Chương 72: Một con khổng tước xòe đuôi

Buổi chiều Văn Hạo còn có lớp, Kyle nhiệt tình đưa Văn Hạo đến tận cửa mới lưu luyến rời đi.

Chương trình học ngôn ngữ sắp xếp rất gấp, cơ bản mỗi ngày đều có khóa là vì muốn lưu học sinh nhanh chóng dung nhập vào cuộc sống đại học.

Tiếng Anh Văn Hạo trong nước coi như miễn cưỡng đều là tri thức nhồi vịt, sau khi ra nước ngoài du học, có rất nhiều ngữ pháp đều phá vỡ lúc học trước kia, Văn Hạo học lại một lần cũng có phần vất vả.

Học bá trong vận động viên và học bá chân chính vẫn có chênh lệch rất lớn. Đại khái là người bình thường khác biệt với học thần đi?

Ôm một đầu từ đơn, Văn Hạo hoa mắt chóng mặt trở về phòng trọ, cửa phòng đối diện cậu vẫn đóng im bặt, vị khách trọ kia vẫn còn chưa tới.

Trước khi ăn tối, Văn Hạo tìm tới Thiệu Phi thương lượng một chút, sau đó hai người thay phiên nhau làm cơm. Thiệu Phi vô cùng cao hứng đồng ý.

Thế nhưng sau đêm đó cùng nhau ăn cơm, sắc mặt Thiệu Phi xanh đen, biểu thị rất hối hận, thiệt thòi lớn rồi!

Cuối cùng quyết định sau này gạo do Văn Hạo tự mua.

Văn Hạo nhắc tới chuyện cậu gặp Kyle ở hồ bơi.

Thiệu Phi nói: “Cậu ta chính là vận động viên tham gia Olympic kia đấy, năm nào cũng nắm quán quân 100m và 200m bơi ếch hội thao sinh viên Mỹ, bởi vậy mới lấy được tư cách tham gia Olympic, cậu không có chút ấn tượng nào sao?”

Văn Hạo lắc đầu.

Thiệu Phi thở dài: “Vận động cũng thật là tàn khốc, văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ người nắm giải nhất, không cần nói đến việc chưa tiến vào chung kết, ngay cả người cầm giải á quân cũng e rằng chẳng có mấy ai nhớ đến tên bọn họ.”

Văn Hạo bổ sung: “Thế nhưng quán quân có rất nhiều, ở trong mắt bọn em, chỉ có người phá kỷ lúc thế giới mới là danh hiệu chói mắt nhất.”

“Cậu phá kỷ lục sao?” – Thiệu Phi không hiểu lắm.

Văn Hạo lắc đầu.

Cậu là vô địch thế giới, cũng không phải người giữ kỷ lục thế giới, người phá kỷ lục 400m bơi tự bo là một người Mỹ, đã nghỉ thi đấu rồi.

Đây chính là khắc họa “ca không ở giang hồ, giang hồ vẫn có truyền thuyết của ca” chân thật nhất.

Đến ngày hôm sau Văn Hạo vẫn chưa tới đội bơi đưa tin thì Kyle đã chủ động tới tìm cậu, mời Văn Hạo đến phòng trọ hắn chơi.

Văn Hạo có ý muốn khai thác các mối quan hệ của mình, hơn nữa sau này Kyle trở thành đồng đội của mình, Văn Hạo bỗng nhớ tới Lưu Lãng, La Minh và một đám anh em cùng phấn đầu chảy mồ hôi ở trong đội quốc gia của mình, cậu rất muốn cùng đối phương thân cận.

Tới phòng trọ của Kyle, thế mới biết đây là một bữa tiệc hoan nghênh cậu, một căn phòng ước chừng chen lấn hơn mười người, đều là đội viên đội bơi trường.

Văn Hạo bị vây ở giữa, tuy rằng ngôn ngữ không thông nhưng vẫn biết mọi người đều yêu thích mình.

Đến cuối bữa tiệc, Văn Hạo uống say, Kyle kêu cậu ở lại nhưng Văn Hạo vẫn lắc đầu từ chối, Kyle chỉ đành đưa cậu trở về phòng trọ. Nằm trên giường của mình, Văn Hạo ngủ rất say.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Văn Hạo cảm thấy hình như môi mình giống như bị ai đó hôn, hàm răng sắc nhọn cắn trên bờ môi mình, đầu lưỡi dẻo dai linh hoạt lui tới tuần tra trong cổ họng mình, nhiệt tình nóng bỏng đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Văn Hạo mở trừng mắt, trong tầm nhìn đen kịt một màu, không có bất cứ ai.

Văn Hạo sờ đôi môi, là ẩm ướt, cuống họng không có cảm giác ho khan, cậu là bị nhịn tiểu mà tỉnh.

Không, không phải, cậu cứng rồi!

Văn Hạo nghi ngờ từ trên giường ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, xác nhận vẫn chỉ có một mình mình, bèn thả lỏng cảnh giác, loạng choà loạng choạng đi phòng rửa tay.

Trong gương phòng tắm, Văn Hạo nhìn đôi môi đỏ sẫm của mình, trên môi vẫn còn cảm giác sưng tê đau. Văn Hạo cúi đầu nhìn phần dưới, đã hoàn toàn cứng, đầu óc u mê tự hoạt động, chẳng lẽ mình muốn tìm bất mãn đến mức tự cắn môi mình?

Văn Hạo trở về phòng, men rượu làm cho cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu không hề chú ý tới, cửa phòng đối diện đã lộ ra ánh đèn. Khách trọ thần bí kia đã trở về lúc nửa đêm.

Hôm sau, Văn Hạo định thức dậy sớm tập luyện nhưng tiếc là chất rượu vào khiến cậu ngủ thẳng đến mặt trời lên cao.

Văn Hạo từ trên giường ngồi dậy, rên rỉ gõ gõ đầu, cổ họng khô rát như muốn bốc cháy, cậu lảo đảo nghiêng ngã xuống giường, lấy một chai nước khoáng từ trong ngăn tủ, uống một hớp hết sạch sành sanh.

“Ha ––”. Sống lại rồi.

Dậy quá muộn, giờ đi học sắp tới, Văn Hạo vội vàng thay quần áo đánh răng, nhìn vẻ mặt chán chường của mình trong gương, chà chà ra vào bàn chải đánh răng trong miệng, luôn cảm thấy có chuyện gì đó bị lãng quên.

Đáng tiếc, dù thế nào cũng nhớ không nổi.

Buổi trưa, Văn Hạo nhận được điện thoại của Kyle, hỏi Văn Hạo chiều nay có muốn huấn luyện không? Huấn luyện viên muốn gặp cậu. Văn Hạo nói trưa này còn có hai tiết, có thể đến trưa tập luyện sau.

Câu lạc bộ đại học nước ngoài khá tự do cũng không cưỡng cầu người ta phải tập luyện, đương nhiên thành tích không tốt thì sẽ không có học bổng. Nơi nào cũng không hề thiết lưu manh và đội viên tiến vào. Nhân viên huấn luyện viên còn khá nghiệp dư, ít nhất chỉ đạo đối với Văn Hạo có hạn, cho nên càng không có nhiều yêu cầu đối với cậu.

Xem qua phương diện này, Văn Hạo cảm thấy rất tự do.

Đến giờ ăn trưa nghỉ ngơi một lúc, Văn Hạo chậm rãi đi về phía hồ bơi. Từ phía xa đã trông thấy Kyle và một người đàn ông đang đứng ở cửa chờ cậu, mái tóc vàng vừa vặn ở chỗ kẽ hở cành cây, được ánh mặt chiếu vào vô cùng sáng láng.

“Hao!” – Kyle nhiệt tình phất tay, chủ động tiến lên đón.

Văn Hạo không thể không tiến nhanh thêm hai bước.

Năm nay Laurain đã bốn mươi bốn tuổi, người Los Angeles, huấn luyện viên rất giỏi trong câu lạc bộ bơi. Bây giờ gã là huấn luyện viên riêng của Kyle.

Văn Hạo bất ngờ, Kyle muốn giới thiệu cho cậu không phải là huấn luyện viên trong trường mà là một vị huấn luyện viên riêng.

Nghe đâu Laurain đã từng là huấn luyện viên của Tiala.

Tiala là vị vua bơi tự do cự ly ngắn nổi danh toàn thế giới, ánh sáng là huấn luyện viên của người đó trong một quãng thời gian cũng đủ khiến Laurain không phải sầu về chuyện kiếm việc làm.

Kyle dùng tiền trong nhà mời được vị huấn luyện viên này về. Quả nhiên trong một năm này thật sự đưa Kyle vào danh sách dự thi Olympic. Dù không tiến vào chung kết nhưng dùng một tên vận động viên trường mà nói, đi đến bước này đã rất không dễ dàng gì.

Giá trị bản thân Laurain rất cao.

Sau khi Laurain được học trò mình thông báo, bù lại Văn Hạo thi đấu cũng tra xét ít tư liệu của Văn Hạo. Mặc kệ có phải Văn Hạo từng ngất xỉu trong lúc tranh tài hay không, nhưng với việc cậu nắm được danh hiệu VĐTG mà nói cũng đủ để gã thán phục rồi.

Laurain cổ vũ học trò của mình tiếp xúc với Văn Hạo.

Huống chi, gã cũng không có quyền ngăn cản.

Ba người nói chuyện một lúc ở cửa, Kyle khẩn trương muốn bơi một vòng với Văn Hạo. Trong một quãng thời gian dài không chạm nước, Văn Hạo cũng rất chờ mong, lần này chưa kịp có cảm giác lúng túng nào đã thay xong quần bơi, nhảy vào trong hồ.

Văn Hạo bơi tự do trong hồ nước, động tác rất nhanh, rất tiêu chuẩn, góc độ hô hấp đều nhất trí, đây là đặc điểm của vận động viên đã trải qua huấn luyện rất lâu.

Laurain nói: “Thật xinh đẹp, đã rất lâu tôi chưa từng tấy người nào bơi tự do đẹp đến vậy, giống như khiêu vũ trong nước vậy, khiến người ta không thể dời mắt nổi.”

Kyle mắt không chớp nhìn Văn Hạo, trong đôi mắt lập loè ánh sáng, ngay cả hô hấp cũng trở nên thô khàn hơn.

Laurain nghe thấy âm thanh, tầm mắt theo bản năng nhìn xuống bụng dưới của Kyle, sau đó gã nhìn thấy thứ đồ nửa cứng phác họa đường viên qua quần bơi.

Laurain khẽ cau mày khó phát hiện, học trò này có thiên phú không tệ, chăm chỉ khắc khổ, là một học trò mang đến hi vọng cho huấn luyện viên.

Nhưng ngoài trừ tính hướng của hắn.

Laurain không phản đối đồng tính luyến ái, thế nhưng vận động viên bơi lội thông thường mặc rất ít, còn có phòng thay quần áo, đồng tính luyến ái xuất hiện sẽ khiến người ta không dễ chịu, có thể sẽ xuất hiện bài xích, thậm chí là tình huống khó xử hơn. Cho nên sau khi gã nhận Kyle, ước pháp tam chương, không được tùy ý bại lộ tính hướng của mình, không được ra tay với người bên cạnh.

Bây giờ xem ra ước định này khó mà duy trì nổi.

Gã nhìn thấy ánh sáng nóng lòng muốn thử trong mắt Kyle.

Văn Hạo bơi một hơi sáu vòng, giống như cá mắc cạn quá lâu trên bờ, khi trở về trong nước thì tất cả các tế bào trong người cậu như phát ra tiếng reo hò hân hoan, nhảy lên, rít gào, thúc giục cậu mau bơi tiếp, đừng có ngừng.

Bất tri bất giác đã bơi lâu như vậy.

Mãi đến khi có người vỗ vỗ cậu khi cậu cập bờ.

Văn Hạo nhô lên từ trong nước, khí tức đều đều, sau khi gỡ xuống kính bơi, cậu nhìn về phía Kyle. Nhưng thứ Văn Hạo nhìn thấy đầu tiên chính là cơ ngực cường tráng có phần hơi quá của Kyle, lông ngực màu vàng kim nhạt ẩm ướt trên da thịt, bọt nước lăn trên đó phát ra màu vàng óng, rất gợi cảm. Sau đó Văn Hạo ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt xanh lam của đối phương, có một loại ánh sáng không rõ lưu chuyển, câu hồn đoạt phách.

Mặc kệ là nhìn qua góc độ của một người đàn ông hay là một gay, thì chàng trai này có ngoại hình rất đẹp.

Nhưng dù là vậy, tâm tình Văn Hạo vẫn rất bình tĩnh. Cậu đã xem qua vô số vóc người tốt, nếu mỗi lần nhìn thấy đều thèm nhỏ dãi thì đoán không chừng đến bây giờ toàn thế giới đã biết tính hướng của cậu rồi. Đặc thù duy nhất của Kyle chỉ là có lông ngực màu vàng mà thôi, ừm thì, có chút khiến tay người ta ngứa ngáy. Chỉ vậy mà thôi.

Kyle hỏi: “Hôm nay muốn chính thức tập luyện chứ?”

Văn Hạo nghe hiểu, gật đầu, mỗi tế bào trong thân thể cậu đều đang nhảy nhót, cậu muốn bơi, bơi thật thật lâu.

Kyle nở nụ cười: “Cùng nhau chứ?”

Văn Hạo không tỏ rõ ý kiến.

Laurain ở trên bờ khoanh tay, mày cau lại đến mức có thể kẹt chết một con ruồi. Trong ánh mắt của gã nhìn Kyle như đang nhìn một con khổng tước xòe đuôi, khoe khoang cơ ngực vàng chói của mình, đang cố câu dẫn một mỹ nam cá phương Đông lạc tới đây.

“Chậc!”

Laurain quyết định không thèm quan tâm đến vấn đề cố định tính hướng này nữa, gã chỉ cần dạy bơi là được rồi.