Chương 73: Buồn bực

Hoa Thiên Sóc thấy thế cũng biết mới vừa rồi mình đã luống cuống, cho nên vội liếc mắt nhìn về phía Hàn Hạo Thần sau đó hơi lúng túng mở miệng: “Mới vừa rồi, mạt tướng. . . . . .” Chỉ là nhất thời kích động.

“Đi về.” Hàn Hạo Thần nghe cũng không nghe lập tức cắt ngang lời nói của hắn.

Dưới sự nài ép lôi kéo của chàng, Lạc Tử Mộng bị cưỡng ép kéo lên xe ngựa. Hoa Thiên Sóc nhìn xe ngựa của bọn họ đi xa ngay cả sống lưng cũng hơi đổ mồ hôi, vẻ mặt vừa rồi của Hàn Hạo Thần quả thật là làm cho người ta run sợ từ tận đáy lòng. Hắn chưa bao giờ từng thấy vương gia nổi giận lớn như vậy, từ trước tới nay Hàn Hạo Thần luôn là người không dễ để lộ hỉ nộ, thế nhưng lần này lại thật sự nổi giận.

Ở trên xe, Lạc Tử Mộng đang đùng đùng tức giận nhìn chằm chằm Hàn Hạo Thần, trên cổ tay vẫn còn lưu lại vết bầm do mới vừa rồi bị Hàn Hạo Thần nắm chặt. Nàng khẽ vuốt ve cổ tay, trong lòng càng thêm tức giận.

“Nam nhân dã man!” Nàng cắn răng nghiến lợi ném ra một câu nói sau đó chuyển tầm mắt ra bên ngoài cửa xe ngựa.

Hàn Hạo Thần hít một hơi thật sâu, chàng cố gắng đè nén lửa giận trong lòng nói: “Thích đồ trang sức thì có thể bảo người đi mua, nàng có biết là mình lại gây họa rồi hay không?”

Bị chàng nói như thế, Lạc Tử Mộng cũng cảm thấy uất ức. Tại sao hắn ta lại luôn cảm thấy là nàng chọc giận hắn ta chứ, chẳng lẽ hắn ta không thấy Hoa Thiên Nhụy ở bên cạnh sao? Tại sao hắn ta cũng không quở trách Hoa Thiên Nhụy luôn đi?

Nàng tức giận nhìn chằm chằm vào Hàn Hạo Thần, bực tức nói: “Ta bảo ai đi mua chứ? Hơn nữa ta cũng không có tiền.”

Hàn Hạo Thần nhìn nàng, nghĩ lại quả thật là chàng không hề cho nàng chút ngân lượng nào. Lúc mới bắt đầu là vì lo lắng nàng có tiền rồi thì sau đó sẽ nghĩ cách bỏ đi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, nếu như nàng không có tiền bên người, quả thật là cũng bất tiện.

Chàng lấy mấy tờ ngân phiếu từ trong ngực ra đưa cho nàng rồi chậm rãi nói: “Cầm đi.”

Nàng liếc nhìn ngân phiếu trong tay chàng, bỗng nhiên có một loại cảm giác bị chàng coi thường, giống như nàng là người cực kỳ tham tiền vậy. Nàng không chút suy nghĩ, nặng nề hất đống ngân phiếu trong tay chàng: “Ai cần tiền của huynh chứ.”

“Không cần tiền của bổn vương vậy nàng cần tiền của ai?” Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Hoa Thiên Sóc cười nói “Được”, lồng ngực lại bắt đầu khó chịu .

Nàng nhìn thấy sắc mặt chàng xanh mét trong lòng cũng khó chịu cùng cực. Rốt cuộc thì hắn ta coi nàng là gì chứ? Là ngôi sao tai họa gây rắc rối khắp nơi? Hay là nữ nhân tùy tiện muốn tiền của người khác? Nàng muốn mắng chàng một trận, nhưng lời nói vừa đến khóe miệng lại đổi thành một câu khác: “Đúng vậy, dù ta cần tiền của ai thì cũng sẽ không cần tiền của huynh.”

Những lời này đúng là chọc giận đến chàng, chỉ thấy chàng kéo màn che cửa xe ngựa ra, vươn tay ném mạnh một cái, mấy trăm lượng ngân phiếu trong tay cứ như vậy bị ném ra ngoài.

Nàng nhìn nhìn sắc mặt âm u thâm trầm của chàng, rồi lại nhìn nhìn đống ngân phiếu bị chàng ném ra ngoài. Xe ngựa cách ngân phiếu càng lúc càng xa, nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ tiếng tranh đoạt điên cuồng của dân chúng ở phía bên ngoài.

Hành động của chàng quả thật là đã hù sợ nàng rồi, nhưng uất ức trong lòng cũng càng lúc càng dâng cao.

Chứng kiến giây phút chàng xuất hiện, giây phút đó nàng thật sự từng mong đợi chàng sẽ giúp nàng dạy dỗ Hoa Thiên Nhụy, giây phút đó nàng thật sự từng mong đợi chàng sẽ hơi dịu dàng với nàng một chút, nhưng hai loại mong đợi chàng đều không thực hiện dù chỉ một cái. Càng khiến cho đáy lòng nàng chua sót, là chàng thậm chí không hề trách Hoa Thiên Nhụy một chút xíu nào, giống như tội lỗi gì cũng đều là do nàng gây ra.

Nghĩ tới đây, nước mắt bắt đầu không tự chủ rơi xuống, rõ ràng càng không ngừng tự nói với bản thân tuyệt đối không thể khóc trước mặt chàng, thì nàng lại càng không thể chống cự nổi sự uất ức trong lòng.

Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng Hàn Hạo Thần cũng không hề dễ chịu. Nữ nhân khóc ở trước mặt chàng cũng không phải là lần đầu tiên, từ trước tới nay chàng đều làm như không thấy, cho dù là Hoa Thiên Nhụy làm nũng với chàng, thì chàng cũng có thể giận dữ mắng mỏ khiến cho nàng ta rời khỏi tầm mắt của chàng, nhưng khi Lạc Tử Mộng khóc ở trước mặt chàng thì lại khiến cho đáy lòng chàng cũng đau đớn theo nàng.

Đau lòng sao? Chàng thế nhưng cũng bắt đầu đau lòng!

Từ trước tới nay, chàng chưa từng dỗ dành ai bao giờ, lại càng không biết phải làm sao mới dỗ dành được Lạc Tử Mộng khó trị hơn bất cứ người nào khác.

Tới Thần vương phủ, Lạc Tử Mộng không muốn trở lại “Tầm Mộng cư”, nơi mà trong miệng mọi người chỉ có vương phi mới có thể ở. Cho tới bây giờ nàng cũng không muốn làm cái chức vương phi gì đó, càng không muốn làm vương phi của Hàn Hạo Thần, cho nên dọc theo đường đi nàng trực tiếp chạy thẳng về phòng khách.

Thẳng cho đến lúc dùng cơm tối, Lạc Tử Mộng vẫn luôn buồn buồn không vui, mặc cho Liên Vân khuyên nàng như thế nào cũng không khuyên nổi.

“Lạc cô nương, vương gia phái người tới mời ngài đến dùng bữa tối.” Liên Vân nhìn vẻ mặt tức giận của Lạc Tử Mộng nhỏ giọng mở miệng.

“Không đi.” Nàng nằm ở trên bàn đùng đùng tức giận trả lời một câu.

Liên Vân có chút khó xử, người khác muốn ngồi cùng bàn với vương gia cũng đã là khó khăn lắm rồi, vậy mà nàng lại ba lần bốn lượt không chịu ngồi cùng bàn dùng bữa với vương gia. Lần này lại càng không biết là náo loạn gây mâu thuẫn gì với vương gia, ngay cả “Tầm Mộng cư” – nơi mà người người ước ao nàng cũng không muốn ở.

“Lạc cô nương, vương gia đang chờ, nếu không đi. . . . . . thì không tốt lắm đâu?”

“Không đi chính là không đi.”

Nàng tâm phiền ý loạn không muốn lại tranh cãi nữa.

Bên trong phòng ăn cơm, tầm mắt của Hàn Hạo Thần vẫn rơi vào ngưỡng cửa. Trước giờ chàng chưa từng phải chờ một người tới dùng bữa như vậy, nàng quả thật đúng là người đầu tiên.

“Vương gia, hay là ngài dùng bữa trước đi, nô tài lại đi xem sao.” Tiểu Đông đề nghị.

“Ừ.” Hàn Hạo Thần thu tầm mắt lại rồi cúi đầu đáp một tiếng.

Nhận được sự cho phép của Hàn Hạo Thần, Tiểu Đông đang muốn đi qua truyền Lạc Tử Mộng, nhưng đúng vào lúc này, Liên Vân lại mang theo Lạc Tử Mộng không cam tâm tình nguyện đi tới đây.

Sau khi Lạc Tử Mộng ngồi xuống, Hàn Hạo Thần cầm đũa lên nhỏ giọng nói: “Dùng bữa thôi.”

Chàng gắp một miếng thức ăn đặt vào trong chén của nàng, nhưng nàng lại một mực cúi đầu, sắc mặt lạnh lùng không nói lời nào cũng không động đũa. Đám người Tiểu Đông thấy ánh mắt ra lệnh của Hàn Hạo Thần, thì lập tức cùng nhau lui xuống.

“Rốt cuộc là nàng đang giận cái gì? Nàng lại đang cáu kỉnh chuyện gì?” Chàng bất đắc dĩ hỏi, chỉ là muốn biết rõ suy nghĩ của nàng, hơn nữa người nên giận phải là chàng mới đúng, không phải sao? Hiện tại thì tốt rồi, biến thành chàng giống như là người làm chuyện sai trái. Mà lời nói vừa rồi của chàng ở trong tai nàng lài trở thành một loại chỉ trích.

Nàng buồn buồn không vui không chịu nói chuyện với chàng, không chịu ăn cơm, bĩu mồm buồn bực.

“Không nói thì mau ăn đi.” Hàn Hạo Thần chưa bao giờ là một biết nói xin lỗi giỏi biểu đạt, cho nên sau khi chứng kiến tình huống khó giải quyết như vậy, chàng chỉ còn cách dùng giọng điệu ra lệnh nói với nàng, ai ngờ cũng chỉ bởi vì một câu nói như vậy của chàng, nàng đột nhiên bắt đầu khóc thút thít.

“Nàng khóc cái gì?” Chàng đặt đũa xuống nhìn về phía Lạc Tử Mộng, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không biết phải làm sao.

“Hu hu. . . . . .” Chàng vừa cất tiếng hỏi như vậy, nàng lại càng khóc dữ hơn, may mắn là những người chung quanh đều đã bị Hàn Hạo Thần cho lui ra ngoài, nếu không chàng thật đúng là không biết phải đối mặt như thế nào.

“Nàng. . . . . .”

“Nàng cái gì mà nàng!” Nàng nhìn về phía Hàn Hạo Thần dừng một lát rồi hét lên giận dữ: “Cũng biết là huynh sẽ giúp Hoa Thiên Nhụy kia mà, người ta là thiên kim tiểu thư phủ thừa tướng, còn ta thì cái gì cũng đều không phải, cho nên không đáng giá có phải hay không? Làm hư một cây trâm ngọc cũng chỉ biết mắng ta, cũng không nhìn thấy huynh nói nàng ta nửa câu, nếu không phải là nàng ta tới giành với ta, cây trâm ngọc kia có thể rơi xuống đất vỡ nát sao?”

Nói tới đây, chóp mũi càng thêm chua xót, lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, nhưng lại phát hiện nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

“Luôn cảm thấy ta làm mất mặt vương phủ, cũng làm mất mặt huynh, vậy thì ta đi là được rồi, có đi ra ngoài ta cũng sẽ không nói là đi ra từ Thần vương phủ, như vậy huynh hài lòng chưa? Huynh cảm thấy người nào thuận mắt thì sẽ để cho người đó lưu lại, ta mới không lạ gì.”