Chương 72: Lưỡng tâm tương phùng

Dưới ánh nắng chói chang khí trời vô cùng nóng bức, ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm cho hơi nóng từ dưới đất bốc lên. Lúc này Đường Mộng lôi kéo Lâm Phương toàn lực thoát đi, hy vọng có thể chạy thoát khỏi ma chưởng của La Văn. Nhưng có những việc không như tưởng tượng của mình, không phải chuyện gì cũng đều theo tâm ý.

Đường Mộng trong lòng có một cỗ lo lắng nhàn nhạt, lúc này đây sợ rằng khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Liếc mắt nhìn Lâm Phương, trong mắt nàng cũng lờ mờ có một tia thất lạc, thực sự là ông trời trêu người à. Lúc trước nghĩ rằng Trọng Sơn đã chết, trong lòng Lâm Phương chán chường, không muốn sống nữa, chỉ toàn tâm muốn biết sinh tử của Trọng Sơn, hắn đã chết như thế nào, để cùng đi theo. Bây giờ hắn không có việc gì, tự mình muốn đi tìm hắn, lại gặp phải một tên dâm ma như vậy, thật sự là thiên ý khó lường a!

Nghe được tiếng cười của La Văn truyền đến trên đầu, Đường Mộng trong lòng bắt đầu trầm xuống, nàng hiểu được lát nữa sẽ gặp phải kết cục như thế nào. Nhìn Lâm Phương, trên mặt Đường Mộng lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: “Nếu thiên ý đã như thế, thì chúng ta liều mình từ chiến một phen đi. Như vậy cho dù có chết, trong lòng cũng sẽ cảm thấy dễ chịu.” Giờ khắc này, Đường Mộng biểu hiện ra ý chí đã nung đúc nhiều năm qua, thản nhiên đối mặt.

Lâm Phương nhìn nàng, trong lòng không khỏi xấu hổ nói: “Xin lỗi, là do muội làm liên lụy đến tỷ, cả đời này sợ rằng không có cơ hội báo đáp tỷ.” Trong thanh âm nhè nhẹ tựa hồ xuất ra ưu thương, tựa hồ than thở cuộc đời trớ trêu, bất công của mình.

La Văn thân hình bỗng xuất hiện trước mắt hai nàng, trong nhãn thần tà dị của hắn hàm chứa một tia dâm y, một tia hàn ý. Đường Mộng hai mắt trợn trừng, hữu thủ nắm lấy Lâm Phương lui ra ba trượng, tả thủ xuất ra một chưởng mang theo một khối hắc sắc vụ khí (sương mù), nhanh chóng phủ lên người La Văn. Bây giờ Đường Mộng duy nhất có thể dùng chính là độc dược, nếu như không có tác dụng, thì tất cả đều kết thúc.

La Văn thân hình thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện bên trái Đường Mộng, năm ngón tay phải khẽ gập lại, chụp xuống vai trái Đường Mộng, đồng thời múa kim địch trên tay phải, cây địch hút gió kêu lên, phát ra một loại câu hồn ma âm làm mê lòng người, khiến cho Lam Phương đang ở bên ngoài ba trượng thân thể nhất thời run lên, chạy chậm lại. La Văn một kích không trúng thân hình nhoáng lên một cái đã tới bên người Lâm Phương, một tay ôm lấy thân thể nàng. Ngay sau đấy, La Văn tay phải hoàn thủ một chưởng, nghênh tiếp một chưởng Đường Mộng điên cuồng truy kích.

Song chưởng giao nhau, Đường Mộng thân thể run lên, nhịn không được miệng phun máu tưới, bị chưởng kình vô cùng cường đại chấn bay ra ngoài một trượng, sau khi rơi xuống đất, thân thể còn lắc lư vài cái mới đứng vững được. Sắc mặt Đường Mộng có chút tái nhợt, mất đi một phần diễm lệ, thêm vào một phần kiều nhược. Song nhãn chăm chú nhìn La Văn, Đường Mộng hết sức chăm chú đề phòng La Văn đánh lén.

Mà La Văn một chưởng đánh văng Đường Mộng ra sau cảm thấy hữu chưởng vừa ngứa lại vừa tê tê, nhìn vào mới phát hiện bàn tay biến thành màu đen, đã trúng phải độc chưởng của Đường Mộng. La Văn liếc mắt nhìn Đường Mộng, trong lòng thầm hận, đúng là toàn thân nữ nhân này toàn là độc, nam nhân ngay cả khi biết được thân thể nàng ta, sợ rằng đã bị nàng ta hạ độc chết, thật là tức. Nhìn Lâm Phương trong lòng không ngừng giãy dụa, nhục mạ, trong mắt La Văn xuất ra một tia tiếu ý, vẫn còn đối phó hảo sự này, hắc hắc.

Trong không trung, lúc này tiếng vó ngựa đã tới gần. Nhìn từ xa, một thân ảnh màu xanh ngồi trên lưng ngựa không ngừng huy động roi ngựa trong tay chạy đến hướng này rất nhanh. Bởi vì người đó nằm trên lưng ngựa nhìn không rõ dung mạo cho nên nhất thời không nhận ra là ai.

Đường Mộng hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp khí huyết đang quay cuồng trong lòng xuống, đề tụ công lực toàn thân, chuẩn bị xuất ra một kích cuối cùng. Mặc dù biết rằng không uy hiếp được La Văn nhưng nàng cũng phải đánh, bởi vì nàng không có lựa chọn khác. Giang hồ chính là giang hồ, luôn luôn thân bất do kỷ, có muốn than vãn cũng không được. Nhiệt huyết bùng lên, nhìn thấy hữu thủ La Văn từ màu đen chuyển sang trắng, Đường Mộng biết không thể chờ đợi, chính mình sẽ không còn cơ hội và sợ sẽ gặp lành ít dữ nhiều khi hắn ép toàn bộ độc chất ra ngoài,

Thân hình phóng lên, thân ảnh Đường Mộng xanh biếc như tiên tử theo gió bay qua, trong chớp mắt chớp mắt xuất hiện trước người La Văn, một chưởng bổ vào ngực hắn. Hiển nhiên Đường Mông đã dốc toàn lực như dự tính, hy vọng có thể đả thương hắn, coi như là thu hoạch tốt nhất. Muốn giết hắn thì không có khả năng, cũng không có hy vọng, võ công của hai người trong lúc đó có một chênh lệch rất lớn. Phiêu động trong gió, tỏ vẻ u sầu liếc mắt nhìn Lâm Phương, trong mắt Đường Mộng lộ ra một tia ưu thương nhàn nhạt, giống như muốn nói, “Có lẽ đây là kết quả cuổi cùng, không phải sao?”

La Văn thấy chất độc sắp được bức ra, không ngờ Đường Mộng lại phát động một kích tối hậu, làm hắn thối lui về phía sau, tay buông lâm Phương ra. La Văn đối với Đường Mộng vừa là bực bội vừa là oán hận. Mặc dù nàng xinh đẹp vô cùng, thân thể cực kỳ dụ nhân khiến hắn cảm thấy hứng thú, nhưng đối với độc của nàng cũng phải hết sức cẩn thận. Hắn không dám tùy tiện động đến nữ nhân toàn thân là độc này, mặc dù nàng rất mỹ lệ, nhưng tính mạng của hắn mới là nhất. La Văn lựa chọn cách buông tay ra, chỉ thấy thân hình nhoáng lên, tránh xa sáu thước, kim địch trong tay trái vung lên, trở tay công lại Đường Mộng.

Đường Mộng thân hình vọt tới trước, một tay nhấc lấy Lâm Phương, toàn lực ném đi, đẩy nàng ra xa ba trượng. Đường Mộng hét lớn: “Mau chạy đi, đừng lo cho ta.” Nói xong quay người xuất chưởng giao thủ kim địch của La Văn giao thủ, ngay tức khắc thân thể bị chấn bay ra ngoài một trượng, rơi xuống đất không gượng dậy được.

La Văn trong miệng cười lạnh nói: “Chế trụ ngươi trước, ta từ từ thu thập ả kia, miễn cho ngươi chuyện xấu.” Nói xong thân thể lao tới chỗ Đường Mộng cách đó không xa, muốn chế trụ nàng. Đường Mông miệng thổ máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia sầu thảm giễu cợt. Đã nhiều năm qua, hôm nay mới đối mặt với tử vong, tu vị thật bất hảo. Nhìn thân thể La Văn từ từ hạ xuống, Đường Mộng biết, trừ khi chết, nếu không chính mình cũng không tránh được nhục nhã.

Trong mắt La Văn hàm chứa đắc ý lẫn tiếu ý, rơi xuống cạnh Đường Mộng, hữu thủ phất một cái, định phong bế huyệt đạo của nàng. La Văn nghĩ thầm, sau khi chết trụ huyệt đạo nàng thì có thể từ từ thu thập Lâm Phương. Nghĩ đến đợi lát nữa là có thể nhấm nháp thân thể mỹ diệu của Lâm Phương, La Văn khoonh nhịn được xuất ra một tiếng cười đầy tà khí.

Nhưng ngay khi hữu thủ La Văn sắp chạm vào y phục Đường Mộng thì một cổ chưởng kình cường đại đột nhiên xuất hiện, không một chút dấu hiệu tựa như vô hình xuất hiện trước người La Văn, chưởng lực ấn vào ngực hắn. La Văn sắc mặt biến đổi, đối với địch nhân đột nhiên xuất hiện này cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Thân thể cấp tốc di động, La Văn trong nháy mắt vọt tới trước, hữu thủ vội vàng ngạnh tiếp một chưởng đột ngột kia.

Chưởng lực giao nhau, thân thể lâ Văn chấn động, thối lui hai trượng, mắt chăm chăm nhìn người đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy đó là một vị thiếu niên 23, 24 tuổi, một thân y phục một màu xanh, có chút rách nát, trên mặt thần tình lạnh lùng, trong mắt bắn ra một ánh mắt cừu hận.

Lâm Phương vừa thấy Đường Mộng gặp nguy hiểm, tựa hồ bản thân không có khả năng hỗ trợ cũng cố quay người đánh tới, trong miệng hô to: “Tỷ tỷ cẩn thận. Ác tặc không được làm tổn thương người.” Vung kiếm ra, Lâm Phương bối rối đánh tới. Cũng đúng lúc đó, một vị thiếu niên đang cưỡi khoái mã chạy như bay, nghe thấy thanh âm quen thuộc thu hút liền đứng lên nhìn, thì ra đó chính là người mình muốn tìm. Thiếu niên trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, mà cũng rất nhanh phát hiện ra nguy cơ của Đường Mộng. Thiếu niên thân thể bay lên, từ trên không xuất một chưởng bổ về hướng La Văn, cứu thoát được Đường Mộng tại thời điểm quan trọng ấy.

Thiếu niên này hiển nhiên là Vạn Trọng Sơn. Hắn đang trên đường truy tìm, rốt cục cũng gặp hai nàng ở chỗ này. Lúc nãy thấy hai nàng gặp nguy hiểm, trên mặt Vạn Trọng Sơn xuất ra một tia lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra một tia lửa cực kỳ nóng bỏng hung hăng nhìn La Văn. Đối với một chưởng trong lúc vội vàng vừa rồi của La Văn, trong lòng Vạn Trọng Sơn cảm thấy vạn phần kinh ngạc, không thể ngờ hắn trong lúc gấp gáp lại xuất ra một chưởng có lực đạo hùng hậu đến thế, nếu như hắn toàn lực xuất ra một kích, sợ rằng chính mình đã bị nguy hiểm.

Lâm Phương nhào tới bên người Đường Mộng, vừa đỡ nàng dậy, lại vừa nhìn về phía Vạn Trọng sơn. Vốn dĩ lúc đầu toàn bộ chú ý của Lâm Phương đều đặt trên người Đường Mộng, cũng không có nhìn rõ Vạn Trọng Sơn. Lúc này vừa nhìn. Lâm Phương nhất thời ngẩn người, nhìn thấy người ngày đêm tơ tưởng, trong mắt Lâm Phương nước mắt như mưa từ từ chảy ra. Đường Mộng vừa thấy Vạn Trọng Sơn, trong lòng cũng cả kinh, không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy.

Liếc mắt nhìn La Văn, Đường Mộng thấp giọng nói: “Trọng Sơn cẩn thận, người này thập phần tà dị mà rất quỷ bí, võ công rất cao, e rằng không dưới Lý Dục, ngươi phải cẩn thận.” Lời này vừa nói ra, Lâm Phương nhất thời phản ứng, vừa khóc vừa nói: “Trọng Sơn, huynh phải cẩn thận, muội rất nhớ huynh, sau này muội sẽ không tùy ý nữa, hết thảy đều nghe theo lời huynh, thật đấy, huynh có tha thứ cho muội không?

Nhìn La Văn, ánh mắt Vạn Trọng Sơn lộ ra một tia cảnh giác, nhìn hai nàng nhẹ giọng nói: “Phương muội đừng khóc, ta sẽ bảo vệ muội, cả đời này ta vĩnh viễn không trách muội, bất kể muội làm việc gì, ta cũng đều tha thứ cho muội. Bây giờ muội chiếu cố cho Đường Mộng trước, người này hãy giao cho ta.”

La Văn rất nhanh chóng bình phục chân khí ba động (không ổn định) trong nội thể, nhìn Vạn Trọng Sơn cười lạnh nói: “Thì ra là một loại, cũng tốt, chờ ta thu thập xong ngươi, hai đại mỹ nhân này chính là của ta, hắc hắc. Đến lúc đó có thể thoải mái nhấm nháp tư vị tuyệt vời của các nàng, hắc hắc. Tiểu tử, ngươi thấy ta nói thế nào? Không phục phải không? Không phục thì ngươi hãy xuất chút bản lĩnh cho ta xem.” La Văn trên mặt cười ra, trong ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích, tà khí nhìn Vạn Trọng Sơn.

Vạn Trọng Sơn không để ý đến Lâm Phương bên cạnh đang bảo hắn cẩn thận, chỉ thấy thân hình hắn lao lên, song chưởng liên tục bổ ra bảy chưởng, chưởng chưởng không rời rời khỏi ngực La Văn. Vạn Trọng Sơn ánh mắt lạnh lùng, lóe ra một tia một tia hàn quang, giống như ánh mắt dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Thân thể cấp tốc tiến lên, Vạn Trọng Son nghĩ thầm phải giết chết La Văn bởi vì người này đối với lưỡng nữ có một uy hiếp rất lớn, mà Vạn Trọng Sơn không tha cho người nào làm tổn thương người yêu của hắn.

Kim địch trong hữu thủ La Văn vung lên, xuất ra chín đạo địch ảnh biến hóa khôn lường đón tiếp chưởng lực của Vạn Trọng Sơn. Giữa không trung vang lên địch âm chói tai, lưỡng nữ nghe được cực kỳ khó chịu, mà Vạn Trọng Sơn cũng bị âm thanh câu hồn đó làm cho chấn động chân khí đang lưu chuyển quanh thân, sắc mặt đại biến. La Văn liên tiếp đánh hơn mười chiêu, đã dồn ép Vạn Trọng Sơn từng bước lui về phía sau. Nhìn Vạn Trọng Sơn cố hêt sức phản kháng, La Văn cười tà nói: “Chỉ có một chút bản lĩnh đó thì hãy về nhà luyện thêm đi rồi hãy trở lại đây, đỡ phải mất mặt. Tiểu tử, trước mặt hai vị mỹ nữ xem như ta tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi không đến phá hảo sự của ta, ta sẽ tha cho ngươi. Hắc hắc, thế nào, đây là cơ hội tốt của ngươi đấy.

Vạn Trọng Sơn trong lòng khiếp sợ vô cùng, chính mình vô luận phản kích như thế nào, cũng đánh không lại La Văn. Công lực của mình hôm nay đã hơn trước kia rất nhiều, không ngờ gặp La Văn lại bị hắn tấn công gắt gao thế này. Trong lòng Vạn Trọng Sơn lúc này hiện lên rất nhiều phương pháp, đáng tiếc là tựa hồ như không có cách nào thoát khỏi tình huống này. Nghe Lâm Phương bên cạnh hô to cẩn thận, Vạn rọng Sơn trong lòng cực kỳ bất hảo.

Nhìn La Văn tươi cười tà ác, trong mắt Vạn Trọng Sơn chợt lóe tinh quang, quyết định thi triển ra võ công ẩn dấu để đối phó với Lý Dục. Chỉ thấy thân thể Vạn Trọng Sơn nhoáng lên một cái, lập tức lao đến, mà hữu thủ của La Văn cũng rất nhanh ập đến trước ngực hắn. Võ công La Văn cao hơn mà lòng dạ cũng độc ác hơn, nên một chưởng này mà bổ trúng, sợ rằng Vạn Trọng ngoài trừ chết cũng không có con đường thứ hai. Lâm Phương cùng Đường Mộng bên cạnh thấy vậy kinh hãi thất sắc, nhịn không được lớn tiếng kinh hô: “Trong Sơn cẩn thận, mau tránh ra, mau!”

Ánh mắt La Văn lộ ra vẻ tươi cười, “Tiểu tử đi tìm cái chết sao? Đợi lát nữa ta có thể nhấm nhám tư vị của hai vị mỹ nhân này, hắc hắc.” Mắt thấy hữu thủ sẽ bổ trúng ngực hắn, La Văn đã lộ ra dáng tươi cười đắc ý. Đột nhiên thân thể Vạn Trọng Sơn trong nháy mắt tăng tốc, không ngừng tăng đến tốc độ gấp đôi vừa rồi, trong nháy mắt lui về phía sau sáu thước, xoay ngừng đứng lên.

Nhìn ánh mắt kinh dị của La Văn, ánh mắt Vạn Trọng Sơn đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng đó giống như là đang nhìn một người chết, làm cho La Văn trong cực kỳ không thoải mái. Trong lòng La Văn đột nhiên mọc lên một cỗ cảm giác run sợ, điều này cực kỳ hiếm thấy. Vừa đinh lui về phía sau, đáng tiếc Vạn Trọng Sơn đã không cho hắn cơ hội.

“Minh Phượng Triển Sĩ” Thanh âm trong nháy mắt vang lên giữa không trung âm lãnh như băng, như vong hồn địa ngục đang khóc, như là u linh oan tử (Chết oan) Thở dài, khiến cho không khí hết sức nóng nực trong nháy mắt cũng giảm đi rất nhiều, trong không khí bỗng chốc xuất hiện một luồng khí âm hàn thập phần quỷ dị phất phơ bay qua.

Thân thể Vạn Trọng Sơn trong nháy mắt căng ra, song thủ giơ lên hai bên, giống như đại bàng tung cánh, trong nháy mắt chia ra công kích vào hai bên sườn La Văn. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của La Văn, trong miệng Vạn Trọng Sơn phát ra tiếng cười lạnh lẽo vô cùng, giống như tiếng cười vô cùng âm trầm lạnh lẽo của quỷ vô thường ở chốn địa ngục đoạt lấy tâm thần của người ta, thân hình ẩn hiện, hữu thủ xuất một chưởng mãnh liệt tập trung trước ngực La Văn ba thốn, chưởng lực kín đáo không lộ ra, có vẻ vô thanh vô tức.

La Văn sắc mặt biến đổi có chút khó coi, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hăn không ngờ đến, Vạn Trọng Sơn ẩn dấu thật kỹ thực lực cường đại của mình, thừa dịp hắn đang đắc ý đột nhiên lại bộc phát ra, đánh cho hắn không kịp trở tay. Nhìn chưởng lực đang nhanh chóng tới gần trước ngực, cảm thấy chưởng lực nọ còn ẩn dấu chân khí, trong mắt La Văn hiện lên vẻ âm trầm. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, quanh thân La Văn đột nhiên hiện lên một đạo hắc sắc chân khí quái dị, từ từ hình thành một đạo hộ thể chân khí dày đặc trước ngực hắn, dĩ nhiên là để ngăn chặn chưởng lực của Vạn Trọng Sơn.

Lâm Phương cùng Đường Mộng trong mắt cũng đều mang theo tia kinh hãi, không ngờ võ công cảu Vạn Trọng Sơn đột nhiên tăng tiến rất nhiều. Đấy là do các nàng không biết chuyện. Lâm Phương cũng không minh bạch, tại sao mấy ngày không gặp võ công Trọng Sơn đột nhiên tăng tiến vượt bậc làm cho người khác giật mình. Nhìn thấy Trọng Sơn một chưởng đánh trúng ngực La Văn, trong mắt hai nàng đều lộ ra tia vui mừng.

Vạn Trọng Sơn một chưởng đánh trúng ngực La Văn, chưởng kình mãnh liệt trào ra, nhất thời chưởng kình vô cùng hung hãn cường đại đánh trúng thân thể La Văn. Chưởng lực mãnh liệt của Vạn Trọng Sơn cùng hộ thể chân khí của La Văn chạm nhau, phát ra một cổ khí thể mạnh mẽ vô cùng, khiến cho trong nháy mắt bụi đất xung quanh cuốn lên. Vạn Trọng Sơn bị lực phản chấn đẩy lui ba bước, thân thể có chút rung động, còn La Văn bị đánh trúng lồng ngực làm cho khí huyết quay cuồng, kinh mạch tắc nghẽn, người bị nội thương không nhẹ.

La Văn mượn lực phản chấn, thân thế thối lui một trượng để đề phòng Vạn Trọng Sơn nhân cơ hội đánh lén. La Văn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra ánh mắt hung tàn nhìn Vạn Trọng Sơn. Hiển nhiên thực sự rất tức giận đối với việc Vạn Trọng Sơn làm mình bị trọng thương, hận không thể xả thây Vạn Trọng Sơn thành vạn đoạn.

Vạn Trọng Sơn thân thể nhoáng lên, dùng sức bàn chân phóng lên, trong nháy mắt thân thể lao về trước, cả người như dài ra, bộ dáng giống như một con huyết sắc phương hoàng cấp tốc bay về phía La Văn. Nguyên nhân là vì tốc độ, cả người Trọng Sơn lúc này như một huyết sắc Phượng Hoàng, hai cánh giang ra, kêu to một tiếng vang tận mây xanh.

Minh Phượng Truy Nguyệt Thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, âm hàn, mang theo khí tử vong, như xuyên qua thời gian không gian, bắn về phía thân thể La Văn. Tả thủ Vạn Trọng Sơn như một quỷ thủ của u linh vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện trước ngực La Văn một thốn, xuất ra một chưởng đó hàm chứa mười thành công lực, mơ hồ còn mang theo tiếng gầm rú như thôn phệ tất cả mọi thứ, cứ như thế âm thầm ập đến trước ngực La Văn. Chưởng lực đấy vừa mạnh vừa nhanh, vừa tàn nhẫn lại vừa chặt chẽ, giống như ma chưởng đoạt hồn muốn cuồng ẩm tiên huyết(Uống máu tươi.)

La Văn sắc mặt đại biến, thân thể hai bên xoay động, song thủ lồng lộn bổ ra, muốn ngăn cản công kích của Trọng Sơn. Đồng thời, trong thân thể La Văn, trong nháy mắt phát ra một cổ khí thể cường hoành bá đạo, chân khí tùy ý lưu chuyển, bụi đất bốn phía lập tức bị đè ép xuống. La Văn cuối cùng cùng thi triển thực lực đích thực của mình, hắc sắc chân khí xoay chuyển, bào hộ hắn vững vàng trong đó.

Nhìn Vạn Trọng Sơn, trong mắt La Văn lóe lên thanh sắc thần quang (Ánh mắt màu xanh), song thủ vung ra không phải để phòng ngự mà để phát động công kích, kim địch vung lên bảo vệ tâm tạng, tả thủ xuất một chưởng bổ về phía vai phải Vạn Trọng Sơn, quyết lưỡng bại câu thương, quyết không để Vạn Trọng Sơn chiếm được tiện nghi.

Vạn Trọng Sơn không để ý đến bổ tới một chưởng, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt cười một tiếng, tả thủ trong nháy mắt ấn vào ngực La Văn. Chân khí cường hoành bá đạo trong nháy mắt phá tan hộ thể chân khí của La Văn, hung hăng bổ vào ngực La Văn, một chưởng đánh bay hắn ra ngoài. Chỉ thấy thân thể La Văn không ngừng văng xa qua mấy cây đại thụ mới dừng lại. Mà Trọng Sơn cũng trúng một chưởng của La Văn bị chấn bay ra ngoài hai trượng, thân thụ trọng thương, rơi xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nội thương không nhẹ.

Lâm Phương cùng Đường Mộng hai người thấy tình cảnh của hai người, đều ngẩn ngơ, không nghĩ đến một chiêu của Vạn Trọng Sơn lại âm hiểm độc ác, mười phần uy lực như thế. Lâm Phương buông Đường Mộng ra, nhào tới trên người Trọng Sơn, lo lắng hỏi: “Trọng Sơn, huynh không sao chứ, huynh đừng gặp chuyện không may đấy, muội không muốn huynh lại có việc gì, muội rất lo lắng cho huynh.” Ngữ khí của Lâm Phương có vẻ có chút thất thần, có lẽ cái này gọi là quan tâm quá sẽ loạn, không phải sao?

Nhìn bộ dạng người yêu khóc sướt mướt, Vạn Trọng Sơn khẽ vươn tay phải khe khẽ lau đi nước mắt của nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc, như vậy sẽ không xinh đẹp, biết không? Với huynh Phương muội là đẹp nhất thiên hạ, cho nên đừng khóc, huynh không có việc gì, muội yên tâm.” Lặng lẽ nhìn nàng, trong mắt Vạn Trọng Sơn tràn đầy thâm tình và thương mến.

Xa xa, La Văn trúng một chưởng của Vạn Trọng Sơn bị thương nặng, thân thể bị nội thương nghiêm trọng. Oán hận nhìn ba người, La Văn thâm độc nói: “Tiểu tử, hôm nay ta quyết không ta cho ngươi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, ta sẽ cho ngươi chết trong thống khổ.” Nói xong chân khí quanh người La Văn lưu chuyển, chia ra một cỗ chân khí liệu thương, chân khí còn lại trong nháy mắt lưu động bay lên. Một loại chân khí âm độc bá đạo nhất thời tràn ngập trong vòng trăm trượng xung quanh, vững vàng giam giữ ba người.

Vạn Trọng Sơn trong mắt lộ ta ánh mắt cực kỳ kinh hãi, không nghĩ đến võ công của La Văn này cao đến thế, chính mình một kích bổ trúng ngực hắn, hắn chẳng những không chết hơn nữa lại còn phát ra khí thế cường đại như thế, thật sự là làm cho Trọng Sơn giật mình không thội. Vạn Trọng Sơn xoay người đứng lên, toàn thân trong nháy mắt tiến vào trạng thái cảnh giới, song chưởng đưa lên trước ngực, trong mắt lóe ra một tia nghi trọng.

Tại đấy, trong thời khắc vô cùng khẩn trương đột nhiên một thanh âm vang lên: “Tiểu tử phôi đản họ La, thì ra ngươi ở chỗ này, rốt cuộc cũng để cho lão đại ta tìm được ngươi. Nhìn bộ dáng của ngươi như vậy, chắc lại làm chuyện xấu, hôm nay ta sẽ không cho ngươi chạy thoát. Hắc hắc, xú tiểu tử chạy trốn đi đâu, ngươi đứng lại đó cho ta.” Một bóng xám nhất thời đuổi theo hướng La Văn chạy trốn, thân pháp cực nhanh khiến người khác giật mình. Nguyên lai là Vô Mao lão đạo tới lên tiếng dọa khiến cho La Văn thân thụ trọng thương nghe thấy mà bỏ chạy, gián tiếp cứu Vạn Trọng Sơn và lưỡng nữ một mạng.

Nhìn La Văn bỏ chạy, Lâm Phương cùng Đường Mộng mới thở dài một hơi. Tên gia hỏa La Văn này thực sự là rất lợi hại, tà ác. Vạn Trọng Sơn cũng ngồi bệt xuống, một lúc sau Trọng Sơn huýt gió con ngựa ở cách đó không xa, cùng Lâm Phương đỡ Đường Mộng lên ngựa, ba người cùng đi về phía trước.

Đi tới một trấn, ba người tìm một khách sạn bình dân, rồi đỡ Đường Mộng đi vào. Trong khách phòng, Lâm Phương nhẹ giọng hỏi: “Tỷ tỷ, thương thế của tỷ không việc gì chứ?

Đường Mộng bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giọng nói: “Không có vấn đề gì, yên tâm đi không chết được, chỉ là muốn khỏi thì phải chờ vài ngày nữa. Các ngươi tranh thủ sum họp, ta cũng có thể nhân cơ hội vận công trị thương, như vậy sẽ thuận tiện cho hơn.

Vạn Trọng Sơn nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn ngươi Đường Mộng. Nếu không vì Phương muội, ngươi đã không bị thụ thương, bây giờ ngươi tranh thủ trị thượng đi, chúng ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.” Nói xong kéo Lâm Phương rời khỏi phòng Đường Mộng.

Nhìn hai người rời đi, Đường Mộng lẩm bẩm: “Hy vọng các ngươi quý trọng lương duyên không dễ có đươc này, đừng có bỏ lỡ, cũng hy vọng ông trời phù hộ cho các ngươi.” Nói xong từ từ ngồi xuống, bắt đầu vận công trị thương. nguồn TruyenFull.vn

Lâm Phương và Trọng Sơn vào trong một phòng, sau khi đóng cửa lại, Lâm Phương bỗng chốc nhào vào ngực Trọng Sơn khóc rống lên. Trọng Sơn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, miệng thương yêu nói: “Tốt rồi, tốt rồi, đừng khóc nữa. Mọi thứ của quá khứ hãy để nó là quá khứ, chúng ta cũng bắt đầu lại từ đầu được không? Quên hết những chuyện không vui ở quá khứ để chúng ta làm lại từ đầu, cùng nhau chung sức tạo nên tương lai tốt đẹp.”

Lâm Phương khe khẽ gập đầu nhìn hắn, rụt rè hỏi: “Huynh thực sự không hề giận muội, cũng sao trách muội?” Trong mắt hàm chứa một tia e dè, có chút thiếu tự tin.

Trọng Sơn nhẹ nhàng vỗ vai nàng, tả thủ ôm chặt tiểu yêu, cười nói: “Ta nói rồi, cả đời này ta đều không trách muội, ta vĩnh viễn thương yêu muội. Vui lên một chút biết không, ta thích nhất nhìn muội tươi cười. Mỗi lần nhìn muội tươi cười hồn nhiên, trong lòng ta cũng tràn ngập hạnh phúc. Cả đời có thể cùng nhau gặp nhau, lại yêu nhau, ta đã rất hài lòng. Cả đời này chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau, cùng tiến bước, cùng sống hạnh phúc.”

Trong mắt Lâm Phương rơi ra nước mắt hoan hỉ và cả hối hận, không kỳm được dụng lực ôm chặt Trọng Sơn, trong miệng khe khẽ gọi tên hắn. Nàng không biết làm thế nào để biểu đạt tâm ý của mình, chỉ có thể ôm chặt hắn trong lòng như muốn giao cả lòng mình cho hắn.

Từ từ ngồi xuống giường, Lâm Phương đột nhiên nhớ ra Trọng Sơn còn có nội thương trong người, vội nói: “: Trọng Sơn, huynh trước tiên hãy vận công trị thương đi, chúng ta đợi lát nữa lại nói chuyện. Ta hy vọng huynh sống thật tốt, không bệnh không bị tổn thương.” Nói xong thâm tình nhìn hắn.

Trọng Sơn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngồi xếp bằng, Trọng Sơn bắt đầu vận công trị thương, từ từ đả thông kinh mạch bị tắc. Đến lúc Trọng Sơn tỉnh lại thì sắc trời đã tối, đã là ban đêm rồi. Thấy Lâm Phương nhìn mình đầy tình ý, trong lòng Trọng Sơn có một tia cảm hứng và cảm khái. Từ lúc chia tay cho đến bây giờ mặc dù chưa tới một tháng, nhưng hắn lại thấy như đã trải qua rất lâu. Trong lúc đó hai người đã xảy ra không ít chuyện thương tâm khó quên, nghĩ đến đều làm cho lòng người đau đớn.

Hôm nay, hai người yêu nhau lại một lần nữa gặp nhau ở cùng một nơi, có ai biết giữa bọn họ đã từng phát sinh rất nhiều chuyện thương tâm khó quên? Nhìn Lâm Phương, Vạn Trọng Sơn tự nói với lòng mình, từ nay về sau nhất định yêu thương, quý trọng người trước mắt, vĩnh viễn chăm lo cho nàng, sẽ không biệt ly nữa.

Tựa hồ cảm nhận được tâm ý của Trọng Sơn, thân thể Lâm Phương nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, đưa tiểu thủ mềm mại khe khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, Lâm Phương nhẹ giọng nói: “Trọng Sơn, đã lâu như vậy muội rất nhớ huynh, thật sự rất nhớ huynh, huynh có biết không? Muội còn nhớ buổi sáng hôm đó, nghe tiếng bước chân, mở của sổ ra, nhìn thấy thân ảnh cô độc của huynh từng bước từng bước chậm rãi rời đi. Khoảnh khắc đó trong lòng muội rất hối hận, khi đó muội muốn lớn tiếng gọi huynh, nhưng muội sợ huynh sẽ không tha thứ cho muội, cho nên cuối cùng muội đành im lặng. Thật sự lúc đó trong không trung đã lưu lại một giọt lệ, không một tiếng động phiêu lạc trong gió.”

Trong Sơn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ưu sầu, tựa hồ nhớ lại tình cảnh đêm hôm đó. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Lâm Phương, Trọng Sơn ôm chặt nàng, miệng trịnh trọng nói: Từ giờ khắc này, ta cũng sẽ không rời xa muội nữa, cả đời này chúng ta vình viễn không phân li. Ta sẽ dùng chính tính mạng của mình, cả đời bảo vệ muội, để muội được sống trong thế giới hạnh phúc.

Lâm Phương tình hoài đại động, liếc mắt nhìn hắn nói: “Trọng Sơn, yêu muội đi.” Năm chữ ngắn gọn nhưng hàm chứa thâm tình sâu đậm. Lâm Phương nhẹ nhàng hiến thượng đôi môi, khẽ nhắm mắt lại. Trọng Son trong lòng tràn đấy ái ý, nhịn không được cúi đầu hôn xuống đôi môi thơm tho kia.

Khách sạn chìm trong bóng đêm, hai người sau khi gặp lại người mình yêu, lại cùng ở một chỗ, thân thể cùng kích động. Vì sao sáng rực trên bầu trời như ánh mắt nhấp nháy chúc phúc cho bọn họ, phù hộ cho bọn họ cũng nhau vượt qua bao sóng gió