Chương 73

Mạc Ngôn đến nơi Tina chỉ, liền nhìn thấy An Nhiên bất tỉnh vì say, đang ngã trong lòng Tina.

Tina nhìn Mạc Ngôn lao xe thẳng đến chỗ các cô, anh chỉ phanh xe lại cách chỗ cô ngồi có 2 mét thôi. Cô nuốt nghẹn trên cổ, tên đàn ông này định giết cả 2 hay sao vậy. Mạc Ngôn trong xe bước ra, điệu bộ thực khiến người ta sợ hãi.

Tina thề, nếu ánh mắt thật sự có thể giết chết người khác, thì chắc cô đã chết mấy vạn lần rồi.

“Cô ép cô ấy uống rượu hả?” Mạc Ngôn hung hăng nghiến răng hỏi. Ngay khi nhận được điện thoại của Tina báo An Nhiên uống rượu say, bảo anh đến đón, anh vô cùng tức giận.

Tina đem An Nhiên đẩy vào lòng Mạc Ngôn: “Thôi đi, anh trách oan cho tôi. Trách không được, người ta nói có vợ thì quên người khác.”

Mạc Ngôn nhìn người phụ nữ bé nhỏ trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vì uống rượu mà đỏ bừng, miệng thì thào lẩm bẩm, tự thân không thể đứng vững được.

Tina nhìn Mạc Ngôn: “Tôi giao người cho anh, anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Cũng không biết cô ấy bị ủy khuất chuyện gì, uống say như vậy, tôi ngăn mãi không được.”

Mạc Ngôn giữ cánh tay của An Nhiên, nghe câu cuối bất giác siết chặt hơn. Ủy khuất sao? Bức bối trong lòng mới uống thành như vậy sao ? Có phải là vì quá khó chịu khi phải ở cạnh mình không?

Tay An Nhiên bị Mạc Ngôn đột nhiên nắm chặt, cô mơ hồ nói: “Đau ”

Mạc Ngôn thô bạo vội kéo cô vào trong xe. Trên đường đi, Mạc Ngôn lái rất chậm, anh sợ An Nhiên chịu không nổi rồi choáng đầu nôn ngược ra cả.

Về đến nhà anh bế cô vào trong phòng, lấy một chiếc khăn dấp nước, nhẹ nhàng giúp cô lau sạch.

An Nhiên uống say cuồng cả đầu óc, căn bản không còn ý thức được mình ở đâu, vẫn nghĩ mình đang ở cùng với Tina.

“Muốn nôn hả?” Mạc Ngôn nâng cô khỏi sô pha, đỡ cô dựa vào lòng mình.

An Nhiên không trả lời Mạc Ngôn, có lẽ cô căn bản không nghe được anh nói gì, rồi cô lại nhỏ giọng lẩm bẩm tiếp: “Tôi khó chịu, tôi khổ lắm.”

Mạc Ngôn vỗ nhẹ lên mặt An Nhiên: “An Nhiên, An Nhiên? Cô làm sao vậy, khó chịu chỗ nào?” Anh không ngờ An Nhiên cứ lẩm bẩm như vậy.

“Cô biết không? Anh ấy nói rất hận tôi, rất chán ghét tôi.” An Nhiên vẫn thì thào lặp lại hai câu này.

Mạc Ngôn ôn nhu hôn lên khóe mắt đầy lệ của cô: “Đó là do anh quá yêu em.”

Rồi anh cẩn thận ôm cô đem vào phòng ngủ, đột nhiên có một khắc anh cảm thấy cô còn mỏng manh hơn chính vẻ ngoài của cô. Cô cứ như vậy gầy sút đi, nếu không giữ cẩn thận sẽ bị gió cuốn đi mất.

An Nhiên úp mặt vào lồng ngực Mạc Ngôn khẽ thì thào: “Anh ấy vĩnh viễn không biết tôi yêu anh ấy đến mức nào…”

Trong phút chốc, cả không gian như đông cứng lại. Mạc Ngôn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, khóe miệng hơi cong lên.