? Cảm thấy mình không có giá trị, nên không muốn ra ngoài? Em cũng nhát gan quá nhỉ?” Hắn biết phương pháp gì có thể kích thích đến Mạc Tiểu Hàn nhất.

Quả nhiên, Mạc Tiểu Hàn bĩu môi: “Thôi đi, không phải chỉ là một bữa tiệc thôi sao, đi thì đi!”

Nụ cười ở khóe môi Sở Thiên Ngạo càng sâu hơn. Mạc Tiểu Hàn cảnh giác nhìn hắn: “Anh cười cái gì?”

Sở Thiên Ngạo cau cau mày, không nói gì, tiêu sái đánh tay lái, xe chuyển qua góc đường vắng vẻ thì dừng lại.” Này, rốt cuộc anh muốn làm gì á!” Mạc Tiểu Hàn trong lòng không khỏi lo lắng.

Sở Thiên Ngạo đem ngón trỏ để trên Mạc Tiểu Hàn: “Xuỵt!”

Sau đó cúi người, hôn chính xác lên môi Mạc Tiểu Hàn.

Ánh mắt Mạc Tiểu Hàn vẫn còn kinh ngạc trừng lớn. Ở qkhoảng cách quá gần, cô nhìn thấy ánh mặt trời buổi sáng vàng óng ánh ánh chiếu nghiêng vào mặt Sở Thiên Ngạo, khuôn mặt góc cạnh, dưới ánh sáng vô cùng anh tuấn, đẹp giống bức tượng hoàng tử trong cổ tích.

“Chuyên tâm một chút!” Bàn tay vững vàng nâng gáy Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo hôn càng sâu hơn, mạnh mẽ hơn, đầu lưỡi linh hoạt mang theo sự mê hoặc không thể tưởng tượng nổi, khiến Mạc Tiểu Hàn bị đầu độc, dưới ánh sáng vàng óng ánh, cảm thấy choáng váng.

Sở Thiên Ngạo trằn trọc hôn, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích trêu chọc cùng dây dưa, không buông tha chỗ nào trong khoang miệng cô, dục vọng càng lúc càng sâu đậm, bàn tay lại bắt đầu xoa nắn lên nơi đầy đặn của cô, mò mẫm cởi bỏ nút áo của cô. Hơi lạnh của không khí khiến Mạc Tiểu Hàn giật mình.

“Đừng! Anh muốn làm gì?” Bị hôn đến thất điên bát đảo, Mạc Tiểu Hàn chợt tỉnh táo lại. Đẩy bàn tay của Sở Thiên Ngạo ra, che lại cảnh xuân trước ngực đang lộ ra ngoài.

Ánh mắt Sở Thiên Ngạo vẫn vương lại dục vọng mãnh liệt, kéo Mạc Tiểu Hàn sát vào cơ thể của mình, hắn mập mờ nói nhỏ bên tai cô: “Ngoan, nơi này rất vắng vẻ, sẽ không có ai tới. . . . . .”

“Anh! Anh điên rồi!” Mạc Tiểu Hàn khiếp sợ nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo! Cái tên lợn giống này, đúng là hắn mở miệng mà không biết xấu hổ! Bây giờ là ban ngày, hơn nữa còn là ở trong ôtô!

Sở Thiên Ngạo đã vận sức chờ phát động rồi, làm sao chịu buông tha thức ăn ngon đưa tới tay, tiếp tục quấn chặt Mạc Tiểu Hàn, giọng nói mờ ám, lại từ tính rất quyến rũ: “Anh chỉ đi vào một lát. Rất nhanh. . . . . . Tiểu Hàn. . . . . .”

Dúi đầu vào cổ Mạc Tiểu Hàn giống như ăn vạ, đôi môi nóng bỏng tỉ mỉ gặm cắn trên cổ trắng nõn của cô, kích thích từng chuỗi dòng điện thật nhỏ.

“Tiểu Hàn, cho anh, cho anh có được hay không?” Sở Thiên Ngạo nhỏ giọng dụ hoặc cô. Bàn tay lửa nóng đã dò xét vào áo lót của cô, mang theo kỹ xảo xoa nắn, nhiệt độ bên trong xe nhất thời tăng cao, Mạc Tiểu Hàn chỉ cảm thấy cả người nóng lên.

“Không được! Tối hôm qua mới vừa . . . . . .” Mạc Tiểu Hàn nói không được nữa, trên mặt bay lên một đóa đỏ ửng.

Sự bá đạo của Sở Thiên Ngạo không biết bay đi đâu, giờ phút này giống như đứa bé muốn được ăn kẹo: “Anh lại muốn rồi. . . . . .” Ánh mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn, nóng rực đến kinh người, Mạc Tiểu Hàn thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Không thể làm gì khác hơn là nhìn ra ngoài xe.

“Anh xem! Đối diện có xe đi tới!” Mạc Tiểu Hàn giống như nhìn thấy cứu tinh, chỉ chỉ con đường đối diện.

Sở Thiên Ngạo ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trước mặt trống rỗng, ngay cả bóng ma cũng không có, quay đầu lại đã phát hiện Mạc Tiểu Hàn thừa dịp hắn phân tâm mở cửa xe nhảy ra ngoài rồi!

Tròng mắt u tối nguy hiểm của Sở Thiên Ngạo nheo lại: “Mạc Tiểu Hàn, lên xe!”

Mạc Tiểu Hàn không chịu phục tùng, đứng ở dưới ánh mặt trời, đôi tay chống nạnh, giọng nói rất là khinh thường: “Sở Thiên Ngạo, anh cho rằng tôi ngốc như vậy sao, còn có thể ngoan ngoãn leo lên xe để cho anh giở trò lưu manh?”

Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây chiếu vào người cô, mái tóc dài đen bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn quật cường xen lẫn vẻ trẻ con, đôi mắt sáng trong suốt như thủy tinh, dưới trời xanh mây trắng, giống như một bức tranh thật đẹp.

Sở Thiên Ngạo đột nhiên cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, có chút cảm giác thiếu không khí.

Nhìn chằm chằm Mạc Tiểu hàn đứng ngoài xe, ý niệm xấu trong đầu đột nhiên đều biến mất, giờ phút này, chỉ muốn thương yêu người phụ nữ trước mắt thật nhiều. Cưng chiều cô, dù cô có muốn sao trên trời, cũng chấp nhận hái xuống cho cô.

Nhiều năm sau, khi Sở Thiên Ngạo nhớ lại tình cảnh này thì mới biết, đây chính là cảm giác động lòng.

“Lên xe đi, anh bảo đảm không ức hiếp em nữa.” Sở Thiên Ngạo mở cửa xe, nhìn Mạc Tiểu Hàn đứng ngoài xe, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười cùng cưng chiều.

Ánh mắt của Sở Thiên Ngạo khiến Mạc Tiểu Hàn cảm thấy kỳ lạ. Đây là ánh mắt gì? Sao cô có cảm giác Sở Thiên Ngạo nhìn cô, giống như cô là một món ăn rất ngon? Lại cũng giống như cô là một con thú cưng thật đáng yêu?

Mạc Tiểu Hàn không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ. Đưa ngón út mảnh khảnh trắng nõn đến trước mặt Sở Thiên Ngạo: “Ngoéo tay!”

Sở Thiên Ngạo khẽ mỉm cười, đưa ngón tay thon dài, nhẹ nhàng ngoắc vào ngón tay Mạc Tiểu Hàn: “Được, ngoéo tay!”

Do Sở Thiên Ngạo liên tục hứa hẹn, vì vậy Mạc Tiểu Hàn mang theo tâm trạng đề phòng quay trở lại xe.

Sở Thiên Ngạo tà mị nhìn sang Mạc Tiểu Hàn, khởi động xe, lành lạnh nói một câu: “Có thể mang bộ móng vuốt từ ngực em lấy xuống hay không?”

Đôi tay bé nhỏ của Mạc Tiểu Hàn ôm chặt trước ngực mình.

Mạc Tiểu Hàn lườm hắn một cái: “Không phải tôi sợ người nào đó đột nhiên thú tính bộc phát sao!”

Sở Thiên Ngạo cười lạnh một tiếng: “Mạc Tiểu Hàn, em nên biết rằng! Có không biết bao nhiêu người phụ nữ muốn bò lên giường của tôi đấy!”

Mạc Tiểu Hàn không chút yếu thế: “Vậy anh đi tìm những cô nàng đó đi nha! Cần tôi làm gì?”

Sở Thiên Ngạo tà mị cười một tiếng: “Em là do tôi bỏ ra một số tiền khá lớn mới mua được. Không chơi chán tôi sẽ không buông tay đâu!”

Một câu trêu ghẹo vô tâm, lại khiến Mạc Tiểu Hàn rơi vào trầm mặc.

Đúng là như vậy. Cô chỉ là một nữ đầy tớ do hắn bỏ tiền mua về thôi. Chờ ba làm phẫu thuật xong, thì cô có thể đi, đường ai nấy đi, cả hai không còn thiếu nợ nhau.

Rất tốt. Mạc Tiểu Hàn cô đã không thể chờ đợi muốn được hít thở không khí tự do rồi!

Cô muốn tiếp tục học hội họa, cô muốn đi khắp thế giới, một tương lai không có Sở Thiên Ngạo, là một tương lai tốt đẹp nhất!

Mạc Tiểu Hàn tự động viên mình, bỏ qua sự chua xót nào đó nằm sâu trong tim. . .