Chương 72 – Cố chấp là một loại bệnh

Về đến nhà, tôi không kể cho Ninh Hiên biết chuyện Nghiêm Hân hẹn gặp riêng tôi. Tôi thấy không cần thiết, Nghiêm Hân giống như một diễn viên hài đang tự biên tự diễn một vở kịch hoang đường, tôi mà coi vở kịch hoang đường này là thật thì chẳng khác nào đi sỉ nhục trí tuệ mình.

Tôi tin tưởng vào tình cảm Ninh Hiên dành cho mình. Nhất là trong lúc ăn tối, khi tôi vô tình đề cập tới tin đồn trên mặt báo sáng nay, bộ mặt chán ghét của Ninh Hiên làm tôi thầm khoan khoái hẳn.

Dù gì hắn và tôi đã phải trải qua tám năm trời kháng chiến gian nan mới có thể đến được với nhau. tôi tuyệt đối tin rằng tình cảm của chúng tôi còn bền chặt hơn cả sắt đá.

Thế nhưng lòng tin sắt đá của tôi chỉ đứng vững được trong một tuần ngắn ngủi. Sau một tuần ấy, trên một tờ báo lá cải lại xuất hiện một bài báo dài dằng dặc về vụ tai tiếng tình cảm giữa ông xã tôi với cô gái cố chấp tên là Nghiêm Hân đó.

Trên trang bìa của tạp chí là hình ảnh Ninh Hiên bị cô Nghiêm Hân kia mê mẩn nhìn say đắm, nhưng bản thân hắn cũng đang hớn hở, cười tươi sung sướng.

Hắn cũng đang hớn hở, cười tươi sung sướng!

Tôi như bị sét đánh trúng đầu khi nhìn thấy hai người họ như vậy. Không thể bình thản được nữa, tôi phải gọi điện ngay cho Ninh Hiên, nhưng dù gọi vào số di động của hắn hay của công ty đều chỉ nhận được tiếng trả lời tự động: “Số điện thoại quý khách vừa gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”, hoặc “Số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được….”

Tôi đoán hẳn điện thoại công ty hắn đang bị bọn phóng viên báo lá cải khủng bố rồi. Còn di động của hắn chắc cũng vì bị quấy rầy nhiều quá mà tắt máy nốt.

Tôi nghĩ ngợi, cảm thấy nếu không lập tức hỏi cho rõ ràng thì không thể nào trút được cục đá băn khoăn to tướng đang đè nặng trong đầu, thế nên không suy nghĩ nhiều liền gọi vào số máy cá nhân của Ninh Hiên. Tôi và hắn đã giao hẹn từ trước, chỉ trong trường hợp có tin xấu phải thông báo ngay lập tức thì mới gọi đến số này. Sau khi kết hôn, hắn đã nói hy vọng cả đời này không nhận được điện thoại của tôi ở đường dây này.

Điện thoại tút tút mấy tiếng, hắn nhấc máy. Nghe được tiếng hắn, bỗng nhiên tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi thao thao bất tuyện một hồi những chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu, vòng vo tam quốc toàn những chuyện bát nháo mãi mà không sao nhắc được một tiếng đến chuyện chính.

Tôi không nói gì nữa. Hắn nói. Nghe giọng hắn vô cùng nặng nề, từng câu từng chữ vọng đến như gõ lên trái tim tôi, làm tôi nhức nhối, hắn nói: “Tô Nhã, chỉ vì thế mà em phải gọi vào số này sao?”

Tôi không có gì để nói. Hai người nhanh chóng cúp máy.

Tôi tủi thân, lòng buồn rười rượi. Hóa ra hắn không cho rằng chuyện xảy ra trước mắt đáng là một vấn đề nghiêm trọng cấp bách. Hóa ra hắn cho rằng tôi không nên gọi vào số đó chỉ vì chuyện này.

Chuyện lên mặt báo của Ninh Hiên làm các thầy cô trong trường nhanh chóng phát hiện ra Trình Hải chính là Ninh Hiên của năm đó. Tiếp nữa cũng phát hiện ra, vợ của Trình Hải chính là Tô Nhã, cô giáo dạy Toán của hắn năm đó, hiện bây giờ lại quay về trường Trung học số 1 tiếp tục dạy học!

Bỗng chốc tôi trở thành tâm điểm chú ý của cả trường. Chuyện này làm tôi cảm thấy phiền hà không chịu nổi.

Mấy hôm nay tôi thường mất tập trung khi giảng bài, liên tục nhầm lẫn.