Chương 73

Về tới phòng, Yến Cô Minh vẫn đang ngủ.

Phong Thiên Nhai đến bên giường, chống cằm ngắm hắn. Vì vết thương dần lành lại, hơi thở của lãng nhân vừa sâu vừa vững. Phong Thiên Nhai nhấc tay, nhẹ nhàng phác họa đường nét khuôn mặt hắn. Mặt Yến Cô Minh góc cạnh rõ ràng, cằm bén ngót kiên gan, sống mũi rất cao, Phong Thiên Nhai kết thúc bằng động tác chạm phớt chóp mũi hắn, lặng lẽ cười.

Tảng sáng, thuốc tan, Yến Cô Minh thức rất sớm. Hắn mở mắt nhìn sang bên cạnh, Phong Thiên Nhai đã không còn ở đó nữa.

Yến Cô Minh tiện tay với lấy cái áo khoác hờ vào, mở cửa bước ra.

Ngoài kia, Phong Thiên Nhai đang ngồi ngơ ngẩn trên tảng đá to trong vườn.

Hắn vừa đi ra, Phong Thiên Nhai đã hoàn hồn.

“Chàng dậy rồi à?”

“Ừm.” Yến Cô Minh lười nhác tựa cửa, nhìn Phong Thiên Nhai: “Em đang làm gì đấy?”

Phong Thiên Nhai duỗi cổ, đáp: “Luyện công.”

Yến Cô Minh gật đầu im lặng.

Phong Thiên Nhai: “Sao chàng không hỏi ta luyện món nào?”

Yến Cô Minh: “Em luyện món nào?”

“…” Phong Thiên Nhai thở dài, nhảy xuống đá, bước đến bên Yến Cô Minh. “Yến khờ, chàng bái sư lâu đến thế, sư phụ vẫn chưa truyền dạy món gì ra hồn, chàng có sốt ruột không?”

Yến Cô Minh: “Mấy cái chiêu của em, ta không học được.”

Phong Thiên Nhai cau mày, nói: “Sao không học được, chàng chưa học sao biết không được? Chàng dùng kiếm, ta cũng dùng kiếm, hẳn sẽ có chỗ giống nhau.”

“Ha.” Yến Cô Minh chỉ xem như nàng rỗi rãi nghĩ bừa, hắn cười nhạt rồi nhấc tay đặt lên đầu Phong Thiên Nhai, xoa nhẹ.

“Bé con, em tặng ta một thanh kiếm, cũng đã đủ rồi.”

Bàn tay ấm áp của lãng nhân khiến Phong Thiên Nhai rụt cổ lại, sau đó xoay đầu, thoải mái cọ.

“Xí… Chả nhớ ai cứ ầm ĩ đòi học võ hồi còn trên đỉnh Thiên Nhai.”

Yến Cô Minh không đáp, cúi đầu lặng lẽ ngắm nàng. Phong Thiên Nhai lén liếc một cái, tảng sáng, lãng nhân ăn mặc rất thoải mái, áo không buộc, chỉ khoác hờ trên người.

Phong Thiên Nhai nhìn khuôn ngực nửa hở của Yến Cô Minh, bên trên là xương quai xanh mạnh mẽ và chiếc cổ khỏe khoắn. Cơ thể tráng kiện nhường này tỏa ra biết bao nhiêu là sát ý khi nổi cơn hung tàn, song lúc ngơi nghỉ lại an bình đến lạ.

“Cứ đứng im ra đó là sao?” Lãng nhân cất tiếng, chất giọng trầm lắng.

Phong Thiên Nhai lại ngắm thêm vài lượt rồi hừ đôi tiếng, áp mặt vào ngực lãng nhân.

“Yến khờ.”

“Ừm?”

“Yến khờ.”

“…”

“Sư phụ gọi chàng chàng dám không đáp!?”

“… Có.”

Yến Cô Minh câm nín tựa cửa, Phong Thiên Nhai cứ như dính luôn lên áo hắn, đứng im hẳn một khắc đồng hồ. Nếu không gặp Lưu Ly Dạ từ ngoài trở về, Yến Cô Minh có cảm giác rằng Phong Thiên Nhai sẽ dán như thế cả ngày.

“Ê ê, ban ngày ban mặt mà làm trò gì đó?” Lưu Ly Dạ bước vào sân, tay xách hai vò rượu.

Phong Thiên Nhai rốt cũng đã thẳng người dậy, nàng trông sang Lưu Ly Dạ, hỏi: “Lung Ngọc sao rồi?”

Lưu Ly Dạ đứng giữa sân, cười lưu manh, bảo: “Lung Ngọc ở phòng luyện đan hỏi thăm hai người, hai người ở đây hỏi thăm Lung Ngọc, tiểu gia ta hiểu rồi, trong cái Mai Nguyệt cư này chỉ tiểu gia là người thừa thôi.”

“Ồ?” Phong Thiên Nhai nghe xong, săm soi gã một lượt, lại xoay sang nhìn Yến Cô Minh, cuối cùng tấm tắc đôi tiếng: “Lãng nhân đúng là mỗi người một nết thật này.”

“Nàng!”

“Ta làm sao?”

“Tiểu gia hôm nay không —–“

“Ngươi không thế nào?”

“…”

Phong Thiên Nhai và Lưu Ly Dạ ta nói ngươi đáp, Yến Cô Minh nhắm mắt ngơi nghỉ, không có ý chen lời.

Sau khi đấu khẩu đã đời, Phong Thiên Nhai xoay sang bảo Yến Cô Minh: “Yến khờ, hai người ăn trước đi, ta sang chỗ Lung Ngọc xem thử.”

Yến Cô Minh mở mắt, “Em muốn đến phòng luyện đan?”

“Ừ.”

Lưu Ly Dạ đứng kia chõ mồm vào: “Lung Ngọc ghét nhất là có người tới quấy rầy trong lúc mình luyện đan đấy.”

Phong Thiên Nhai: “Ấy cũng phải xem là chuyện gì, ngươi an tâm, ta tìm tỷ ấy, tỷ ấy không giận đâu.”

Ngoái đầu lại, Phong Thiên Nhai thấy ánh mắt thắc mắc của Yến Cô Minh, như đang muốn hỏi nàng gì đó. Phong Thiên Nhai nhếch mép cười, Yến Cô Minh lại nuốt lời định hỏi xuống.

“Ta đi đây.”

Phong Thiên Nhai rời khỏi Mai Nguyệt cư, đi ra sau núi. Hôm Yến Cô Minh say, Phong Thiên Nhai từng đến phòng luyện đan của Lung Ngọc rồi, nhớ rõ đường đi.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Thực ra, gọi phòng luyện đan vậy thôi chứ đây cũng chỉ là một cái hang cũ nát, có lẽ do những thợ săn trước kia để lại, cũng có khi là hang thú dữ thời nào, ẩn sâu trong rừng, u ám bí mật.

Bên trong hang tối đen, Phong Thiên Nhai đứng ngoài cửa hang, gọi với vào: “Lung Ngọc —– tỷ có đó không?”

Giọng nói trong trẻo của nàng vang vọng vài lần trong hang, một chốc sau, Lung Ngọc đi ra. Nàng ta vẫn khoác áo dài xám tro như trước, mình mẩy bụi bặm. Có lẽ là do cả hai ngày nay dày công luyện thuốc nên vẻ mệt mỏi thấp thoáng nơi đầu mày, nhưng vẫn dịu dàng như cũ.

Lung Ngọc cười nhẹ nhìn Phong Thiên Nhai, hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Phong Thiên Nhai: “Ta sang tìm tỷ.”

Lung Ngọc: “Còn phải dọn dẹp vài thứ, xong ngay thôi.”

Phong Thiên Nhai ngó vào hang, chẳng thấy rõ thứ gì. “Có thể xong ngay trong hôm nay à?”

“Ừm.” Lung Ngọc đáp, “Hai canh giờ nữa là xong, số thuốc này đủ để điều dưỡng đến khi chàng khỏi hẳn rồi.”

Phong Thiên Nhai nghe bảo thế, chẳng hay bất chợt lại nghĩ đến điều gì, tự dưng bật cười khì. Lung Ngọc nhìn nàng, khẽ cười bảo: “Về chờ ta đi.”

Phong Thiên Nhai lắc đầu, “Ta tìm tỷ còn vì chuyện khác.”

“Ừm?”

Phong Thiên Nhai cúi đầu dán mắt vào viên đá cuội dưới đất, hồi lâu chẳng nói. Sau rốt nàng ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lung Ngọc, bảo: “Ta phải đi rồi.”

Phong Thiên Nhai dứt lời, Lung Ngọc ngẩn ra.

“Em phải đi rồi… Là sao?”

Phong Thiên Nhai: “Lung Ngọc, tỷ chăm sóc Yến già được không?”

Lung Ngọc vẫn thắc mắc, nàng trông vẻ mặt Phong Thiên Nhai không như đang đùa. “Sao thế, đã xảy ra chuyện gì à, em bảo phải đi là đi đâu?”

Phong Thiên Nhai: “Không xảy ra chuyện gì cả, tỷ chăm sóc chàng, ba tháng sau ta về.”

“Ba tháng… Ha.” Lung Ngọc thấy vẻ bồn chồn thấp thoáng nơi Phong Thiên Nhai, nàng đưa tay vén tóc mai buông bên tai Phong Thiên Nhai, từ tốn bảo: “Em đã thế này mà còn bảo không sao? Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em muốn tỷ giúp thì phải nói lý do chứ.”

“…” Phong Thiên Nhai cúi đầu, nàng cảm thấy lời Lung Ngọc nói rất hợp lẽ.

Lung Ngọc thấy nàng như thế, bật cười khanh khách, đôi mắt đen huyền cong cong, quét sạch vẻ mỏi mệt khi nãy.

Phong Thiên Nhai khẽ bảo: “Đừng cười chứ…”

“Rồi, không cười.” Lung Ngọc đáp, “Nói xem nào.”

Phong Thiên Nhai hết cách, đành thành thật kể Lung Ngọc nghe chuyện đêm qua.

“Diễm lâu… Phong Đô.” Phong Thiên Nhai rõ ràng từng câu, vẻ mặt Lung Ngọc càng lúc càng lạnh, sau rốt, chẳng còn nụ cười nào đọng lại. Sát ý, giữa rừng sâu thăm thẳm, đầy tràn sát ý của nàng.

Phong Thiên Nhai nhìn nàng, “Lung Ngọc.”

“Em không được đi.” Lung Ngọc nói ngay với Phong Thiên Nhai, giọng nàng căm căm, ánh mắt sâu lắng lạnh lùng hơn hẳn. “Thiên Nhai, em không được đi.”

Phong Thiên Nhai: “Ta biết tỷ hận chúng.”

“Em không được đi!” Lung Ngọc nghiêm nghị, Phong Thiên Nhai rụt cổ lại. “Yến tử bị gã hại đến nông nổi này, còn bàn điều kiện gì nữa chứ. Thiên Nhai, em nhớ kỹ này, chúng ta và Diễm lâu chỉ có thù hận, chưa chết không ngừng.”

Phong Thiên Nhai: “Thế nên mới phải nắm bắt cơ hội này.”

“Không được đi.”

Phong Thiên Nhai khẽ thở dài, nắm tay Lung Ngọc. Vì đang nổi giận mà tay nàng ấy không dịu mềm như trước kia.

“Lung Ngọc, thế lực Diễm lâu như nào, tỷ hẳn phải hiểu rõ, nếu Phong Đô không muốn, chúng ta có thể sẽ không bao giờ tìm được gã. Mà dù có tìm ra, Diễm lâu cao thủ nhiều như mây trời, chúng ta có lợi hại hơn nữa cũng chỉ đủ sức làm mồi cho gã.”

“Thế thì đã sao?”

Vàng mắt Lung Ngọc đỏ rực, khóe mắt giăng đầy vằn đỏ, khóe miệng tinh tế kiên nghị, như không thể buông lời mềm yếu. Phong Thiên Nhai nhìn nàng, nhủ thầm Mục Thiên Cơ nói đúng, thật ra, mọi người trên đời đều rất sáng suốt, những kẻ không như thế, chỉ là cố ý giả vờ hồ đồ thôi.

Phong Thiên Nhai siết chặt tay Lung Ngọc, kiên gan: “Dù sao đi nữa, Phong Đô vẫn là tông sư võ học, gã đã nói thế, ta tin chắc gã sẽ tuân theo điều kiện. Lung Ngọc, trận quyết chiến ấy ta nắm chắc bảy phần, khắp cõi này biết đi đâu tìm trận mà Phong Đô chỉ có ba phần thắng chứ?”

Lung Ngọc nhìn Phong Thiên Nhai: “Em có thấy gã động võ chưa?”

Phong Thiên Nhai nhếch môi, “Ta không những thấy mà còn từng giao đấu nữa kìa.”

Lung Ngọc lặng người một chốc, tự nhủ: “Em đã thấy Hoàng Tuyền… Em nghĩ mình có bảy phần thắng…”

“Ừ.” Phong Thiên Nhai lắc tay Lung Ngọc, muốn nàng ấy thả lỏng người. “Thế mới bảo tỷ tin ta, Yến già hờn Phong Đô nhường kia, ta phải tìm cách giúp chàng diệt gã.”

Lung Ngọc không nói gì, lát sau, nàng ngẩng đầu hỏi Phong Thiên Nhai: “Vậy, em muốn để Yến tử lại?”

“Ừ.” Phong Thiên Nhai gật đầu, “Tỷ không biết đâu, chàng ghét Diệp Hoài Sơn lắm, chuyến tới đô thành dạo trước, đến cả cửa phủ tướng quân mà chàng còn không thèm bước vào.”

Ánh mắt Lung Ngọc đong đầy ý cười, sâu lắng nhìn cô bé trước mặt, bảo: “Thiên Nhai, ba tháng có thể thay đổi rất nhiều chuyện.”

Phong Thiên Nhai: “Ừm.”

Lung Ngọc đưa tay nhấc cằm Phong Thiên Nhai, khom người sát lại, Phong Thiên Nhai ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người nàng.

“Em, thực sự muốn để chàng ở lại, ở bên tỷ à…”

“Hì.” Phong Thiên Nhai bật cười, “Đúng đó.”

Lung Ngọc cười khẽ, nói: “Em quá tin vào bản thân, hay quá yên tâm về tỷ đây… Thiên Nhai bé bỏng, em hãy còn nhỏ, em không hiểu nam nhân, họ thay đổi nhanh lắm.”

Phong Thiên Nhai nhìn vào mắt nàng, ung dung bảo: “Tình sâu hay cạn cũng thế thôi. Lung Ngọc, nếu trong ba tháng này có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thật, thì Yến già xin nhờ tỷ cả.”

Nghe đến đây, nụ cười khẽ dịu dàng của Lung Ngọc chợt tắt, nàng lặng lẽ nhìn Phong Thiên Nhai, sau rốt đứng thẳng xoay người.

“Em về trước đi.”

“Ừm.” Phong Thiên Nhai cười bảo, “Lưu Ly Dạ mua rượu về đấy, hôm nay cùng uống nhé.”