Chương 73

Một thời gian sau đó, cái tên Solo trở thành cơn sốt trong giới âm nhạc,

với bài hát Crying girl……

Mai nói với tôi rằng, DJ đã ko hề muốn tung bài hát này ra cho đến khi…

Kana Studio lâm vào thời kỳ suy sụp vì cạnh tranh,

anh Lam phải thuyết phục DJ cho lăng xê bài hát này…

và vì tình bạn của DJ và Hòang tử, anh đã đồng ý để anh Lam độc quyền bài hát.

Với tài năng kinh doanh của Hoàng tử, bài hát trở thành Hit song…

Nhưng ko ai biết, Solo thực sự là ai, ngòai tôi, Mai, và anh Lam..

Cũng ko ai biết, kể cả anh Lam và Mai, rằng người con gái trong bài hát, chính là tôi.

-____- trừ tôi, và tác giả.

Tôi cũng bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn, và hình như chỉ nghe những album có bài của Solo,

tôi đặc biệt thích thú khi…nghĩ rằng mình là nhân vật chính trong ca từ…

TT___TT mặc dù, tôi chỉ dám chắc về bài Crying girl,

những bài khác, là do tôi tưởng tượng ra!!

………

1 năm sau, tôi tốt nghiệp.

Sau khi ra trường, tôi cũng làm cho Kana, vì tình nghĩa, và vì tôi cũng thích ở đây.

Bên cạnh chị Kim, chị Thúy, anh Tiến, anh Dũng, Hòang tử…và cả DJ nữa.

Họ luôn giúp đỡ tôi……Nói chung, tôi cảm thấy hài lòng với hiện tại……

trừ 1 điều… tôi ko thể yêu 1 ai khác… vì hình ảnh của hắn cứ mỗi sáng sớm lại hiện rõ trước mắt tôi,

qua bức tranh chì than hắn đã vẽ… với màu giấy đã ngả vàng…

nhưng như vậy, càng làm bức tranh có cái gì đặc biệt,

cứ như là nắng chiều đang đổ xuống căn nhà nhỏ ấy..

căn nhà của chúng tôi…

………

Một năm sau nữa… dì tôi cưới!!

Chú rể ko ai khác là ông chú góa vợ hàng xóm hiền lành – chú Bảy…

dì trở thành mẹ kế của thằng Xum..

tôi tự hỏi, liệu nó có ghét dì như C.K ghét mẹ tôi ko??

…nhắc tới mẹ… từ hôm gặp tôi ở quán café,

mẹ và tôi vẫn giữ liên lạc với nhau…

Để ko ảnh hưởng tới gia đình riêng của dì, ba đưa tôi về sống với ông,

2 cha con ở 1 căn nhà nhỏ thuê gần Kana Studio..

Giờ thì tôi biết, ba thương tôi hơn tôi tưởng.

::Ngày cưới của dì::

"Dì 40 rồi nhỉ?"

"Con bé này…nhắc tuổi làm gì??"

"Nhưng vẫn trẻ đẹp chán!!"

"Tuổi này còn cưới, ngượng quá….TT___TT"

"Tình yêu ko đợi tuổi mà…Hehe… chúc dì hạnh phúc!^^"

Tôi ngắm dì trong bộ áo cưới giản dị, dì đẹp thật…

mong sao hạnh phúc sẽ ở bên dì mãi mãi..

"Con ko cần phải dọn đi.."

"Con muốn ở cùng ba mà.."

Dì thở dài.. hơi buồn…có lẽ, dì ko muốn xa tôi? -__-

dù chẳng ruột thịt gì, nhưng… dì đã chăm sóc tôi hơn 8 năm..

đó ko phải là 1 thời gian ngắn..

"Có liên lạc gì với Kiệt ko?"

"…ko.."

"……mẹ con thế nào?.."

"Khỏe…"

Chú bảy đứng ở cửa phòng ngập ngừng muốn gọi dì,

chắc khách khứa đã tới đông……

Tôi cũng theo ra ngoài.

……

Mai, anh Lam và DJ cũng đã đến, sau Diệu và Phong vài phút..

Lần đầu tiên, tôi thấy DJ mặc áo sơ mi và đóng thùng chỉnh chu như thế..

trông anh thật lạ, dù vẫn có 1 khí lạnh tóat ra..

từ hàm ria mép và ánh mắt đăm chiêu..

Anh Lam còn khóac thêm cả áo vest ngoài.. dĩ nhiên, vẫn phong độ lịch lãm như ngày nào..

TT__TT

"Nhỏ này hôm nay trông đẹp nhỉ. Ko giống ếch nữa. ^-^"

">_< cho bà 1 đạp bi giờ!!"

"Oh..Giang.. em vẫn trẻ con thế ư? Hai mấy tuổi rồi…!!"

Anh Lam trêu và làm tôi hơi quê.. uh.. tôi vẫn trẻ con..

có những cá tính thuộc về bẩm sinh gòi… Hoàng tử àh…

mà sao anh vẫn chưa tìm ra chị ấy ư??

"Nếu ko trẻ con, thì ko phải là Giang"

DJ kéo ghế ngồi sau câu bình phẩm, còn anh Lam và nhỏ Mai thì cười khúc khích..

tôi cũng ngồi vào bàn… mà ko phản đối gì..

DJ chẳng phải luôn như vậy àh, tôi quen rồi.

-__-

……

"Ai cũng hỏi ảnh Crying girl là ai, mà ảnh chỉ bảo đó là em bé đang khóc..tức chết đi.."

"Uh.. ngay cả anh còn ko cạy miệng lão ta được.."

Tôi và DJ chỉ im lặng trước đề tài của 2 anh em Hoàng tử và công chúa.. -__-

tôi hiểu, anh ta hiểu.. nhưng… ko ai thừa nhận…

tôi đánh trống lảng..

"Công việc bà sao rồi, Mai..?"

…………

Lúc tiệc gần tàn, tôi mới thấy cậu của C.K nhìn tôi

tôi ko biết rằng dì cũng có mời cậu ấy..

tôi cúi đầu chào, và cậu tiến tới chỗ tôi, cho tay vào túi,

móc ra 1 mảnh giấy nhỏ…

"Đây là số điện thoại bên đó của Kiệt.. Nếu cháu cần.."

"Yeah… cảm ơn cậu.."

Tôi đón mảnh giấy mà lòng xôn xao lạ,

cần nó để làm gì? gọi cho hắn ư?

đã 2 năm nay… có lẽ hắn cũng đã tốt nghiệp rồi…

và ko có lần nào hắn liên lạc với tôi.

thế thì tôi có lý do gì để tìm hắn……………?

……

Ngay sau khi tiệc tàn, tôi bay ngay vào 1 tiệm internet,

dĩ nhiên… để gọi điện ra nước ngòai thì…

Internet phone sẽ rẻ hơn… -___-

[ring…ring…] tiếng chuông đổ ở đầu dây bên kia…

"hello?"

"…huh? ah..are you there?"

"What?? who you wanna talk??"

"Ack…excuse me..Kiet..pls.."

"WHO IS KIET???"

Tôi trở nên cà lăm khi cái giọng thằng cha nào đó cứ hỏi lớn,

tôi đã ko nghĩ trước là mình phải sử dụng tiếng Anh… Omgosh…

"sorry…Kiet"s… from Vietnam…"

"Vietnamese guy?? Just a moment, ok??"

"Okay!! ^^"