Chương 73

Sự thật chứng minh, Lận đoàn trưởng là người có mưu, có thủ đoạn, có năng lực lãnh đạo tốt. Khi biết rõ trong lòng đồng chí Tống Mộ Thanh đang bất mãn,có ý đồ trừng trị anh đã tránh đi, không chính diện giao phong. Đầu tiên là tạo không khí tương đối dễ chịu, để cho cô cảm thấy trong lòng anh coi trọng cô. Rồi lại chọn chiến thuật vòng vèo, cùng là phụ nữ với nhau có thể dễ dàng công phá phòng tuyến tâm lý cô hơn, nhờ vợ của Lưu Liên Trường đánh du kích cùng cô.

Mấy lần trước Tống Mộ Thanh đến đều là ở ký túc xá của Lận Khiêm, thật ra cũng chỉ là một căn phòng làm việc bỏ trống đã lâu, bên trong có một cái giường ván gỗ, một cái bàn, một cái ghế. Lận Khiêm không phải là người ý tứ, mặc dù có phòng ở nơi ở của gia đình quân nhân nhưng bình thường để làm việc cho thuận tiện đều ở nơi này.

Nhưng Tống Mộ Thanh vừa đến thì tình huống không giống nữa rồi. Hoàn cảnh tệ hơn nữa anh cũng có thể giống như giường ở nhà, nhắm mắt là ngủ luôn. Nhưng Tống Mộ Thanh da mịn thịt mềm làm sao có thể chịu được? Lần đánh bất ngờ lúc hơn nửa đêm lần trước của Tống Mộ Thanh, nằm hai ba giờ ở trên ván giường cứng rắn cả người cô đã đau đớn khó chịu rồi. Lần này hai người một tuần không thấy, Lận đoàn trường vừa mới được ăn ngon đâu có nguyện ý trở về với ăn chay, nhất định là giống như cỏ khô gặp lửa, giày vò một hồi là không thể tránh khỏi.

Vốn dĩ Tống Mộ Thanh muốn “thu thập” Lận Khiêm, nhưng lại bị vợ Lưu Liên Trường “lấy tình để cảm động lấy lý lẽ để nói rõ”, ở phía đông nói một câu cuộc sống bộ đội có nhiều kham khổ, đoàn trưởng là một đại lão gia không có phụ nữ chăm sóc có nhiều đáng hương. Che miệng ánh mắt mập mờ nhìn cô, lại phía tây kéo một câu “Nghe lão Lưu nói, thời gian gần đây đoàn trưởng giống như biến thành người khác vậy, không có chuyện gì lại nhìn chằm chằm một chỗ, còn cười đến rất khiếp người.”

Khiến trong lòng Tống Mộ Thanh thương Lận Khiêm đồng thời còn tự động tự giác không coi hành động khác thường của Lận Khiêm có liên quan đến cô. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Vừa dọn dẹp phòng, vừa nấu cơm, làm cho chính mình sáng ngời nhất bởi vì thật ra thì cô cũng rất giỏi về năng lực trị gia, tiềm chất vợ hiền mẹ đảm, cũng đắm chìm trong hanh phúc của cô gái chờ đợi chồng về.

Lúc Lận Khiêm trở lại nhìn rực rỡ hẳn lên, phòng sáng rực, thiếu chút nữa cho là mình vào nhầm cửa. Lui về phía sau quay đầu nhìn lại, cửa đối diện đúng là nhà anh rể anh Trương Chính ủy, sững sờ một chút, nhìn thấy Tống Mộ Thanh lộ nửa người từ trong phòng bếp ra, lúc này mới lấy lại bình tĩnh đi vào.

Tống Mộ Thanh quên mong muốn ban đầu là “thu thập” anh, lại có cảm giác tương đối hưởng thụ việc chuẩn bị thỏa đáng cho cuộc sống sinh hoạt bên ngoài của anh.

Cô nhún nhún cái mũi, ghét bỏ anh cả người hôi thối, hất cằm hướng phòng tắm, vì vậy Lận Khiêm hết sức tự giác đi tắm. Trong trong ngoài ngoài đều được quét một lần, cô đã vô cùng quen thuộc đối với phòng này rồi, đến chỗ Lận Khiêm để quần tứ giác ở chỗ nào cũng rất rõ ràng. Lục lọi chiếc áo ngủ mới tinh không biết anh đã mặc qua chưa, để ở trước cửa phòng tắm. Lại trở về phòng bếp, làm việc làm vốn dĩ cô hết sức khinh thường.

Khi thức ăn đã chuẩn bị xong, đúng lúc Lận Khiêm đi ra ngoài, cầm khăn lông lau tóc. Tống Mộ Thanh lập tức buông gì đó trong tay ra, ấn anh ngồi xuống ghế sô pha, nhận lấy khăn lông lau đầu cho anh. Mong muốn của cô là muốn biểu hiện dịu dàng thành thục một chút, nhưng mà chưa từng làm chuyện này bao giờ, lúc xuống tay cũng không biết nặng nhẹ. Khiến đầu anh chứa vô số mưu kế sách lược tương đối có giá trị biến thành củ cải trắng hết.

Tóc Lận Khiêm ngắn gần như sát da đầu, lúc vừa rồi tự lau mấy cái cũng đã khô gần hết. Hiện tại anh cũng không ngăn động tác của Tống Mộ Thanh, mặc cho cô giống như có thù oán với đầu anh vậy, ngược lại còn có dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Bọn họ một ngồi một đứng, đầu Lận Khiêm vừa đúng đối diện với ngực của Tống Mộ Thanh. Theo động tác trên tay cô, cả thân thể cũng lắc lắc theo biên độ nhỏ, trước ngực không chú ý chút liền cọ vào anh.

Một khi cô tới gần, mùi vị nhàn nhạt đặc biệt trên người cô liền bay vào trong mũi anh. Hay cái tay vòng qua eo cô, ngón tay đến gần mông xoa nhẹ nhè, chop mũi cố ý cọ xát trên người cô.

“Sao tóc lại cắt nhiều như vậy, anh dứt khoát cạo sạch đi là được. Em chưa từng thấy qua lúc anh để tóc dài.” Tống Mộ Thanh ném khăn lông, đứng ở trước người anh, lòng bàn tay dán trên da đầu anh nói.

Lận Khiêm buồn cười cười hai tiếng, hơi thở phả vào ngực cô. Vì muốn thật đẹp tới gặp anh, trang phục của cô gần giống với trang phục mùa hè, cách một tầng vải mỏng, khí nóng gần như không có gì ngăn trở. Cảm thấy ngực ngứa ngứa, cô co rụt lại lui về phía sau, lại bị anh cưỡng chế lôi trở lại, ngồi lên trên đùi anh.

“Tóc dài là lúc khi còn bé rồi. Hai chúng ta mới nhận thức bao lâu? Đúng là em chưa từng thấy.”

Hai đầu ngón tay Tống Mộ Thanh dùng quá sức, giật vài cọng tóc từ đầu anh ra. Lận Khiêm không ngờ tới chiêu này của cô, bất ngờ không phòng ngự bị đau kêu lên một tiếng.

“Em thật sự muốn đích thân tay mình biến anh thành đầu trọc hả? Đến mấy đồng tiền cắt tóc cũng muốn tiết kiệm, không ngờ em lại keo kiệt như vậy.”

Tống Mộ Thanh nắm lấy mấy cọng tóc khiêu khích quơ quơ trước mặt anh, người cũng đưa qua đưa lại trên đùi anh.

“Em với anh biết nhau chưa lâu, nhưng cũng gần nửa năm rồi không phải sao? Suy nghĩ nghĩ một chút cũng là nhanh hơn một giờ hai giờ, nghĩ tới Triệu Nghị nhớ nhung Trần Mặc Mặc hơn mười năm mới bắt đầu ăn một chút, nếu không thì từ hôm nay chúng ta tạm ngừng đi, chậm rãi tìm hiểu. Chờ đến khi quen thuộc đến mức có bao nhiêu cọng tóc trên đầu mới tiến tới bước nữa, cũng kéo dài tình yêu bảy tám năm gì đó. Anh nghĩ như thế nào?”

Vừa nghe giọng điệu này Lận Khiêm lập tức phát hiện anh vô tâm mà đụng phải sợi dây trong lòng cô rồi. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Có lòng muốn nói vai câu hay dụ dỗ, nhưng nhất thời không quen việc không biết mở miệng làm sao, lúc này lại nghe lời cô nói trong lòng cũng không thoải mái.

Bảy tám năm? Vậy còn không phải là đợi đến con trai Triệu Nghị bưng mâm lấy xì dầu được rồi sao?

Huống chi không bắt nhốt Tống Mộ Thanh lại, hoặc là đặt ở bên cạnh trông, anh thật sự không yên lòng với những người tà tâm không chết tùy thời chuẩn bị thời cơ nhảy vào kia. Cho nên, chuyện như vậy phải làm đến khi nắm chắc, không thể bị dở dang!

Trong lòng Tống Mộ Thanh vẫn còn tức giận, khóe mắt nhìn nét mặt Lận Khiêm. Không thấy trên mặt anh có thay đổi gì, hoàn hảo vẫn là vẻ mặt không quan tâm hơn thua, thế nhưng tay đã bắt đầu chơi xấu chui vào trong quần áo cô vân vê xoa bóp. Cô nhéo một cái lại bị anh dùng lực quay lại đối diện với anh. Vừa muốn “giận dữ mắng mỏ” anh là muốn tạo ** phản đúng không, mặt của anh lại phóng đại ngay trước mắt.

Trong chuyện đảm bảo lãnh thổ đầy đủ, xác minh quyền sở hữu Lận Khiêm có thái độ cứng rắn từ trước trước đến nay chưa từng có, tàn nhẫn cũng không để ý cảm nhận của cô. Môi cô bị đau, tay lại bị buộc chặt trên vai anh, nức nở hai tiếp liền bị anh vỗ hai cái vào mông.

“Đàng hoàng một chút.” Anh mơ hồ mà nói, vừa nói xong lập tức giống như thổ phỉ vắt người lên vai, vác về phòng ngủ ném lên trên giường.