Chương 72 – Thiên hạ năng giả cư chi

Kim Hoa điện.

Sấm rung chớp giật, mưa to tầm tả, bùm bùm vang trời, bầu trời u ám mang theo một tia quỷ dị.

Đan Phượng quốc nữ vương gia Cơ Tuyết, đang quỳ gối bên cạnh quan tài hoảng sợ, ánh mắt chậm rãi liếc về phía ngoài cửa điện, gió thổi tiến vào làm đèn cung đình chập chờn nhấp nháy, bỗng nhiên bị dập tắt, toàn bộ đại điện một màu đen kịt nhìn không rõ ràng lắm, Cơ Tuyết sợ đến mức đứng lên, hướng ra phía ngoài thét chói tai: “Người đâu, người đâu.”

Nhưng không có một người cung nữ nào tiến vào, quanh mình vắng vẻ, nàng hình như hoàn toàn bị ngăn cách, chỉ nghe được cuồng phong thổi qua, bên ngoài điện tàn lá bay cuồn cuộn, đầy thê lương, lòng của nàng thoáng cái hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía quan tài đen, lúc này nắp quan được đóng lại đang đung đưa, sợ đến mức nàng thụt lùi hai bước, hai tròng mắt không dám chớp nhìn chằm chằm quan tài nói chuyện không đâu vào đâu, quan tài đen không chỉ cử động, từ bên trong còn toát ra khói trắng, càng ngày càng nhiều, bao phủ chỉnh phủ cả Kim Hoa điện, mơ hồ ở giữa nhìn thấy một thân ảnh tóc tai bù xù, từ trong quan tài đứng lên, tóc đen che khuất cả khuôn mặt của nàng, thấy không rõ lắm dung mạo đích thực trên mặt, thế nhưng lại có thanh âm truyền ra.

“Hoàng muội, ngươi làm hại hoàng tỷ thật thê thảm a.”

Hư vô mờ ảo, tựa như từ trong địa ngục truyền đến, thê thảm không gì sánh được, Cơ Tuyết tuy rằng sợ hãi, thế nhưng trong đầu còn có một tia lý trí cuối cùng, ôm lấy đầu thối lui, hét rầm lên: “Ngươi đừng có gạt ta, ngươi đến tột cùng là ai?”

Cơ tuyết nói xong, quay ra cửa trước kêu lên: “Liễu Hồng, Liễu Hồng.”

Một đạo sấm sét lần thứ hai hiện lên, thân ảnh kia như hư không hướng tới, vèo một cái bay ra khỏi quan tài, lúc này đây Cơ Tuyết mở to mắt, bởi vì sương khói lờ mờ, nhìn không rõ lắm, quỷ ảnh kia tựa hồ không có chân, căn bản là đang trôi.

Lúc này đây Cơ Tuyết cũng khống chế không được nữa, run run không ngừng, lui về phía sau, liên thanh cầu xin: “Hoàng tỷ, hoàng tỷ, ta không phải cố tình, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta tuyệt đối không phải cố tình hại ngươi.”

“Hoàng muội, ngươi hãy đi theo ta đi, ở đây lạnh quá a, hoàng tỷ một người cô đơn lắm, xuống đây đi.”

Thân ảnh đột nhiên thổi tung bay đến, đưa tay ra, bàn tay trắng bạch kinh khủng, đầu ngón tay thật dài và đầy, mắt thấy nó sẽ nhanh chóng bóp trên cổ của nàng, Cơ Tuyết cũng nhịn không được nữa, ùm một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu.

“Hoàng tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi, sau này ta nhất định đốt nhiều giấy tiền vàng mã cho ngươi, ta tuy rằng tham luyến hậu vị của ngươi, động đến tâm tư, thế nhưng đêm hôm đó, ta không phải cố tình, chỉ là lỡ tay đẩy ngươi một chút, ai biết ngươi sẽ thoáng cái đụng vào cái góc của ghế dựa, bị chết, hoàng tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi.”

Cơ tuyết liên tục dập đầu, ai oán bi thương…

Ngoài điện, tiếng sấm tiếng mưa rơi hội hợp cùng một chỗ, tại đây ánh sáng lần lượt thay đổi, bỗng nhiên đèn cung đình sáng trưng, trong Kim Hoa điện sương mù cũng tan đi, một mảnh trong vắt, giống như ban ngày, ngoài phòng, mây đen bay mất, bầu trời tựa như bị nước rửa quá hiện lên màu lam trong sạch, mưa dần dần nhỏ.

Cơ Tuyết còn không có hết khiếp sợ bỗng phục hồi tinh thần lại, sững sờ nhìn hết thảy trước mắt.