Chương 73: Bắt cóc

Càng đi vào sâu, Lăng Tiêu càng kinh ngạc.

Cả một quãng đường thậm chí nửa bóng người cũng không gặp được, hơn nữa hàn khí càng ngày càng mạnh mẽ, phương hướng kia đúng là sau núi Trung Mạch.

Năm mạch của núi Vô Song dựng ở trong một đám mây mịt mù, mà địa thế hiểm trở nhất là Trung Mạch, đặc biệt là phía sau núi, rừng rậm um tùm, cây nào cũng hơn trăm năm tuổi, địa thế gập ghềnh, đá lởm chởm kì lạ, hơn nữa thường xuyên còn có dã thú qua lại, cho nên bình thường đều cấm đệ tử đi tới sau núi.

Du Tiểu Mặc yếu như vậy, nếu như đi tới sau núi, há còn cơ hội sống sót.

Nghĩ vậy, Lăng Tiêu không khỏi cảm thấy lo lắng, lập tức chạy như bay về hướng sau núi, ngay lúc y chạy qua lối giao của mấy con đường, từ xa đã thấy vài bóng người quen thuộc, một kẻ trong đó chính là cô ả ngày ngày quấn quít lấy hắn, Thang Vân Kỳ.

Thang Vân Kỳ đi nơi nào không đi, cố ý lại xuất hiện ở con đường Du Tiểu Mặc mất tích, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Thang Vân Kỳ chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh quất thẳng vào mặt mình, theo bản năng nhắm mắt lại, đợi cho tới khi nàng mở mắt ra, chẳng biết từ khi nào trước mặt đã xuất hiện Tiếu ca mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm, trong một thoáng đã quên sạch mục đích mình tới nơi này, vui vẻ chạy tới, “Tiếu ca, sao huynh lại ở chỗ này.”

Hai tên tùy tùng theo sau nàng không những chẳng vui vẻ chút nào, mà ngược lại sắc mặt tái nhợn nhìn Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện.

“Ngươi hỏi ta làm sao lại tới đây? Cái này thì phải hỏi ngươi rồi, tiểu sư muội, có thể nói cho ta biết được không, vì sao ngươi lại ở đây?” Ánh mắt y nhìn nàng chỉ toàn lạnh nhạt, thấy cô ả giả bộ như vô tình gặp nhau, cảm giác chán ghét càng dâng cao.

Nghe y nói vậy, nụ cười trên mặt Thang Vân Kỳ biến mất trong nháy mắt, rốt cục nhớ tới mục đích cô nàng đứng ở nơi này.

Không những không đợi được Du Tiểu Mặc, mà ngược lại còn đợi tới Lăng Tiêu, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu là bình thường, Thang Vân Kỳ nhất định sẽ vô cùng vui vẻ diễn một vở ‘vô tình gặp gỡ’ với Lăng Tiêu, nhưng giờ khắc này, nếu y biết mình đang muốn xuống tay với Du Tiểu Mặc, hậu quả kia… nàng không dám tưởng tượng, “Việc này… muội đang tản bộ cùng sư huynh sư tỷ, không nghĩ cứ đi mãi đi mãi lại tới đây.”

Thang Vân Kỳ căng thẳng giải thích, mười ngón tay đã vò nát ống tay áo, thậm chí gân xanh còn nổi đầy lên mu bàn tay, sợ bị y phát hiện.

Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia tàn bạo không dễ dàng nhận ra, chỉ trong giây lát đã trở về bộ dạng dịu dàng tao nhã kia, “Tiểu sự muội thật sự đến tản bộ hả? Nơi này chính là cấm địa sau núi, các ngươi vậy mà dám tản bộ tới sau núi, chớ không phải đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể xử lý ở sau núi?”

“Không có không có, Tiếu ca quá lo lắng rồi, bọn muội thực sự chỉ đi tản bộ thôi mà.” Thang Vân Kỳ vội vàng phủ nhận, sau đó cúi đầu xuống không dám nhìn Lăng Tiêu thêm lần nữa.

Lăng Tiêu mỉm cười đến là dịu dàng, nhưng trong mắt chỉ toàn lãnh ý lạnh như băng, “Đã vậy, tiểu sư muội có vô tình gặp được Du Tiểu Mặc không, lúc nãy trên đường ta vừa gặp một người, hắn nói cho ta biết, Du Tiểu Mặc đi theo một người xa lạ về hướng này, không biết tiểu sư muội có tình cờ gặp họ không?”

“Du Tiểu Mặc?” Thang Vân Kỳ lập tức giả bộ mình chẳng biết gì hết, “Không có đâu, chúng ta đi cả một đường đều chưa từng thấy hắn, nếu Tiếu ca không tin có thể hỏi các sư huynh, muội vẫn đi cùng họ mà.”

“Lâm sư huynh, Thang sư muội nói thật đó, bọn đệ vẫn đi cùng nhau, cũng không có gặp được Du sư đệ.” Không đợi Lăng Tiêu hỏi, hai tên tùy tùng lập tức phụ họa theo Thang Vân Kỳ.

“Tiếu ca, muội nhớ ra còn có chuyện chưa làm, nếu như huynh không có chuyện gì, vậy muội đi trước nha.”

Thang Vân Kỳ lo lắng nhỡ đứng thêm một lúc nữa Du Tiểu Mặc đột nhiên tới, đến lúc đó hai bên gặp mặt, mấy lời nói dối của bọn họ sẽ lộ hết, vì vậy vội vã muốn rời khỏi đây, nói xong đã định chạy đi.

“Chậm đã.” Lăng Tiêu đột nhiên quát lớn.

Thang Vân Kỳ càng sợ hãi, toàn thân cứng đơ tại chỗ, nhìn Lăng Tiêu lắp bắp hỏi: “Tiếu ca, có chuyện gì sao?”

“Các ngươi xác định mình không biết Du Tiểu Mặc ở đâu?” Lăng Tiêu quay đầu nhìn chằm chằm đôi mắt đang cố né tránh của Thang Vân Kỳ, gằn từng câu từng chữ.

Ba người lắc đầu lia lịa, là Du Tiểu Mặc hẹn họ tới chỗ này mà, nhưng từ lúc bọn họ đến đây cho tới giờ căn bản chẳng thấy bóng dáng Du Tiểu Mặc đâu, cho nên bọn họ thực sự chưa từng gặp Du Tiểu Mặc, chớ nói chi là biết hắn đi đâu, có lẽ Giang Lưu còn có khả năng biết.

Lăng Tiêu nghĩ có mười lá gan thì đám người này cũng không dám nói dối mình, cuối cùng đành phải thả chúng đi.

Ba người Thang Vân Kỳ lập tức như được đại xá, hốt hoảng bỏ chạy, chỉ sợ nếu chạy chậm một giây sẽ bị Lăng Tiêu gọi quay lại.

Mùi của Du Tiểu Mặc vẫn chua biến mất, Lăng Tiêu nhìn về phía con đường kia, nếu như không sai, Du Tiểu Mặc và người kia có đi vào bên trong, nhưng mà điều làm hắn cảm thấy kỳ quái đó là, ở đây ngoại trừ mùi của ba người Thang Vân Kỳ, thì vẫn còn mùi của một người nữa.

Lăng Tiêu đứng tại chỗ, sắc mặt khó lường mà suy tư một lúc, đột nhiên thả người nhảy lên, tay áo nhẹ nhàng lay động sau đó thì cả hình bóng lập tức biến mất ở con đường nhỏ dẫn tới sau núi.

Cùng lúc đó, tại một nơi tối om nồng nặc âm khí ở phía sau núi, một bóng đen khiêng một người trên vai chạy thật nhanh về phía rừng rậm, ngẫu nhiên còn có một con dã thù vồ ra, nhưng trong giây lát đã bị gã bỏ xa phía sau, mãi tới khi trước mắt xuất hiện một nơi dây leo phủ kín trời, bóng đen mới dừng lại, đẩy đám dây leo quấn quanh vách núi sang hai bên, một cửa động tối như mực tập tức xuất hiện trước mặt gã, bóng đen không phí một giây đã đi vào.

Ngay từ đầu khắp nơi đều là bóng tối, nhưng dần dần đi vào bên trong, cảnh vật xung quanh cũng dần dần sáng lên.

Du Tiểu Mặc mở mắt ra, lập tức bị ánh sáng xung quanh làm cho chói mắt, vội vàng nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, hắn có cảm giác mình đã thăng thiên rồi…

Một thế giới trắng xóa với những băng điêu được điêu khắc tinh mỹ, có tượng khắc mỹ nhân, phong cảnh, thực vật, thậm chí có cả động vật, dường gì cái gì có trên đời đều được điêu khắc lại ở nơi đây, mỗi bức tượng dường như được người ta tỉ mỉ điêu khắc từng chút một. Công trình khổng lồ như vậy chắc chắn phải tốn hơn trăm ngàn người điêu khắc ngày đêm mới làm xong.

Nơi đây là một sơn động rất lớn, rộng tới ngàn trượng, cao hơn trăm trượng, bốn phía đều không thấy lối ra, tựa như cả sơn động đều chìm trong núi.

Những băng điêu này dường như tồn tại đã lâu rồi, không khí lạnh lẽo nhưng không thấu xương, tuy rằng Du Tiểu Mặc cũng cảm thấy rét căm căm, nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng của hắn.

Bóng đen đi về phía trước vài bước, cũng chẳng quan tâm Du Tiểu Mặc đã tỉnh hay chưa, thình lình ném hắn xuống dưới.

“Ối” một tiếng hét thảm thiết vang lên, Du Tiểu Mặc không ngờ gã lại đột nhiên ném mình như vậy, trở tay không kịp, mông đã tiếp xúc thân mật với mặt đất, mà mặt đất ở nơi này là một khối băng thô, ngã ở trên đó thiếu chút nữa đã làm cái mông của hắn tẽ thành bốn cánh hoa rồi.

Du Tiểu Mặc vừa xoa mông vừa nhăn nhó quan sát.

Bóng đen là một gã nam nhân, từ đầu đến chân đều bị bộ đồ đen che chắn, kể cả tóc, cho nên thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy là đôi mắt tối tăm của gã, mà đôi mắt đó giờ đang nhìn thẳng về phía hắn.

Du Tiểu Mặc run rẩy, người này rốt cuộc là ai?

Toàn bộ phái Thiên Tâm, hắn tự hỏi ngoại trừ Thang Vân Kỳ hay tìm hắn để gây sự, hắn chưa từng đắc tội với ai, vốn hắn đoán đây có thể là người Thang Vân Kỳ phái tới, nhưng ngẫm lại thấy không hợp lí, nếu Thang Vân Kỳ đã chuẩn bị chiêu này từ trước thì căn bản không cần phái Giang Lưu tới dẫn hắn tới gặp nàng.

Nhưng nếu không phải Thang Vân Kỳ, hắn thật sự nghĩ không ra đến cùng ai hận hắn tới mức này.

“Vị… tiền bối này, hình như ta không biết ngươi thì phải, tại sao ngươi lại muốn bắt ta?” Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, nhìn qua người này không phải là một kẻ dễ đối phó, từ lúc hắn tỉnh cho tới bây giờ, gã vẫn chỉ dùng một ánh mắt u tối nhìn hắn, giống như muốn lột một lớp da của hắn vậy.

“Đợi ở đây, nếu dám chạy trốn thì ta sẽ chặt đứt chân của ngươi.” Gã ra lệnh, nói dứt lời đã đi ra khỏi động băng. Mãi cho tới khi không thấy bóng của gã nữa, Du Tiểu Mặc mới đứng lên, vỗ vỗ cái mông còn đang rất đau.

Đương nhiên hắn còn lâu mới ngoan ngoãn ngồi đây chờ chết, nhìn ánh mắt của gã thì biết, người này rõ ràng đối đãi hắn như người chết, theo như suy đoán của hắn, chắc chắn gã sẽ giết hắn một lúc nào đó thôi, có đần mới ở lại.

Tầm mắt xung quanh chỉ toàn mấy bức băng điêu, lần đầu tiên Du Tiểu Mặc được tới một nơi đẹp đẽ như vậy, nhưng đáng tiếc hắn không có thời gian thưởng thức.

Du Tiểu Mặc thở dài một hơi, lén lút bước về phía cửa động, qua một lúc lâu, có lẽ gã áo đen kia đã đi xa rồi.

Ôm tâm lý may rủi, Du Tiểu Mặc đang nhấc chân muốn bỏ chạy, đột nhiên có một cảm giác như điện giật chạy dọc theo mũi chân hắn lan ra toàn thân, loại cảm giác này quen thuộc tới mức Du Tiểu Mặc vội vàng rụt chân lại, đứng ở cửa động run rẩy một lúc lâu.

Mịa, lại còn đặt cả kết giới nữa hả?

Cảm giác này cũng không xa lạ gì, lần đầu Du Tiểu Mặc tới Tàng Thư Các cũng đã được hưởng qua rồi.

Chỉ là bởi vậy hắn cũng nhận được một thông tin quan trọng, nếu gã áo đen kia có thể đặt kết giới, chắc hẳn thực lực không thấp, lại nghĩ tới cặp mắt được năm tháng tôi luyện tới sắc bén kia, nhất định là trưởng bối trong phái, tuyệt đối là vậy!

Nếu như thế, chẳng phải cơ hội chạy trốn của hắn càng thêm mong manh sao?

Đang lúc Du Tiểu Mặc nóng nảy tới mức đi vòng vòng, một loại tiếng bước chân vang vọng truyền vào.