Chương 73

“Cáp….cáp….cáp….” Biện Quang thực không hình tượng ôm bụng cười lớn.

“Quang đệ, ngươi mà còn cười lần nữa, tin hay không ta cho ngươi không nhìn thấy ánh sáng nữa.” Biện Kháng ôn hòa khó có được lúc thay đổi sắc như vầy.

“Thực xin lỗi… Ta chính là nhịn không được… Ta không thể tin được kia nhị ca khôn khéo gian trá của ta thế mà lại bị người ta cột vào trên cây đại thụ, tứ chi đại khai ngửa mặt lên trời. Đây là trò giải trí mới của ngươi hả?” Biện Quang ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng nhịn cười nhưng là cứ nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy vừa rồi, miệng của y lại không nhịn được mà run rẩy liên tục. Nếu không phải y về nhà sớm hơn dự định thì nói không chừng nhị ca vĩ đại của y sẽ trở thành chuyện cười mất.

“Kháng đệ, ngươi là không phải đùa quá mức chứ, ngươi có biết là ta không thích ngươi mang bằng hữu bên ngoài về nhà.” Biện Hỏa nhăn mặt nhíu mày, y tưởng Biện Kháng cùng bạn chơi trò cưỡng gian thôi.

“Đại ca, nếu ta nói ta ở trong nhà bị người ta đánh bất tỉnh cưỡng gian, ngươi tin hay không?” Tên phạm nhân chết tiệt kia thế nhưng lại đợi y thỏa mãn hắn rồi thì bỏ đi để lại y bỏ lại chỗ cũ. Nếu bỏ y chỗ cũ thì không nói đi, kia tên đó lại không biết như thế nào quay lại đem y kéo tới cây đại thụ trói gô vào. Có lẽ hắn chỉ sợ nếu bỏ y chỗ kia mà không có người phát hiện ra thì y sẽ sớm bỏ mạng trong nhà kính kia đi. Thế nhưng cũng không cần dùng cách làm cho y lõa thể ôm cây đi!

“Oa ha ha… “Biện Quang lăn qua lăn lại trên ghế cười to, “Ai dám cưỡng gian ngươi, cũng không phải là chán sống rồi đó chứ ….. Ách… Thật sự….” Oa rất kinh bạo. Nguyên bản muốn đi tìm xấu nam nhân khi dễ, chuyện đó thể để sau đi, kia chuyện của nhị ca có vẻ thú vị lắm.

Biện Hỏa cao thấp nhìn Biện Kháng.

“Đại ca, ngươi làm cái quái gì nhìn ta như vậy? Ngươi yên tâm bị thượng là cái tên phạm tội cưỡng gian kia.” Kia thật mất mặt, “Đem nhân công trong nhà ra hết đây đi, ta muỗn coi thử xem ai dám lớn mật như vậy.”

Biện Kháng ra lệnh một tiến, nhân viên trong Biện gia đều ra đứng một hàng.

Biện Kháng từng người từng người xem. Nhân viên trong Biện gia rất ít nhìn đến ba vị chủ nhân, mặc kệ già trẻ đều lộ ra biểu tình kinh hỉ.

“Kháng ca, ngươi không phải bị bịt mắt sao, sao nhìn ra người kia chứ?” Y cũng muốn biết nha.

“Phạm nhân một thước bảy, tóc ngắn, có giọng địa phương.” Y nhìn một vong, không có phát hiện ra người nào giống như vậy, “Có tới đủ không?”

“Nhị thiếu gia, còn có đại trù, phó trù, lão làm vườn cùng với Kim bảo mẫu. Bọn họ buổi chiều đi mua đồ rồi.” Quản gia hổi báo!

“Gọi bọn họ về gặp ta!” Biện Kháng không dễ dàng tức giận lúc này tức giận rất lớn.

Biện Quang có chút đăm chiêu nghĩ nghĩ.

Tên phạm tôi cưỡng gian nhị ca nói sẽ không phải là xấu nam nhân kia đi!

Thoạt nhìn nhát như chuột vậy mà lại có gan làm loại chuyện này sao?