Chương 72: Chuyển vào

Bên bờ sông (Hoàng Hà), Cao Sơ gương mặt tối sầm lại, đang ngày đêm huấn luyện cho năm trăm trưởng cung thủ của Nộ Phong Doanh.

Ngày đó chặn đường ám sát bị thất thủ, tuy nói là do môn khách dưới trướng của Trần Hi, là tên Mạn Khâu Thần quá ư cảnh giác, đến nỗi đối phương căn bản là không vào được vòng phục kích, đành gấp rút mà công kích ngay, nhưng biểu hiện của mười mấy tên cung trưởng thủ Nộ Phong doanh, lại thật khiến cho Cao Sơ cảm thấy mất mặt. Một mình hắn đã bắn chết chín tên môn khách của Trần Hi, nhưng mười mấy tên trưởng cung thủ còn lại thì chẳng có tên nào lập công cả!

Tuy nói rằng cũng có nguyên nhân khách quan, bởi vì thứ mà trưởng cung thủ sử dụng chỉ là chiếc cung thô sơ, bất luận là nói về độ chính xác hay là độ mạnh yếu đều không so sánh được với thiết thai cung của Cao Sơ. Nhưng mười mấy tên trưởng cung thủ, mỗi tên bắn ra ít nhất cũng ba mũi tên, nhưng lại không mũi tên nào là trúng mục tiêu cả. Vậy thì làm sao Cao Sơ niệm tình cảm thông cho Nộ Phong doanh này đây?

Hết nói nổi, Cao Sơ chỉ có thể ra hết sức mà huấn luyện cho năm trăm cung tiễn thủ!

Cũng không phải chỉ cần có bộ dạng cao to cường tráng, thì nhất định trở thành một cung tiễn thủ xuất sắc, thần tiễn thủ trước đến giờ không phải do trời sinh mà có, mà phải thông qua việc kéo cung, bắn tên, lại kéo cung, rồi lại bắn tên…

Chính do vố số lần tập luyện cực kỳ nhàm chán như vậy mà luyện thành đấy! Thí dụ như Cao Sơ, vì để luyện tốt kỹ thuật bắn tên của mình, chỉ riêng bao tay bằng đồng thau, cũng đã luyện thủng hết sáu cái rồi!

Âm thanh xuyên qua không gian xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hai mươi tên cung thủ xếp thành hàng ngang, đang kéo cung bắn tên dưới ánh trăng. Mục tiêu của bọn họ là một loạt người rơm phía trước cách xa hơn trăm bước chân. Đối với những tên lính non nớt, mới vừa nhập ngũ cách đây chỉ vài tháng mà nói, tiêu chuẩn huấn luyện như thế này, đích thực là có chút tàn khốc, nhưng Cao Sơ chẳng màn chuyện đó.

Rất nhanh, hai mươi tên cung tiễn thủ liền bắn hết toàn bộ mười cây cung tên.

Ngay lập tức có tên cung tiễn giơ cây đuốc và chạy lên trước, báo cáo theo từng cái người rơm:

– Người nộm số một, không trúng tên nào!

Cao Sơ không cần thanh minh, chiếu theo tên cung tiễn thủ đầu tiên mà quất hai roi thật mạnh, đánh xong mới nói:

– Mùi vị thế nào?

Tên cung tiễn thủ đằng trước lại báo:

– Người nộm số hai, bắn trúng một tên!

Cao sơ liền gỡ túi da dê bên hông xuống thẩy qua đó.

Cung tiễn thủ đứng ở vị trí số hai liền vội vàng chụp lấy túi da dê, lại ngẩng cao cổ hớp một ngụm thiệt to, xong lại dùng tay áo chùi chùi miệng, khen rằng:

– Rượu ngon, lần sau tiểu nhân phải làm hai ngụm!

Cao sơ hằn giọng nói:

– Chỉ cần ngươi trúng năm trên mười tên thôi, ta đây sẽ thưởng ngươi cả một túi này!

Tên cung tiễn thủ đó liền câm họng, bắn trúng hai tên còn phải nhờ vận may, bắn mười tên mà trúng năm mũi thì là chuyện giỡn chơi rồi.

Tiếng hô lớn của cung tiễn thủ phía trước vẫn tiếp tục:

– Người nộm số ba, không trúng tên nào; Người nộm số bốn, không trúng tên nào…

Dưới bầu trời đêm ngay lập tức liên tục phát ra tiếng roi bặt bặt, đây cũng là quy tắt của Cao Sơ, bắn trúng là được uống rượu, không trúng, vậy thì hãy đợi ăn roi đi!

Cao Sơ đang quất thích thú, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Vội quay đầu nhìn lại, thì ra là Công Tôn Toại đang giơ đuốc phóng như bay đến đây, người chưa thấy đã nghe tiếng rồi:

– Cao tướng quân, Thượng Tướng quân mời ngài về Ngao Thương ngay, có quân vụ khẩn cấp!

– Biết rồi!

Cao Sơ đáp một tiếng, lại quay đầu quát lớn:

– Thu quân, về trại!

Trong thành Ngao Thương, tại đại sảnh nha môn.

Mấy chục cây đuốc thông chiếu rọi cả đại sảnh sáng như ban ngày, Hạng Trang chắp hai tay sau lưng, đang im lặng đứng trước bình phong có treo tấm địa đồ. Sau lưng Hạng Trang, thì có Úy Liễu, Vũ thiệp đang đứng đó, còn có Trần Hi đang nơm nớp lo sợ. Tâm trạng của Trần Hi lúc này có thể nói là y như đang giẫm chân trên lớp băng mỏng. Bởi vì hắn thực sự là đoán không ra, tên Thượng Tướng Quân của nước Sở này đang nghĩ gì trong lòng.

Trần Hi thật sự rất bối rối, nói Hạng Trang tin tưởng hắn, e rằng chẳng ai dám tin, hắn lại càng không tin!

Nhưng nói Hạng Trang không tin tưởng hắn đi, vậy tại sao lại đem ba mươi ngàn quân Ngụy giao cho hắn thống lĩnh?

Thậm chí cũng không gán một tên Phó tướng xuất thân từ quân Sở, để gây khó dễ cho hắn, điều này càng không hợp tình hợp lý rồi! Theo như hắn biết, Hạng Anh cũng rất muốn làm chủ tướng của quân Ngụy, nhưng lại bị Hạng Trang từ chối không chút do dự!

Đứng trước địa đồ chừng hai ba phút, Hạng Trang rốt cục cũng quay đầu lại:

– Tướng quân Trần Hi.

Trần Hi vội vã chắp tay thi lễ, khúm na khúm núm nói:

– Có mạt tướng đây!

Hạng Trang gật gật đầu, lại nói:

– Liên quân Sở Ngụy và các nghĩa quân ở các quận huyện, liên tiếp chiếm đóng thành trì, thanh thế ngày một mạnh. Lưu Bang, Bành Việt ở Hoài Nam không thể không biết. Nếu không ngoài dự liệu, hiện giờ Lưu Bang, Bành Việt chắc chắn đã đang trên đường điều quân trở về! Vì vậy, bổn tướng quân quyết định thân trinh thống lĩnh đại quân tiến về hướng đông, kết hợp với nghĩa quân quận Đãng lại một chỗ, cùng công kích Lưu Bang, Bành Việt!

Nói xong một lúc, Hạng Trang lại tiến lên trước ôm lấy vai của Trần Hi, thành khẩn nói:

– Còn về việc phòng ngự của Ngao Thương cùng với Huỳnh Dương, Quảng Võ, Thành Cao, Kinh Ấp, Tác Ấp,thì giao cho tướng quân người, nhiệm vụ này cũng không dễ dàng gì, vừa phải đề phòng Lã Trạch của quận Tam Xuyên, vừa phải phòng bị quân Triệu, quân Yến cùng với quân Hàn ở Hà Bắc vượt sông xuống phía Nam.

– Mạt tướng thật sự khó mà gánh vác trọng trách.

Trần Hi vội nói:

– Vẫn mong Thượng Tướng quân thu hồi mệnh lệnh.

Hạng Trang mỉm cười, nói:

– Tướng quân còn để tâm việc quân ta tập kích ở Ngao Thương phải không?

Trần Hi vội nói không dám, Hạng Trang nói tiếp:

– Thật ra, lần trước lý do quân ta có thể tập kích Ngao Thương thành công, thật sự là vì có quá nhiều sự trùng hợp đến cùng lúc. Nếu không phải môn khách của tướng quân là Hầu Sưởng, tự ý chủ trương dẫn dụ quân ta vào thành, nếu không phải tướng quân quá cẩn trọng muốn đích thân lên trên thành cao xem xét, có lẽ Ngao Thương giờ vẫn còn trong tay của tướng quân!

Trần Hi vội nói:

– Thượng Tướng Quân trí dũng song toàn, quân Sở tinh nhuệ không đỡ nổi, vả lại còn có quân sư và cả Vũ Thiệp tiên sinh phò trợ. Cho dù không có sự trùng hợp ngẫu nhiên, mạt tướng hiển nhiên cũng không giữ nổi Ngao Thương. Vì vậy, vẫn mong đại tướng quân chọn đại tướng khác, chấn thủ Ngao Thương, mạt tướng tình nguyện làm phó tướng, toàn lực hổ trợ chấn giữ thành trì.

Hạng Trang quơ quơ tay, nói một cách chắc như đinh đóng cột:

– Chính là ngươi.

Trần Hi không dám nói tiếp, chỉ đành chắp tay vái lạy, ậm ừ đồng ý.

Hạng Trang lại nói:

– Tướng quân lập tức trở về điều động quân đội, tiếp quản việc phòng thủ ở các thành đi.

– Vâng!

Trần Hi lại lần nữa chắp tay thi lễ với Hạng Trang, sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi đại sảnh.

Sau khi Trần Hi rời đi không lâu, các đại tướng quân Sở là Hạng Anh, Hoàn Sở, Quý Bố, Ngu Tử Kỳ, Tiêu Khai, Kinh Thiên, Cao Sơ bèn lần lượt đi vào đại sảnh.

Hạng Anh cũng thuộc dòng họ đại hướng, vốn dĩ sẽ cùng tên trụ quốc Sở kiêm trưởng quận Đãng là Hạng Đà, cùng nhau chấn thủ quận Đãng

Hạng Đà sau khi bị Bành Việt đánh bại, liền đem hơn mười ngàn binh còn lại đi về huyện Lỗ, Hạng Anh thì lại bị vây ở Khúc Ngộ ấp, nơi giao nhau giữa quận Đãng và quận Tam Xuyên. Mắt nhìn mấy trăm tàn binh sắp đến hồi tan rã, thì Hạng Võ đã đem đại quân chiếm đóng thành Ngao Thương, Hạng Anh mừng rỡ, liền ngay lập tức dẫn mấy trăm tàn quân, chạy suốt đêm đến thành Ngao Thương.

Nhưng sau khi đến Ngao Thương, Hạng Anh mới biết người đến không phải Hạng Võ, mà là Hạng Trang.

Hơn nữa, quân Sở cũng không phải năm trăm ngàn, mà chỉ có năm ngàn quân. Trong lòng Hạng Anh không khỏi thất vọng, nhưng nếu như đã đến rồi, dù gì ở lại Ngao Thương cũng có cơm mà ăn, không phải sao?

Tuy nhiên, đối với tương lai sau này của quân Sở, Hạng Anh rõ ràng đã không ôm hy vọng gì nhiều, đối với hắn mà nói, qua được ngày nào thì hay ngày đó.

– Đều nghe rõ đây.

Hạng Trang ánh mắt sắc bén lướt nhìn qua từng vị tướng sĩ, trầm giọng nói:

– Bây giờ lập tức ai về doanh nấy, điểm danh số lượng nhân mã, lên đường trong đêm.

– Vâng!

Hoàn Sở, Quý Bố chư tướng ầm ầm dạ vâng, lĩnh mệnh mà đi.

Trong lòng của các đại tướng như Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Khai, Ngu Tử Kỳ, Kinh Thiên, Cao Sơ và cả năm nghìn tinh binh kia, Hạng Trang đã gầy dựng được quyền uy tuyệt đối. Chỉ cần Hạng Trang ra lệnh, bọn họ nhất định sẽ tuyệt đối chấp hành ngay. Hạng Anh lại chần chừ không chịu rời đi, do dự một hồi mới hỏi nói:

– Hạng Trang, chúng ta đang muốn đi đâu đây?

Hạng Trang nghe vậy lập tức chau mày. Cái đám đại tướng của dòng tộc họ Hạng này, thật là khiến người khác phải đau đầu mà.

Xem ra trong mắt của bọn họ chỉ có đại vương Hạng Võ thôi. Căn bản là không có tên Thượng Tướng Quân Hạng Trang như hắn!

Trước kia Hạng Bá là như vậy, sau này Hạng Hãn lại như vậy, giờ đến Hạng Anh cũng thế, Hạng Đà ở huyện Lỗ có khi nào cũng sẽ thế này không?

Vũ Thiệp đứng một bên không kìm được lên tiếng nhắc nhở Hạng Anh nói:

– Hạng Anh tướng quân, đây là quân lệnh.

– Ông đây không hỏi ngươi!

Hạng Anh tức giận nói:

– Người ta hỏi là Hạng Trang?!

– Lời nói y như cũ, bản tướng quân không lập lại lần thứ hai!

Hạng Trang lạnh lung nói:

– Khẩn trương trở về chuẩn bị đi!

Hạng Anh cũng giận dữ, lập tức hứ một tiếng rồi bỏ đi. Hạng Trang đối với hắn như vậy, hắn đã quyết định trở về Khúc Ngộ rồi.

Mắt nhìn theo Hạng Anh đi khỏi, Vũ Thiệp có chút lo lắng nói:

– Thượng Tướng Quân, Hạng Anh tướng quân bị làm cho tức giận bỏ đi, tại hạ e rằng hắn sẽ kháng lệnh không làm theo ạ?

– Tùy hắn thôi.

Hạng Trang nói một cách lạnh nhạt:

– Hắn không muốn đi cùng thì thôi, cho hắn tự sinh tự diệt đi!

Nói thật lòng, Hạng Trang thật tình không muốn dẫn theo Hạng Anh cái gánh nặng này, bản thân hắn kiêu ngạo bất tuân cũng không nói, dưới trướng hắn bảy tám trăm tên lính càng phiền toái hơn, bọn chúng quả thật là tàn binh bại tốt. Không những lòng quân tan rã, sĩ khí tuột dốc, hơn nữa tố chất của các sĩ tốt cũng cực kỳ thấp, nói bọn chúng là lũ ô hợp cũng là cất nhắc chúng rồi!

Dẫn theo một lũ ô hợp này, làm sao hành quân, làm sao liên tục chiến đấu ở nhiều nơi được?

Sau nữa canh giờ, từng đội “quân Hán” một toàn bộ đều trang bị võ trang hạng nặng, liền chậm rãi đi ra khỏi thành Ngao Thương.

Trên đầu thành Ngao Thương, Trần Hi tay vịn lỗ châu mai, đang nghiêm trang đứng đón gió thổi đến. Sau lưng Trần Hi, Hầu Sưởng, Trương xuân, Mạn Khâu Thần cùng mấy chục tên môn khách cấp bậc quan trọng, đang xếp thành hàng ngang, người nào cũng vẻ mặt cũng nghiêm trọng.

Bỗng chốc, Mạn Khâu Thần nói:

– Tướng quân, quân Sở đi thật ạ?

Trần Hi gật gật đầu, dùng một giọng điệu lạ lùng nói:

– Đúng vậy, quân Sở đi thật.

– Thật sự không nghĩ tới, quân Sở không ngờ lại đi thật rồi!

Hầu Sưởng cũng nói:

– Tên nhóc Hạng Trang không ngờ lại giao trả Hạng Trang cho tướng quân thật, chẳng lẽ hắn không sợ tướng quân lại quay giáo, chặt đứt đường lương thực, lại cắt mất đường lui của hắn sao?

– Tiên sinh ăn nói cẩn thận!

Mạn Khâu Thần vội cản lời, nói:

– Tướng quân hiện giờ đã không còn là lệnh quan Ngao Thương của Đại Hán nữa, mà là thượng trụ quốc của Đại Ngụy, kiêm quận thủ Tam Xuyên.

– Tại hạ cũng chính là muốn nói như vậy.

Hầu Sưởng ngượng ngùng nói.

Trần Hi lại thở dài trong lòng, đúng vậy, hắn hiện giờ đã không còn là lệnh quan Ngao Thương của Đại Hán nữa, mà là thượng trụ quốc của Đại Ngụy kiêm quận thủ của Tam Xuyên rồi. Cho nên, dù cho hắn có muốn phản công, chỉ sợ Hán vương Lưu Bang cũng sẽ không tiếp nhận hắn, nên biết rằng, mỗi việc đánh mất Ngao Thương thôi, Lưu Bang cũng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.

Trần Hi im lặng không nói gì, sau một lúc lâu mới lên tiếng:

– Công chúa điện hạ đi rồi sao?

Hầu Sưởng khó hiểu nói:

– Công chúa điện hạ đã thành hôn với Hạng Trang, đương nhiên là phải đi theo rồi ạ.

Trần Hi lại lần nữa lâm vào trạng thái trầm mặc, mấy tên môn khách đều ngơ ngác nhìn nhau, dường như, sau khi Ngao Thương thất thủ, Trần Hi đã biến thành một con người khác vậy, trở nên trầm lặng ít nói.