Chương 73

Geoff đón Kerry và Robin lúc một giờ. Khi họ tới Essex Fells, Geoff dẫn Kerry và Robin vào trong nhà và giới thiệu họ với tất cả mọi người. Lúc cuối bữa ăn tối gia đình đêm hôm trước, anh đã giải thích vắn tắt với những người lớn tình huống khiến anh phải mang Robin theo.

Ngay lập tức bản năng của mẹ anh đã tập trung vào sự kiện người đàn bà mà Geoff cứ gọi là “mẹ của Robin” chắc hẳn có một ý nghĩa đặc biệt đối với con trai của bà.

– Tất nhiên, cứ để Robin ở đây suốt buổi chiều, – bà nói. – Tội nghiệp cho cháu, kẻ đó thậm chí có thể nghĩ tới việc hãm hại cháu. Còn Geoff, sau khi con và mẹ của cháu

– có phải con đã nói tên cô ấy là Kerry? – trở về từ Trenton, tất cả phải ở lại ăn tối cùng với gia đình. Geoff biết câu nói mơ hồ của anh “chúng con sẽ tính sau” không gây tác dụng gì. Trừ phi một chuyện bất ngờ nào đó xảy ra, chúng ta sẽ ăn ở bàn ăn của mẹ, anh tự bảo.

Ngay lúc đó, anh phát hiện sự đồng ý trong ánh mắt của mẹ anh khi bà trông thấy Kerry. Nàng mặc một cái áo khoác lông lạc đà có thắt lưng và một cái quần phù hợp.

Một chiếc áo thun cổ lọ màu xanh lá cây càng làm nổi bật ánh nâu đỏ trong đôi mắt của nàng. Mái tóc của nàng buông lơi quanh cổ áo. Ngoại trừ chút son trên môi, nàng chỉ kẻ mí mắt.

Sau đó, anh có thể trông thấy mẹ anh rất hài lòng với lời cám ơn chân thật, không thái quá của Kerry về việc cho Robin ở lại trong lúc nàng đến nhà tù. Mẹ vẫn luôn luôn khó chịu vì những lời lẽ lễ độ quá mức, anh nghĩ.

Robin thích thú khi nghe nói tất cả chín người cháu đang ở đâu đó trong nhà.

– Don sẽ dẫn cháu và hai cháu lớn nhất đến Sports World, – bà Dorso nói với nó.

Kerry lắc đầu và khẽ nói:

– Cháu không biết…

– Don là người em rể tôi và hiện là đại úy trong sở cảnh sát bang Massachusetts, – Geoff trấn an nàng. – Cậu ấy sẽ bám sát bọn trẻ như keo.

Rõ ràng là Robin mong có một thời gian vui vẻ. Nó nhìn cặp song sinh hai tuổi bị cậu em họ bốn tuổi rượt đuổi, chạy thục mạng qua họ.

– Nơi đây cứ như giờ cao điểm của lũ trẻ, – nó vui vẻ nhận xét. – Con sẽ gặp lại mẹ sau.

Trong xe hơi, Kery tựa người vào lưng ghế và thở ra một hơi thật dài.

– Chị không lo lắng đấy chứ? – Geoff hỏi nhanh.

– Không, hoàn toàn không. Chỉ là một cảm giác nhẹ nhõm. Và bây giờ xin để tôi cho anh hay những chuyện tôi chưa kể với anh.

– Như chuyện gì?

– Như những năm thiếu thời của Suzanne, và cô ta đã trông thấy gì khi cô ta nhìn vào gương trong thời gian đó. Như chuyện của bác sĩ Smith. Như thái độ của bác sĩ Smith đối với một trong số bệnh nhân mà ông ta đã cho bộ mặt của Suzanne. Và như chuyện Jason Arnott vừa cho tôi biết sáng hôm nay.

Deidre Reardon và Beth Taylor đã có mặt trong phòng tiếp khách của nhà tù. Sau khi Geoff và Kerry cho viên thư ký biết tên, hai người đến gặp họ, và Geoff giới thiệu Kerry với Beth.

Trong lúc họ chờ được gọi tên, Kerry cố ý giữ một cuộc trò chuyện lạnh nhạt. Nàng biết những điều nàng muốn nói tới trước sự hiện diện của Skip, nhưng nàng muốn để dành cho tới lúc đó. Nàng không muốn đánh mất thời điểm cả ba người cùng hồi tưởng ký ức trong lúc nàng nêu ra nhiều điểm hệ trọng. Hiểu lời chào hỏi cố làm ra vẻ lạnh nhạt của bà Deidre Reardon, nàng tập trung vào cuộc trò chuyện với Beth Taylor, là người nàng có cảm tình ngay tức khắc.